Saved Font

Trước/14Sau

Gả Cho Một Tên Thái Giám Chết Bầm

Chương 14: Vô Dụng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trần Tuệ chết lặng suốt quãng đường trở về Mai viện, tựa hồ bị Tiểu Điều gan bé ám lên người. Mà Tiểu Điều thì trái ngược, một chốc lại lo lắng nhìn vào mắt Trần Tuệ. Chuyện vừa rồi, con bé chỉ đứng bên lắng nghe đã sợ chết khiếp, huống chi Trần cô nương là người trực tiếp bị lão gia giày vò?

A Đại đưa hai người trở về Mai viện, khóa chặt cửa lại. Trần Tuệ yên tĩnh bước vào phòng, máy móc xốc chăn, cởi xiêm y chui lên giường nằm, lại trùm chăn kín đầu, nhắm mắt muốn ngủ.

Tiểu Điều bám theo một chập, nhìn Trần Tuệ nằm im như thóc, nó vẫn đứng nán lại một lúc, cuối cùng mới phập phồng lo lắng về phòng mình.

Trần Tuệ thấy bản thân hơi mất mặt.

Mới hôm nào nàng còn khí phách hiên ngang, gây sự với thái giám chết bầm, đấu tranh để có thịt ăn, để sống những tháng ngày sung sướng nhất... Thế nhưng hiện tại, chỉ vì chứng kiến một màn máu tanh, dũng khí trong người nàng đã như quả bóng cao su bị chọc thủng, phụt một tiếng vỡ tan thành mây khói.

Xuyên đến một nơi ngay cả ăn thịt cũng bị cấm, nhưng ít nhất không sợ chết đói, đối với Trần Tuệ có thể là may mắn, cũng là bất hạnh. Dù ban đầu nàng hết sức lo âu, nhưng nỗi cố chấp muốn ăn ngon đã chiến thắng tất thảy, nàng thậm chí còn quên rằng tên thái giám chết tiệt hay bị mình trêu chọc kia, kỳ thực còn là người đang nắm trong tay quyền sinh sát. Tính mạng nàng nằm trong tay hắn, mà hắn rõ ràng đâu phải thiện nam tín nữ gì.

Tới hôm nay nàng đã chân chính nhìn thấu sự đáng sợ của tên thái giám này. Hắn muốn giết chết nàng cũng dễ như giết con sâu cái kiến. Nàng còn sống nhảy nhót đến hiện giờ, thật sự là kỳ tích.

Đầu óc Trần Tuệ rối như tơ, cũng không biết bằng cách nào liền mơ màng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, đưa cơm cho nàng đã đổi thành một người mới, mà thực đơn thì vẫn vậy, không có gì thay đổi.

Trần Tuệ của mọi khi vẫn luôn nhớ thương vị thịt, mà lúc này hễ ngửi thấy nó là nhớ đến đêm tối ác mộng kia. Bữa sáng nàng bỏ không ăn, cơm trưa chiều chỉ gảy gót, ngoan ngoãn an phận như chim cút.

Ba ngày sau, nhận ra Trần Tuệ bỗng trở nên yên tĩnh, Tiểu Điều rốt cuộc không nhịn nổi, ngay trước khi nàng đi ngủ hỏi dò.

“... Trần cô nương, người vẫn ổn chứ?”

Tiểu Điều vốn chết nhát, nhưng nỗi sợ của nó chỉ tập trung vào bản thân có bị thương tổn hay không. Sự kiện kia tuy kinh hãi, nhưng không quá một hai ngày nó đã bẵng đi, cũng là một cách thức tự phòng vệ rất hữu hiệu. Huống chi Tiểu Điều là người an phận thủ thường, nào dám làm cái gì chọc giận lão gia, con bé vốn tự răn mình rất tốt.

Đã mấy ngày Trần Tuệ hầu như không mở miệng, nghe xong chỉ thở dài đánh thượt một cái.

Loading...

“Không ổn, không ổn chút nào, ta bị dọa cho vỡ mật rồi. Con người nào đó thật là, biến thái chết đi được.”

