Saved Font

Trước/22Sau

Gả Cho Anh Trai Nam Chính Giàu Ngầm

Chương 21

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Sherry

Nghiêm Úy lắc đầu, lấy nhẫn đeo lên tay Chu Kiều Kiều dưới ngọn đèn.

Chu Kiều Kiều giơ tay, nhìn nhẫn trên tay, hỏi anh: "Nghiêm Úy, tại sao anh đeo nhẫn cho tôi?"

Nghiêm Úy nói: "Bởi vì đây là nghi lễ đính hôn đấy!"

Chu Kiều Kiều giật mình, nhanh chóng quay đầu nhìn anh hỏi: "Nanh như vậy đã đến nghi lễ đính hôn sao?"

Nghiêm Úy bước lên một bước làm qua một việc anh không bao giờ muốn thử lại. Anh đưa tay sờ đầu trọc của cô nói: "Bởi vì sau khi đính hôn quan hệ của chúng ta sẽ ngày càng thân mật, đương nhiên nếu kết hôn trước em có thể sẽ hối hận."

Chu Kiều Kiều nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn anh một cái rồi nói: "Đúng rồi nhỉ. Nghiêm Úy, anh có muốn vào uống trà không?"

Tóc đâm vào tay anh, tóc bé ngốc đã bắt đầu dài rồi, Nghiêm Úy nghĩ.

"Được." Nghiêm Úy không từ chối ý tốt của Chu Kiều Kiều, đây là lần đầu tiên sau khi họ xác định quan hệ cô mời anh nên anh cũng muốn vào uống nước cùng cô. Anh không thể ăn, cũng không thể ngủ nên anh cần Chu Kiều Kiều.

Trong thâm tâm anh không ghét cô, thậm chí còn rất thích tính cách kiên cường của cô.

Chung cư Chu Kiều Kiều ở không lớn, phòng được thiết kế theo khuôn hình vuông lớn, vào cửa đã thấy phòng bếp, đi vào một chút là phòng khách, đi sâu vào trong là giường gỗ. Giữa mùa hè vào phòng nóng bức, Chu Kiều Kiều đi đóng cửa sổ rồi mở điều hòa.

Phòng khách chỉ có sô pha dài 1 mét và bàn thủy tinh thấp nên Nghiêm Úy dáng người cao lớn 1m9 ngồi xuống, sô pha trở nên nhỏ hơn.

Tủ lạnh trong phòng bếp chỉ cao hơn 1 thướt một chút, không biết Chu Kiều Kiều muốn lấy gì mà quay đầu tìm đi tìm lại.

Một lát sau, cô mang vào hai ly coca.

Nghiêm Úy nhíu mày nhìn hai ly coca trước mặt, hỏi: "Kiều Kiều, em mời anh vào uống trà là uống cái này sao?"

Chu Kiều Kiều nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ nói: "Em là không muốn nói với anh "Nghiêm Úy anh có muốn vào uống coca không?" sao."

Nghiêm Úy: "..." Vì sao lời này của cô nói ra nghe cũng thật kì lạ?

Anh không nói gì, vốn cũng không phải người thèm ăn, nhìn đồ uống đen thui trên bàn cũng không muốn uống nên anh không động đậy.

Chu Kiều Kiều cầm cốc uống ừng ực liên tục sau đó vui vẻ nói: "Mùa hè là muốn uống Coca lạnh nha!"

Nghiêm Úy nhìn cô một ngụm uống cạn, không biết tại sao lại cảm thấy đồ uống kì lạ này cũng không khó uống. Vì thế, anh nghi ngờ hỏi cô: "Uống ngon không?"

Chu Kiều Kiều gật đầu nói: "Ngon lắm!"

Đang nói, cửa truyền đến tiếng "Đinh, đinh, đinh..." Tiếng chuông cửa, Chu Kiều Kiều cũng không biết ai đến nên mang tâm trạng kì lạ ra mở cửa

"Ôi trời, nóng chết tôi rồi. Kiều Kiều, nhanh rót cho tôi cốc coca, lạnh nhé!"

