Saved Font

Trước/42Sau

Gả Cho Tiểu Trúc Mã

Chương 38

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Miệng đau giống như kim châm sắc nhọn, làm cho hai chân Nhạc Tuấn Trúc mềm nhũn, như sắp té xuống. Hắn vỗ nhẹ lưng Tiết Đông Mai, miệng rên rỉ kêu lên, "Đoàn Đoàn! Nhả ra! Mau dừng lại!"

Hắn đau nước mắt sắp rơi ra.

Cuối cùng Tiết Đông Mai bình tĩnh lại, buông lỏng miệng ra, "A, Viên Viên ca ca~tại sao lại là huynh!"

Nhạc Tuấn Trúc nhếch miệng để nàng nhìn, "Muội còn biết là ta sao! Nhìn một chút chuyện tốt muội làm, có phải chảy máu rồi không?"

Tuy trong viện có ánh trăng soi sáng, nhưng dù sao nhìn cũng không rõ lắm. Tiết Đông Mai dán sát vào hắn, vị rượu trái cây nhẹ thổi qua vết thương của hắn, khiến hắn tê dại cả người.

"Muội không thấy rõ, đèn đâu, tại sao không có đèn."

Nhạc Tuấn Trúc không nói chuyện, trực tiếp ôm nàng về phòng, đặt nàng lên băng ghế, rồi cầm ba cây đèn để bên cạnh, đưa môi ra cho nàng xem, "Nhìn đi, ta xem muội còn nói dối như thế nào."

Tiết Đông Mai cau mày, nâng mặt của hắn nhìn kỹ một lát, thấy trên cằm quả nhiên dính chút máu, nàng nhất thời đau lòng xoa mặt của hắn, "Viên Viên ca ca của muội thật đáng thương, là ai khi dễ huynh như vậy! Huynh mau nói cho muội biết, muội đi báo thù cho huynh!"

"Muội học được bản lĩnh trở mặt từ bao giờ, là ai dạy cho muội?" Nhạc Tuấn Trúc bị nàng chọc cười, bất đắc dĩ hỏi ngược lại.

Tiết Đông Mai hơi tỉnh táo một chút, "Là muội cắn? Vậy để muội chữa cho huynh."

Nàng nói xong, đưa đầu lưỡi, cúi đầu liếm chỗ vết thương một chút, kiên nhẫn lặp đi lặp lại vài lần mới thôi, "Thế nào? Bây giờ đỡ hơn chút nào không?"

Giọng của Nhạc Tuấn Trúc có chút khàn, nhìn vết đỏ thắm trên khóe miệng nàng, trầm mê nói, "Không có, còn hơi đau nhức. Muội.. chữa trị cho ta lần nữa."

Nhìn hắn không có tức giận với mình, Tiết Đông Mai vui vẻ đồng ý, "Được thôi~"

Vùa dứt lời, ôm đầu hắn để gần mình, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng giúp hắn trị thương.

Nhưng cuối cùng sức lực của vị đại phu này quá yếu, không tới hai lần, đã bị bệnh nhân phản công, khí thế ngày càng yếu dần.

Đến cuối cùng vẫn là bệnh nhân dừng lại đúng lúc, "Hôm nay chỉ tới đây thôi, nếu không ta phải tắm nước lạnh tắm nữa."

Tiết Đông Mai nhếch miệng, nước mắt lã chã - chực khóc, trong giọng nói không hiểu sao lại có chút dịu dàng, "Tại sao~"

Nhạc Tuấn Trúc đưa tay che mắt của nàng lại, kiên nhẫn giải thích nói, "Bởi vì muội chính là cái lò nhỏ của ta, chỉ cần muội dựa vào một chút toàn thân ta sẽ nóng lên, nên muốn tắm nước lạnh."

Nàng nhẹ nhàng chớp mắt, lông mi nhướng lên khiến tay hắn hơi nhột.