Tiểu Điều không rõ “biến thái” là gì, nhưng cũng ngầm hiểu Trần Tuệ đang nói về lão gia. Con bé phản xạ cuống quít nhìn ngó khắp nơi, chắc chắn bên ngoài không ai nghe lén, mới nhỏ giọng khuyên: “Trần cô nương, hay người đừng nói nữa, biết đâu bị ai nghe được…”

Trần Tuệ nhìn Tiểu Điều chăm chú, như một người vì nhẫn nhịn chuyện gì mà bứt rứt, chợt than thở một tiếng rồi đổ xuống giường, “Dù sao cũng chẳng ai nghe thấy, cái tên…” Nàng vẫn nuốt vào bụng bốn chữ “thái giám chết bầm” không nói ra.

Nghĩ một chút lại chẳng cam lòng, tròng mắt nàng vừa chuyển, trong miệng đã bật ra vài câu chửi rủa tiếng Anh. Trần Tuệ cảm tạ kinh nghiệm mười mấy năm xem phim Mĩ, ngôn từ đứng đắn nhớ chẳng bao nhiêu, vốn liếng chửi người lại đựng đầy một rổ, cái gì bắt đầu bằng chữ f này(*), bắt đầu bằng chữ a(**) này, rồi cả s(***) đi đầu cũng có luôn.

(*)(**)(***) Thông tục chắc lại "fuck you", "asshole", "sucker".

Tiểu Điều chả hiểu Trần Tuệ kêu gào gì, sau một hồi ngẩn ra xem, con bé bất lực cho rằng có lẽ Trần Tuệ lại bị ma nhập, hoặc là phát khùng rồi.

Trần Tuệ mắng chửi một tràng mới dừng lại, bộ mặt đờ đẫn sau bao ngày cuối cùng mới hiện lên ít sức sống, thỏa mãn nhoẻn miệng cười.

Tiểu Điều càng mờ mịt.

Trần Tuệ nhìn nó tủm tỉm, ngữ khí nhẹ nhàng: “Tiểu Điều, đừng lo lắng, ta vẫn ổn. Loại chuyện cỏn con này sao dọa được ta? Nằm mơ đi! Thân làm người kế thừa tư tưởng xã hội chủ nghĩa, ta chẳng việc gì phải sợ!”

Tiểu Điều lại phải nghe Trần Tuệ nói những từ ngữ lạ lùng, dù đã hơi quen với điều này. Thấy Trần Tuệ thực sự khôi phục tinh thần, con bé cũng cong miệng cười thật tươi.

Sau đó, Trần Tuệ quyết ý buông thả bản thân, sống thật vui vẻ qua bảy ngày, tuy mỗi ngày trôi qua luôn oán giận cơm nước sơ sài với Tiểu Điều, nhưng nhìn vào không giống ý tứ muốn gây chuyện.

Để vượt qua nỗi sợ, Trần Tuệ tự cho mình một lý do thật thuyết phục: Cái gọi là dũng khí giống như tiền của, dùng bao nhiêu ít bấy nhiêu. Nàng hiện tại một nghèo hai trắng, đợi khi nào tích đủ dũng khí, sẽ lại tiếp tục chạy đi đả đảo tên thái giám chết bầm kia.

Không sai, nàng vốn tỉnh táo sắc sảo thế đấy.

Dạo gần đây tâm tình Lý Hữu Đắc không tốt lắm.

Kỳ thực hắn nào có chuyện phiền lòng gì. Trần Bình Chí ngoại trừ gửi tới một phong thư, cũng không chọc đến hắn nữa, tựa hồ đã tuyệt vọng mặc kệ hắn trừng phạt Trần gia.

Gã tử địch mấy ngày liền không lộ diện, Lý Hữu Đắc càng khỏi trông thấy bản mặt kinh tởm ấy mà nổi đóa.

Bản thân hắn đứng đầu đảm nhiệm xây dựng cung thất, vì thế nhiều kẻ tặng lễ đã dâng lên các loại kỳ trân dị bảo, coi như kiếm thêm được một khoản.