Giọng nam từ cửa truyền vào, Chu Kiều Kiều bất đắc dĩ nói: "Trời ơi, sao anh lại đi giày vào nhà thế?"

Người đàn ông bất đắc dĩ xoay người cởi giày, lại vẫn bị Chu Kiều Kiều đi theo sau nói: "Đi dép lê vào."

Người đàn ông nói nhỏ: "Sao lại lắm lời thế chứ?"

Chu Kiều Kiều ngồi xổm trên mặt đất chờ anh thay dép lê, nghe thấy anh nói thì trừng mắt nói: "Đây là chỗ ở của em."

Người đàn ông cười cười, nhìn Chu Kiều Kiều nói: "À! Được rồi, được rồi! Em nói cái gì thì là cái đó."

Chu Kiều Kiều nghe xong mới nhíu mày mở tủ lạnh lấy ly nước anh thích, người đàn ông uống ừng ực, uống xong mới hỏi Chu Kiều Kiều: "Tối nay ăn gì thế?"

Chu Kiều Kiều tức giận nói: "Anh lại đến nhà em ăn cơm chùa?"

"Anh trả tiền, không ăn không của em." Người đàn ông giơ hai tay làm bộ dạng đầu hàng.

Trong giây phút ấy, nhìn hai người như phu xướng phụ tùy, Nghiêm Úy biết chính mình chưa yêu Chu Kiều Kiều nhưng vẫn cảm thấy trong lòng chua chát.

Chu Kiều Kiều nghe thấy anh ta muốn trả tiền vốn không bằng lòng nhưng vẫn vui mừng, nhỏ giọng nói: "Em không có ý như vậy."

Nghiêm Úy: "..." Anh lại thấy em rất vui vẻ.

Người đàn ông kia thấy Chu Kiều Kiều cất dép lê cho anh xong, đưa cho Chu Kiều Kiều ly nước anh thích sau đó đi vào trong.

Người đàn ông vốn đang nói chuyện líu ríu nhìn thấy Nghiêm Úy ngồi trên sô pha thì bỗng dưng yên lặng.

Mấy người trong căn nhà nhỏ bỗng dưng yên tĩnh vì xấu hổ, Nghiêm Úy tuy rằng tò mò trong lòng nhưng được rồi! Thật là vô cùng kì lạ. Nhưng anh vẫn để ý đến thân phận của mình, khéo léo cười xấu hổ để không thất lễ.

"Chào anh!" Người đàn ông kia nói trước, anh ta cười: "Tôi là Triệu Khải, anh là?"

Anh rốt cuộc cũng hỏi...

Nghiêm Úy im lặng một chút rồi đứng dậy sửa sang lại tây trang, sau đó thận trọng trả lời: "Chào anh, tôi là Nghiêm Úy, là bạn trai của Kiều Kiều."

Triệu Khải như không hiểu hỏi lại: "Anh là ai cơ?"

Hỏi thật hay...

"Bạn trai của Kiều Kiều." Nghiêm Úy nghiêm túc nhắc lại một lần.

Triệu Khải: "..."

Anh ta mặt không đổi sắc nhìn Nghiêm Úy hồi lâu, sau đó quay sang hỏi Chu Kiều Kiều: "Là bạn trai?"

Chu Kiều Kiều gật đầu nói: "Đúng vậy!"

Trên mặt Triệu Khải còn mang nét tươi cười hỏi: "Anh nhớ em hôm qua còn không có bạn trai..."

Chu Kiều Kiều ngây ngô nhìn anh nói: "Đúng vậy! Hôm nay em có rồi, anh nhìn xem!"

Nói rồi Chu Kiều Kiều giơ tay đeo nhẫn cho anh ta xem, Triệu Khải nhìn vật bóng loáng trước mắt, nhíu mày hỏi: "Đây là gì?"

