Saved Font

Trước/9Sau

[Fanfiction Tfboys] [Vương Tuấn Khải] Thầm Lặng

Chương 5: Chủ Nhiệm Trương

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngày hôm sau, chính là sau hôm nhận lớp một ngày, lớp tôi mới chính thức được làm quen với chủ nhiệm, muộn hơn các lớp khác một chút.

Cô đứng đó, cười nhẹ một cái, hơi cúi đầu xuống rồi nói:

"Tôi tên Trương Vân, sẽ là chủ nhiệm của các em trong ba năm cao trung này."

Lời giới thiệu rất ngắn gọn, dường như có chút rụt rè, cộng thêm thái độ cung kính đó làm tôi lầm tưởng rằng chúng tôi mới là người đứng trên bục giảng, còn cô là một nữ sinh nhút nhát mới chuyển tới. Sau đó tôi mới nghĩ thông ra, chủ nhiệm Trương đã dạy ở trường Bát Trung lâu rồi, còn lớp A1 thì đã học ở đây từ hồi tiểu học, chắc chắn gặp cô đến quen mặt rồi. Lời giới thiệu này chẳng qua cũng chỉ là cho có đối với học sinh mới như tôi.

Cô trông rất trẻ, như một sinh viên mới ra trường, có lẽ do vóc dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc nâu ngắn tới cằm. Nhìn lần đầu thật sự chẳng ai có thể nghĩ đó là một giáo viên tuổi nghề đã hơn tám năm. Nhưng tôi nghe nói, cô cũng đã đầu ba rồi.

Lớp tôi dường như không quan tâm mấy, chỉ vỗ tay mấy cái lấy lệ rồi lại quay ra làm việc riêng.

Chủ nhiệm Trương bất lực ho khan một tiếng, tiếp tục nói:

"Các em trật tự một chút. Tất cả học sinh ở đây có lẽ đều đã biết những điều lệ đầu năm học nên tôi cũng không nhắc lại nữa, có điều các khoản thu đầu năm và tiền học quân sự thì vẫn phải ghi lại. Còn vấn đề chỗ ngồi, chúng ta vẫn như cũ xếp từ thấp đến cao, tóm lại không thay đổi gì nhiều. Còn có ai thị lực kém thì có thể nói với tôi, tôi sẽ xem xét. Còn nữa...."

Một bạn nam trông có vẻ nghịch ngợm bỗng giơ tay lên vừa cười toe toét vừa nói to.

"Thưa cô, chúng em có được theo truyền thống tùy ý ngồi cạnh người mình thích không ạ?"

Trong lớp liền rộ lên những tràng cười. Không ngoài dự đoán của tôi, có vài bạn học nữ nhìn lên chủ nhiệm Trương với ánh mắt long lanh.

Tôi cảm thấy cậu bạn kia rất vô duyên, tự dưng đứng lên cắt lời giáo viên. Nếu đây là trường cấp hai cũ của tôi thì cậu ta nhất định xuống văn phòng uống trà rồi, nặng hơn thì bị mời phụ huynh. Dù sao ngôi trường đó cũng rất quan trọng hoá tác phong và thái độ của học sinh. Có lẽ đây là điểm khác biệt giữa cao trung và sơ trung chăng?

Còn về ý kiến của cậu ta, cũng quá ấu trĩ đi.

Cô Trương Vân bị làm cho dở khóc dở cười, sau đó ngay lập tức trở lại trạng thái điềm tĩnh như ban đầu, không nhanh không chậm nói.

"Tôi không biết giáo viên sơ trung của các em như thế nào, nhưng tôi khẳng định một điều, bất cứ lớp học nào do tôi chủ nhiệm sẽ không có tình trạng như vậy."

Tôi hơi ngạc nhiên, rồi sau đó mừng thầm trong bụng. Lớp học này có số học sinh lẻ, nếu được ngồi tự do thì không phải chắc chắn tôi sẽ phải ngồi một mình như kẻ bị cô lập sao. Nhưng cũng may giáo viên của tôi là cô Trương Vân, ha ha.

Cậu bạn kia bĩu môi, biểu hiện bất mãn vô cùng rõ ràng, cậu ta ngồi xuống, nhưng không phải ngồi xuống như bình thường mà là dồn toàn bộ trọng lượng của cơ thể xuống mông, lấy hết sức mà ngồi mạnh xuống, tạo ra một âm thanh rất không êm tai. Chính là, cả cơ thể cũng đang bất mãn.

Tôi nín thở, xem ra có kịch hay để xem rồi.

Chủ nhiệm Trương vẫn điềm tĩnh, khuôn mặt thản nhiên như mặt sóng lúc bình minh, chỉ có đôi mắt là ánh lên sự nghiêm khắc, mà kẻ mà đôi mắt đó hướng tới, chẳng ai khác ngoài cậu nam sinh kia.

"Trước tiên tôi phải nói, tôi đối với vấn đề chỗ ngồi này cũng thoải mái như các thầy cô khác. Các em có thể ngồi với người mình thân thiết, giúp nhau học, cùng nhau làm, tạo nên những kỷ niệm đẹp là chuyện vô cùng tốt. Còn chuyện yêu sớm, tôi không để tâm lắm, các em chỉ cần không ảnh hưởng tới học hành là được." Cô tiếp tục. "Thế còn lý do tại sao ấy à, chắc các em nghĩ là vì thái độ của các em nên tôi mới làm thế để "trả thù" nhỉ?"

Cô hơi nhướn mày.

"Thật ra các em nghĩ thế cũng không sai đâu. "

Những tiếng xì xầm kia liền im bặt.

"Dù sao cả học sinh của các lớp A1 trước nay luôn nổi tiếng học giỏi nhưng ngỗ nghịch, bố mẹ nhiều học sinh cũng làm to nên không giáo viên nào dám phản hồi lại. Tôi cảm thấy tình trạng này một chút cũng không thể chấp nhận được. Hoá ra những nhân tài bây giờ chỉ dựa hơi vào mặt mũi của bố mẹ, thậm chí còn chẳng bằng một người phục vụ tầm thường ngoài kia sao? Tôi nói với các em, tài năng có mà phép lịch sự cơ bản cũng không học nổi thì cũng chỉ vứt đi. Đừng nói rằng tôi chỉ vì một hành vi mà phán xét nhân cách của cả một con người. Trong xã hội này có rất nhiều người nhìn vào những cử chỉ nhỏ nhặt của người khác để đánh giá nhân phẩm của họ."

Bỗng dưng xung quanh im lặng như tờ.

"Thật đáng tiếc, giáo viên chủ nhiệm của lớp các em năm nay lại là tôi. Được rồi, hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé."

Ấn tượng đầu tiên của tôi về chủ nhiệm Trương, chính là ngầu như vậy đó.

Trước/9Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!