Tưởng cô nương dạo này có vẻ gần gũi hắn hơn trước, bình thường hắn chào hỏi, nàng cùng lắm chỉ khẽ gật đầu, vậy mà hiện tại thỉnh thoảng còn quay sang cười một cái.

Ngẫm lại thời gian qua toàn sự tình tốt đẹp, mà không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy chưa vui lắm, giống như đã thiếu mất một thứ gì.

Thẳng đến một hôm khi Lý Hữu Đắc trở về Cúc viện, tình cờ nghe Tiểu Lục Tiểu Ngũ chuyện phiếm sau lưng, giữa chừng nhắc “Trần cô nương” gì đó, Lý Hữu Đắc mới sực nhớ ra, từ hôm mình giết gà dọa khỉ đến giờ cũng quá mười ngày, mà Mai viện kia vẫn lặng yên không gợn sóng, như thể nữ nhân sống trong đó đã biến mất lúc nào không hay.

Dũng khí của Trần Tuệ nương kia, hóa ra cũng tầm thường.

Lý Hữu Đắc khinh bỉ nghĩ. Mất công hắn cho là nàng không sợ trời không sợ đất, có mỗi trận đòn roi bé tí đã mất hết hồn vía, thật vô dụng!

Lý Hữu Đắc càng nghĩ càng giận, lá gan Trần Tuệ nương chỉ có thế, mà dám lén lút mai phục hắn trong Cúc viện, dám đối mặt hắn cò kè mặc cả, mồm mép tía lia, lại còn bộ dạng vuốt râu hùm không biết sợ kia. Kết quả sao, chẳng phải mới ép nàng xem cảnh hạ nhân ăn đòn, nàng đã bị dọa thành như vậy?

Hắn có một loại tức giận như thể bị xúc phạm tôn nghiêm, lúc đứng dậy còn đột ngột vỗ lên tay vịn một cái, A Đại đứng hầu bên giật mình thon thót.

Chỉ thấy bản mặt Lý Hữu Đắc tái xanh, như thể nhà ai đột nhiên trêu vào hắn, lạnh lùng cười ha hả.

“A Đại, bắt đầu từ ngày mai, kêu Trần Tuệ nương giặt quần áo.”

Hắn nghĩ ngợi, trên danh nghĩa Trần Tuệ nương vẫn là nữ nhân của mình, bắt nàng giặt đồ cho người khác, hay giặt đồ cho hạ nhân cũng không ổn, bởi vậy liền nói thêm, “Mấy bộ y phục ta lâu rồi không mặc, tất cả ném cho nàng xử lý. Sắp xếp người giám sát, nàng ta dám trốn việc hôm nào, giặt hỏng bộ quần áo nào, hôm đó cắt cơm!”

A Đại cúi đầu, không dám nửa điểm dị nghị, vội vã chấp hành.

Sớm tinh mơ, Trần Tuệ đang ngủ trong phòng, chợt nghe Tiểu Điều kích động chạy vào.

“Trần cô nương, người bên Cúc viện tới!”

Sau mười ngày đột nhiên đem người tới, theo thường thức của Tiểu Điều, Trần Tuệ hẳn nên an phận lấy lòng lão gia, hiện tại chính là cơ hội tốt.

Trần Tuệ mơ màng nhếch mi, nhận ra tư thế ngủ không ổn lắm, chăn cũng bị đạp xuống giường một nửa. Nàng kéo chăn lại cho ngay, hàm hồ mấy tiếng.

“Ra bảo mấy người ấy, ta đang ngủ, có việc gì thì nói với ngươi…”

Tiểu Điều gấp gáp kéo Trần Tuệ đang muốn ngủ tiếp, có chút phấn khích kêu: “Trần cô nương, biết đâu lão gia định tha cho cô thì sao!”

Trần Tuệ nheo mắt, chậm rì ngồi dậy, “Vậy ngươi bảo hắn từ từ, ta mặc quần áo trước đã.”

Tiểu Điều chạy vội ra ngoài, Trần Tuệ cũng xốc chăn chui khỏi giường.

Không thể không nói khả năng tự hồi phục của nhân loại rất đáng nể, bao ghê tởm cùng sợ hãi từ mười ngày trước đã phai đi nhiều, trong lòng Trần Tuệ lại một lần nữa bùng cháy lên khát khao ăn thịt.