Nàng cười phát run nghiêng ngả, gương mặt dương dương đắc ý, "Vậy được rồi, lò nhỏ này phải dập tắt, ngủ thôi~"

"Được, ngủ đi."

Nhạc Tuấn Trúc cam chịu thở dài, ôm nàng đặt lên giường.

* * *

Tiết Đông Mai lần nữa tỉnh lại, vì bị tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ đánh thức. Nàng mơ màng rời khỏi giường, lúc ra cửa phòng liền thấy Nhạc Tuấn Trúc đang ở trong thư phòng xem sách.

Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời, kỳ lạ hỏi, "Tuấn Trúc huynh, hôm nay huynh không đến học viện sao?"

Nhạc Tuấn Trúc chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra bốn vết thương nhỏ trên môi, "Muội xem dáng vẻ của ta như thế này, có thể đi sao?"

Vết thương trầy da, chắc vì để lâu, máu bên trong tụ lại đã thành màu đỏ thẩm, thoạt nhìn cực kỳ dọa người.

Tiết Đông Mai khiếp sợ nói, "A~Tuấn Trúc huynh, nhà của huynh có chuột sao? Đây nhất định là do ban đêm chuột cắn huynh. Nếu không muội tìm xem một chút?"

Nhạc Tuấn Trúc bị biểu tình 'trở mặt' và giọng nói vui vẻ này của nàng, nhìn hàm răng nhỏ của nàng, ý vị thâm trường nói, "Là một 'con chuột lớn' nhanh mồm nhanh miệng."

"Đúng không," Tiết Đông Mai không nghe ra ẩn ý trong lời của hắn, "Đợi lát nữa ăn cơm xong, muội lấy thêm chút thuốc diệt chuột, về phóng bẫy con chuột kia, nhất định có thể bắt được nó."

Nhạc Tuấn Trúc 'ba' khép sách lại, "Không cần, ta đã bắt được nó rồi."

"Hả? Ở đâu, nhất định phải để muội xem 'con chuột lớn' ghê tởm này một chút! Sao mà có thể cắn huynh bị thương đến như vậy!" Nàng nhìn xung quanh, trong miệng đều vì lo nhĩ cho hắn, nghe thật là khiến cho người ta 'cảm động'.

Nhạc Tuấn Trúc cầm cái gương đưa tới trước mặt nàng, "Không phải ở đây sao, nhìn cho kỹ."

Tiết Đông Mai cầm cái gương sửng sốt một chút, "Là ý gì? Là muội cắn?"

"Không phải sao!" Nhạc Tuấn Trúc vòng tay dựa trên song cửa sổ ở trước mặt nàng, im lặng chờ phản ứng của nàng, "Nghĩ không ra sao? Có muốn ta giúp muội nhớ lại một chút không?"

Tiết Đông Mai tối hôm qua là do say rượu, lúc này bị hắn nói như vậy, trí nhớ mơ hồ đứt quảng của nàng được nối lại, tuy nói không thể nhớ được hết mười phần, nhưng cũng nhớ được bảy phần.

Nhưng vẻ mặt của nàng không thay đổi, giả vờ như đã quên hết, thử nói, "Nếu không, huynh nói cho muội một chút?"

Hai người ở chung lâu ngày, Nhạc Tuấn Trúc lúc nào cũng quan sát nàng, nên một vài thói quen nhỏ của Tiết Đông Mai, có đôi khi chính nàng cũng không biết, hắn đều biết.

Nên chỉ cần liếc mắt, hắn đã nhận ra ý cười và sự cắn rứt lương tâm trong mắt nàng.

Muốn 'manh' để vượt qua cửa ải này?

A, làm sao có thể.

Nhạc Tuấn Trúc giả bộ nhìn không ra, chậm rãi nói, "Việc này phải nói từ hôm qua ta tan học ở học viện, thấy người nào đó chờ ta ở cửa, lòng ta tràn đầy vui mừng, cho rằng người nào đó là tới đón ta, aizz, đáng tiếc ta hi vọng quá nhiều.."

