Saved Font

Trước/9Sau

[Fanfiction Tfboys] [Vương Tuấn Khải] Thầm Lặng

Chương 4: Chướng Mắt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tôi sẽ không nói, ngay ngày đầu tiên đi nhận lớp, chỉ vì cùng lớp phó Vương nói vài câu đã bị lớp trưởng Thẩm "ghim" rồi đâu.

Hóa ra cô bạn lừa tôi ra ngoài đứng hôm đó lại chính là lớp trưởng lớp A1. Vài ngày sau đó, tôi liên tục bị cô ả lân la hỏi chuyện, có lúc thì nói bóng nói gió làm tôi hết sức mệt mỏi. Nhiều lúc còn tưởng lầm mình đang đóng phim thần tượng.

Mỗi lần như vậy trong lòng tôi đều gào thét, tôi đến trường là để học, không phải là để nghe cậu kể cậu và lớp phó Vương thân đến thế nào, hai người đã trải qua chuyện gì, cậu ta đối với cậu tốt ra sao,.... đâu. Tôi không cần biết, cũng chẳng muốn biết, vậy nên có thể im mồm được không?

Tôi vẫn không nói gì cho tới một hôm, đến giờ nghỉ trưa, mọi người kéo nhau xuống căng tin. Tôi vì cảm thấy chưa đói nên ở lại lớp làm cho xong bài tập từ sáng để tối nay có thể đi xem bộ phim mình thích. Tôi đang tập trung nghĩ, vừa bấm máy tính vừa làm thử ra nháp, đến lúc sắp ra đáp án thì tự dưng ai đó giật luôn quyển vở tôi đang viết.

Tôi vô cùng khó hiểu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười méo mó của Thẩm Nhược Giai. Cô ấy ngồi lên bàn tôi, tay đè cả xuống cuốn truyện tôi đang đọc dở, cầm quyển vở của tôi lên liếc một cái rồi cất giọng lanh lảnh.

"Cứ nghĩ là ai chứ, hóa ra lại là cậu, không ngờ lại chăm học đến thế nhỉ. Tớ có xem qua tình trạng của cậu rồi, từng sống và sinh ra ở Bắc Kinh cơ đấy. Tiền nhiều như vậy, điểm dễ dàng mua được thì cần gì phải làm bộ chăm chỉ học tập nhỉ? "

Tôi cố hít thở sâu, thầm nhủ, không được giết người, không được giết người.

"Còn nữa, hình như hôm trước cậu mới nhờ Tuấn Khải đưa về nhà?" Nhược Giai cười nhạt một tiếng, sau đó đập mạnh quyển vở xuống bàn, dí sát mặt tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng như đang gầm lên. "Tôi nói cho cậu biết, thứ gì không phải của cậu, đừng bao giờ mơ tưởng nó là của cậu, cũng đừng bao giờ nghĩ rằng có thể cướp được nó, vì đến cuối cùng, nó sẽ trở lại vị trí ban đầu mà thôi."

Biểu cảm trên khuôn mặt tôi vẫn trước sau như một, chỉ im lặng ngước nhìn cô ả bằng ánh mắt thương cảm cho kẻ bị ảo tưởng rằng ai cũng sợ mình.

Nhược Giai làm như không thấy vẻ mặt ngán ngẩm của tôi, lại thốt lên một câu mà cô ả tự cho đó là lời cảnh cáo. "Hoàn cảnh gia đình của cậu kể cũng có nhiều cái thú vị. Nghe nói sau khi bố mẹ cậu ly hôn, ngay sau đó mẹ cậu liền đưa cậu về Trùng Khánh. Kỳ lạ vậy nhỉ? Cuộc sống sung túc vậy sao lại chuyển về Trùng Khánh học làm gì thế? Hay là, thứ tiền cậu ăn học ở Bắc Kinh vốn là thứ tiền mẹ cậu "làm" ra?"

Nói đến đây có kẻ ngu mới không hiểu ý cậu ta là gì, thế nhưng, tôi vẫn không nói gì. Phật dạy "Một câu nhịn, chín câu lành." Im lặng vốn là tột cùng của sự khinh bỉ. Dù sao tôi cũng muốn xem, con cừu non đang cố giả dạng thành sói này có thể diễn được tới đâu.

"Tôi khuyên cậu, tránh xa Tuấn Khải ra thì chuyện này sẽ là bí mật nho nhỏ của chúng ta, còn không...." Nhược Giai quay sang cười thánh thiện. "Cậu cũng biết hậu quả rồi đấy."

Tôi nhún vai làm như không nghe thấy, giật lại quyển vở trên tay cô nàng rồi tiếp tục làm bài. Tôi không ngẩng đầu lên, nhưng thừa biết cô nàng tức tới nhường nào. Nhưng mà dù có tức đến phát điên thì cũng đâu có ăn thịt tôi được. Tôi bị chính suy nghĩ của mình chọc cười.

Không còn hứng làm bài nữa, tôi gập quyển vở lại. Thẩm Nhược Giai bất mãn chạy đi, trả lại không gian yên tĩnh cho lớp học. Tôi cũng không muốn xuống nhà ăn để rồi lại chạm mặt cô ả nên ngồi nhìn trời nhìn đất, vài phút sau bỗng có người bước vào lớp.

Tôi theo phản xạ quay ra phía cửa lớp, vừa nhận ra được người quen liền thở dài một tiếng.

"Thiên Lam, sao cậu vẫn trên lớp? Cậu không ăn cơm sao?" Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi.

"Tớ không muốn ăn. Mà Tuấn Khải này, bạn thân cậu cũng thật là hài hước." Tôi cười bất lực với cậu ấy một cái. "Cậu nhớ hôm trước lốp xe của tớ bị hết hơi rồi cậu bảo cậu chở tớ về nhà nhưng tớ từ chối không?"

"Ừ?"

"Tớ nghĩ tớ biết ai làm chuyện đó rồi."

"Ai thế?" Tuấn Khải nghiêng đầu khó hiểu.

Tôi không trả lời, cầm quyển truyện vừa nãy bị tay Nhược Giai đè lên, thở dài một cái rồi cho vào trong cặp.

Lại phải mất tiền mua quyển mới rồi.

Trước/9Sau

Theo Dõi Bình Luận