Triệu Khải không đeo kính, mắt anh to lại có hồn, gương mặt nét lại góc cạnh. Đôi mắt to làm anh trở nên thanh tú mà đáng yêu hơn, đây cũng là lí do Triệu Khải đi làm nhất định phải đeo kính.

Mặt anh nhăn lại làm anh trở nên rất buồn cười.

Chu Kiều Kiều cười hì hì nói: "Nghiêm Úy bảo đây là tín vật đính hôn."

Triệu Khải vẫn duy trì nụ cười trên mặt, tay nắm cốc giấy nắm chặt lại.

"Tín, vật, đính, hôn?" Anh cương ngạng cười hỏi lại.

Chu Kiều Kiều gật đầu nói: "Em đính hôn cùng Nghiêm Úy."

Triệu Khải quay đầu nhìn Nghiêm Úy một chút sau đó hỏi Chu Kiều Kiều: "Đính hôn lúc nào?"

"Hôm nay đấy!"

Triệu Khải tiếp tục cười hỏi: "Anh nhớ em vừa nói hôm nay mới có bạn trai?"

Chu Kiều Kiều gật đầu mạnh, sau đó hỏi lại anh ta: "Không thể được sao?"

Không thể được sao???

Cô lại hỏi anh không thể được sao???

Sao có thể được chứ???

Triệu Khải quay đầu nhìn Nghiêm Úy, tên lừa đảo! Người này chắc chắn là tên lừa đảo!

"Người anh em, chúng ta ra ngoài tâm sự?" Triệu Khải ném cốc vào thùng rác, sau đó vỗ vỗ tay nói với Nghiêm Úy.

Nghiêm Úy cười ngồi xuống, dựa vào sô pha nói: "Thôi, nói ở đây cũng được. Ở đây mát mẻ."

"Vậy cũng được, bây giờ bên ngoài nóng lắm." Chu Kiều Kiều nói.

Triệu Khải phất tay ý bảo Chu Kiều Kiều tránh ra, Chu Kiều Kiều nói nhỏ bảo đi vào phòng bếp.

Triệu Khải ngồi đối diện Nghiêm Úy, cắn răng cười nói: "Người anh em, lừa gạt người khác là không tốt đâu."

Nghiêm Úy buông mắt nhìn đồng hồ hỏi: "Anh nhìn ra tôi gạt người chỗ nào?"

Triệu Khải nhìn trộm Chu Kiều Kiều sau đó hạ giọng nói với Nghiêm Úy: "Chỗ nào thấy? Chỗ nào cũng có thể nhìn thấy, anh nói đi, anh coi trọng cô ấy ở điểm nào? Anh coi trọng cô ấy ngốc hay coi trọng cô ấy ăn ngon miệng?"

"Có thể ăn ngon miệng đi!" Nghiêm Úy nghiêm cẩn trả lời.

Triệu Khải: "..."

Nghiêm Úy vừa cười vừa nói: "Anh làm tôi cảm thấy anh thích cô ấy, anh ngược lại nói với tôi một chút, cô ấy có gì để anh thích?"

Triệu Khải: "..." Vấn đề này so với trước còn khó hơn!

Nghiêm Úy cười ra tiếng nói: "Anh nói không ra sao? Tôi nói cho anh biết, tôi thích cô ấy có khẩu vị tốt, thích cô ấy ngủ, thích cô ấy ngốc nghếch."

Triệu Khải: "..."

"Còn anh? Tại sao anh xuất hiện trong nhà của cô ấy?" Nghiêm Úy cao ngạo, lạnh nhạt nhìn anh ta, trong giây lát làm Triệu Khải vốn bình thường run lên.

"Anh ấy là bạn em." Chu Kiều Kiều ôn nhu kiều thuận nói xen vào, lời nói thẳng thắn vô tư làm bầu không khí lắng lại.