Tính sơ sơ, đã gần tháng nay nàng không đụng vào đồ mặn, chín bỏ làm mười, ngậm bồ hòn làm ngọt mãi sẽ thành một năm luôn! Ma nào nhịn được?

Có điều tuy cảm giác sợ hãi đã phai nhạt, nhưng lý trí của Trần Tuệ vẫn online, nhất thời chưa định bày trò “chơi xấu” gì, khỏi cho trêu nhầm vào tên thái giám chết bầm nào đó.

Mặc dù Tiểu Điều đã nói thế, nhưng Trần Tuệ tự biết làm gì có cái mùa xuân Lý Hữu Đắc tha cho mình ấy, chỉ là đâu đó vẫn trông chờ chút ánh sáng hy vọng. Nếu an phận vài ngày đã được đối xử tốt hơn, nàng đâu rảnh bày ra mấy trò mèo chuột kia, biến khéo thành vụng!

Đáng tiếc, khi Trần Tuệ nghe A Đại truyền lệnh của thái giám chết bầm xong, chút mong mỏi cũng nháy mắt chìm xuống đáy vực, lửa giận nhen nhóm bốc lên.

Nàng nhìn A Đại, thò hai móng vuốt ra quơ trước mặt hắn hỏi: “Đây là cái gì?”

A Đại đần mặt, cân nhắc chút rồi đáp: “Tay?”

Trần Tuệ nhướng mày, đúng lý hợp tình nói: “Đây là một đôi tay ngọc ngà được bảo dưỡng suốt hai mươi năm, mười ngón không dính nước dương xuân, trắng nõn mịn mềm èo uột không xương! Ngươi lại bắt một đôi tay quý giá như vậy đi giặt đồ? Đến cha mẹ còn chưa sai ta giặt đồ bao giờ đâu!”

A Đại hết sức khó xử: “Trần cô nương, hình như người vẫn chưa tới hai mươi tuổi hoa mà?”

Trần Tuệ thần sắc bất biến hừ lạnh, “Ta nói bừa mấy chữ số không được à?!” Nàng không chín bỏ làm mười lên thẳng một trăm đã nể nang hắn lắm rồi!

A Đại cảm thấy trên trán đổ mồ hôi: “… Vâng vâng vâng, đương nhiên là được.” Hơi thấu hiểu sự ức chế không rõ nguyên do của công công khi đối mặt Trần cô nương rồi.

“Đừng ngắt lời!” Trần Tuệ phẫn nộ, “Ngươi giải thích rõ cho ta, đã không được ăn uống tử tế thì thôi, giờ còn bắt ta đi giặt đồ? Phủ đệ này thiếu một người giặt đồ? Ta không biết, ngươi đừng mơ ép buộc được...” Thanh âm đang lên cao đột nhiên khựng lại như bị chặn họng, chỉ thấy Trần Tuệ bỗng dưng biến thành bộ dáng niềm nở hỏi, “... đúng rồi, công công sai ta đi giặt đồ ở đâu nhỉ?”

A Đại bị tốc độ lật mặt này dọa giật mình, vất vả lắm mới hoàn hồn, “... Bên cạnh giếng nước, ở trường phòng phía Tây.”

Trần Tuệ tức khắc mỉm cười như hoa, dịu dàng như nước: “Ai da, có thể giúp công công giặt đồ là vinh hạnh của Tuệ Nương, Tuệ Nương cảm thấy thực giống như bánh có nhân rơi trúng đầu vậy, mừng rỡ đến mức thất thố rồi, cảm phiền tiểu ca thông cảm bỏ qua.”

A Đại: “H… Hở?”

Trần Tuệ bơ đẹp bộ dạng ngu xuẩn của A Đại, được phép ra ngoài nghĩa là sao? Nghĩa là nàng có thể lẻn vào phòng bếp trộm đồ ăn! Nàng không thèm trêu chọc tên thái giám chết bầm kia nữa, tự mình động thủ, cơm no áo ấm!

Trước/14Sau

Theo Dõi Bình Luận