Nhìn hắn thật sự muốn nói ra chuyện này, Tiết Đông Mai trong lòng nghĩ kế, đột nhiên khom người ôm bụng, "Ôi bụng muội đói quá, chắc do chưa ăn cơm, Tuấn Trúc huynh huynh cứ đọc sách thật tốt, muội tìm chút thứ ăn để ăn đây."

Nàng vừa nói vừa đi ra phía ngoài, lại bị Nhạc Tuấn Trúc nắm cổ tay kéo lại, xoay tròn một vòng, sau một khắc cả người nàng vùi trong ngực của hắn, bị đùa giỡn sờ soạng cằm một cái, "Làm chuyện xấu rồi muốn đi? Hửm?"

Thấy ánh mắt của hắn gần trong gang tấc, Tiết Đông Mai nhăn nhó, giả vờ cao giọng nói, "Quan nhân, quan nhân tha ta đi~Ta trong nhà còn có mẹ già con thơ nữa."

Nhạc Tuấn Trúc: "..."

Nhưng hắn phản ứng mau, nhanh chóng tiếp lời đùa giỡn của nàng, "Đã như vậy, tiểu mỹ nhân nàng hãy cùng với lão gia đây, làm tiểu thiếp thứ mười hai của lão gia, lão gia nhất định cưng chiều nàng, đời này hưởng vinh hoa phú quý bất tận."

Vốn tưởng rằng muội diễn ta diễn, diễn hăng hái tới mệt nhọc, đại gia ngươi hài lòng ta vui vẻ, còn có thể bồi dưỡng tình cảm.

Nào ngờ Tiết Đông Mai biến sắc, đẩy ngực hắn ra, chỉ vào hắn 'lên án' nói, "Được lắm Nhạc Tuấn Trúc! Rốt cuộc muội cũng nhìn ra, huynh quả nhiên là muốn tiểu thiếp, còn muốn tới mười hai tiểu thiếp! Tức chết muội, huynh chờ đấy cho muội!"

Dù Nhạc Tuấn Trúc phản ứng nhanh tới đâu, cũng không tiếp nổi trò đùa này của nàng nữa.

Tiết Đông Mai nói xong, vội vả chạy ra ngoài.

Thấy nàng chạy đến cửa, thì quay đầu lại nở nụ cười đắc ý, Nhạc Tuấn Trúc mới biết mình bị nàng đùa bỡn, nhất thời dở khóc dở cười. Nhưng hắn còn một đòn sát thủ, "Mẹ sáng sớm đã tới đây, nói muội sau khi rời giường đi tìm mẹ, mặt trời đã lên cao, người nào đó chắc sẽ tới muộn thôi!"

Tiết Đông Mai: "! Vậy sao huynh không gọi muội dậy!"

Nói xong cũng không chờ hắn trả lời, đã vội vã đến chủ viện tìm Trần Phương Ngọc.

Trần Phương Ngọc tìm nàng đúng là có chuyện lớn, phu nhân Dương gia thành nam có ý định muốn cùng bà kết thân, vì công tử nhà họ Dương muốn cưới Hạnh Nhi làm vợ. Kỳ thực Trần Hạnh Nhi đã ở đây lâu như vậy, ở trước mặt nàng tính cách 'nhu thuận nghe lời hiểu chuyện', ở Vũ Châu vì nàng tìm một mối hôn sự, Trần Phương Ngọc cũng vui vẻ làm mối.

Duy chỉ có một điểm, nếu như bây giờ không chọn được người tốt, sau này vợ chồng bọn họ có nổi lên tranh chấp, có thể sẽ bị ghét bỏ.

"Công tử Dương gia? Đó không phải là Dương Mục sao?" Tiết Đông Mai nói, "Hắn và Tuấn Trúc huynh có quan hệ tốt, mẹ có thể hỏi Tuấn Trúc huynh một chút."