"Lúc em nằm viện, anh ấy đều chiếu cố em, em xuất viện thì cả hai thành bạn bè đó." Chu Kiều Kiều lấy một ít đồ ăn vật để lên trên bàn, kéo một tấm đệm ngồi dưới đất.

Sau đó chớp đôi mắt to nhìn Nghiêm Úy, ánh mắt hồn nhiên vô tội làm cho người ta không thể nói nặng lời.

Triệu Khải nhíu mày, mất hứng nói: "Sao lại thành xuất viện thì thành bạn bè, không phải tại em vẫn luôn gọi điện cho anh à?"

Chu Kiều Kiều ủy khuất, nhìn Nghiêm Úy nói: "Anh giúp em phân xử đi, em ở câu lạc bộ đêm của bọn họ bị đập đầu, em đến tìm bọn họ đòi tiền bồi thường cũng là bình thường mà? Nhưng em chỉ biết gọi điện thoại cho Triệu Khải thôi! Cho nên em thường xuyên tìm anh ấy."

"Câu lạc bộ đêm?" Nghiêm Úy hỏi lại.

Chu Kiều Kiều gật đầu nói: "Lần trước em đã nói rồi mà. Em trai Nghiêm Diệp của anh mang theo chậu hoa đi câu lạc bộ đêm còn làm rơi từ tầng hai xuống đập vào đầu em. Đây, anh nhìn xem!"

Chu Kiều Kiều giơ đỉnh đầu trống không ra. Nghiêm Úy nhìn vết sẹo trên đầu cô, trong lòng khó chịu nói: "Anh biết rồi, việc này anh sẽ giúp em."

"Không cần, hôm nay anh đến để nói cho em biết 10 vạn tệ ngày mai anh sẽ chuyển khoản cho em." Triệu Khải vắt chéo chân nói.

Mắt Chu Kiều Kiều như có ngàn ngôi sao nhìn anh ta: "Anh đã giúp em xử lí tốt rồi sao? Khải Khải, cám ơn anh nhé! Em nấu cơm cho anh ăn, anh đợi một chút." Nói xong Chu Kiều Kiều đứng dậy đi vào phòng bếp, tựa như nhớ ra cái gì, quay đầu lại hỏi Nghiêm Úy: "Anh muốn ăn gì không?"

Nghiêm Úy: "..." Chu Kiều Kiều em là heo sao?

Chu Kiều Kiều thấy Nghiêm Úy không trả lời, hỏi lại lần nữa: "Anh có ăn không?"

Nghiêm Úy nghiến răng đáp: "Ăn!!!"

"Được rôi." Chu Kiều Kiều gật đầu, đi vào phòng bếp.

Triệu Khải vắt chéo chân, lạnh nhạt nói: "Trời ạ, cũng tại cô ấy ngốc, tôi chưa từng nghe nói một chiếc nhẫn là có thể đính hôn. Trời, không phải tôi nói anh nhé Nghiêm tiên sinh, tôi nói người như thế thôi."

Nghiêm Úy vẫn duy trì nụ cười trên mặt nói: "Đúng vậy! Tôi cũng hiểu cô ấy rất ngốc, kết bạn với sói, còn ngốc nghếch cho rằng người ta là thỏ. Ai da, tôi cũng không phải nói anh đâu Thiệu tiên sinh. Tôi chỉ nói có người như vậy thôi."

Triệu Khải vẫn duy trì nụ cười trên mặt, nắm chặt tay...

Nhưng người trong phòng bếp là Chu Kiều Kiều lại có vẻ mặt rất bức bối: "..."

Làm sao lại nghe ra họ đang nói mình? Chu Kiều Kiều quay đầu nhìn hai người đang nhìn nhau cười nghĩ.----

Ry: Dạo này bận mà ốm quá xin lỗi mọi người đã làm biếng up chương nhe từ giờ sẽ ra đúng lịch

Trước/22Sau

Theo Dõi Bình Luận