Trần Phương Ngọc nói, "Lúc sáng mẹ tới, hắn bắt mẹ đứng ở cửa không cho mẹ đi vào, cũng không biết đang nghĩ gì. Đoàn Đoàn, các con cãi nhau sao?"

Nghĩ đến môi hắn bị mình cắn để lại vết thương, Tiết Đông Mai nén cười, "Mẹ, chúng con không có việc gì. Có lẽ Tuấn Trúc huynh có việc gì đó, chờ con về lại nói chuyện với huynh ấy."

"Vậy thì tốt rồi."

Thấy vẻ mặt của Tiết Đông Mai, Trần Phương Ngọc liền an tâm, "Dương Mục và Dương gia mẹ đều rất yên tâm, Dương phu nhân cũng là một người đàng hoàng, có chúng ta ở đây, Hạnh Nhi gả qua đó cũng sẽ không chịu ủy khuất gì. Con và Hạnh Nhi cũng có tiếp xúc, nàng có nói gì với con không? Lúc trước mẹ thấy nàng và Tưởng thiếu gia nói chuyện vài lần."

"Không phải đâu mẹ, con và Hạnh Nhi cũng tán gẫu qua những.. việc này, nàng không có gì với Tưởng thiếu gia. Thật ra Dương Mục, Hạnh Nhi và hắn nói chuyện khá hợp, nếu Dương phu nhân đã tìm tới đây, vậy nhất định Dương Mục đã nói gì đó với bà ấy."

Trần Phương Ngọc gật đầu, "Chuyện này chúng ta cũng không làm chủ được, để mẹ và Hạnh Nhi nói chuyện một chút, vẫn nên mời cha mẹ nàng tới đây, để bọn họ và Dương gia nói chuyện đi, chúng ta tốt nhất chỉ nên đi theo cùng."

"Dạ được."

Xế chiều hôm đó, nói chuyện với Hạnh Nhi xong, Trần Phương Ngọc viết thư cho cha mẹ Trần gia, rồi gửi đi.

Nhưng để ngừa vạn nhất, trước khi cha mẹ Trần gia đến đây, Trần Phương Ngọc bảo Hạnh Nhi chờ ở trong phủ, cấm gặp mặt Dương Mục.

Hạnh Nhi không dám bằng mặt không bằng lòng, lặng lẽ xin Tiết Đông Mai đến học viện nói với Dương Mục, bảo hắn an tâm một chút chớ nóng vội.

Vốn chuyện này nói Nhạc Tuấn Trúc đưa tin là được, nhưng vết thương trên miệng hắn đang kết vảy, Tiết Đông Mai cố ý thêu một cái mạn cho hắn che môi. Nhạc Tuấn Trúc nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định ở nhà thêm hai ngày nữa, đợi vảy bong ra hết.

"Huynh cứ chờ ở nhà, muội đến học viện trước đây?" Trước khi đi, Tiết Đông Mai nói.

Trước giờ hắn ra ngoài đi học, đều nói như thế với nàng. Bây giờ vai trò đổi lại, Tiết Đông Mai nghĩ như thế nào liền cảm thấy rất thoải mái.

Nhạc Tuấn Trúc nhịn một chút, vẫn đứng lên, giả vờ nói, "Đường tới học viện khá xa, chúng ta ngồi xe ngựa đi."

Tiết Đông Mai nghẹn cười, nhưng vẫn đồng ý với hắn.

Trên đường hắn vẫn trốn trong xe ngựa, đến khi tới cửa học viện, thấy nàng định xuống xe, hắn buông sách trên tay ra giả vờ giả vịt, "Còn một khắc chuông tan học mới reo, bây giờ muội xuống làm gì?"

Tiết Đông Mai lanh lẹ nhảy xuống, "Dương Mục không thích đi học, một lát nữa nhất định là người lao ra đầu tiên, muội đi tìm hắn."

Trước/42Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Độc Y Mẫu Thân Manh Bảo Bảo