Chương Trước/267Chương Sau

Gả Vào Hào Môn

Chương 113: Có Chết Cũng Phải Đem Về

"Cái này....Cái này...."

"Mau đem ra đây? Đừng có ngồi lì ra đó nữa!"

Trác Du Hiên chìa tay ra trước mặt của Thẩm Quân Giao như đi đòi nợ.

Cô suýt chút mất mạng vậy mà hắn ta vẫn chỉ quan tâm đến người phụ nữ kia ư? Thẩm Quân Giao liên tục chớp mắt, cô không biết mình phải nói như thế nào nữa.

Gương mặt của Trác Du Hiên vẫn sắc lạnh như vậy, hẳn ta cứ chìa tay ra như thế đứng nhìn Thẩm Quân Giao một lúc lâu.

Hắn ta vẫn đang đợi Thẩm Quân Giao đưa cho hẳn thứ mà Trác Du Hiên đã sai cô đi mua, mặc dù trên người của cô không hề cầm bất cứ thứ gì.

Thẩm Quân Giao lắp ba lắp bắp, cô hơi mím môi không biết phải nói như thế nào với Trác Du Hiên nữa.

Ánh mắt của Thẩm Quân Giao đảo qua lại liên tục như đang sợ hãi điều gì đó.

"Em...

Cái này....

Em....!"

"Tôi hỏi cô, thứ mà tôi bảo cô đi mua đâu? Mau giao ra đây, cô cứ ấp a ấp úng như vậy làm gì?"

Trác Du Hiên nheo mắt, vẻ mặt khó chịu của hẳn đen lại, trông vô cùng khó coi.

Đã thế, chẳng hề báo trước, hắn ta còn quát lớn một tiếng khiến cả người đang run rẩy kia của Thẩm Quân Giao bỗng dưng giật bắn mình vì sợ hãi.

Những người trong nhà nghe thấy tiếng quát của Trác Du Hiên cũng chỉ biết trùm chăn mà ngủ tiếp, vờ như mình không hề nghe thấy gì.

Những ngón tay run rẩy của Thẩm Quân Giao mãi mới có thể cử động được bấu chặt lấy hai vạt áo trước ngực mình sợ hãi mà nói ra.

"Trên đường em đi vô tình gặp một chút tai nạn nhỏ....

Nên...Chỉ cần CLICK VÀO ĐÂY mất 3s là bạn đã ủng hộ team dịch có kinh phí dịch truyện rồi đó ^^

Nên mới khiến cho những quả quýt mua được đều bị nát hết rồi ạ.....

Em có ghé qua siêu thị một lần nữa nhưng siêu thị đã đóng cửa...

Em thật sự không còn cách nào khác." . Truyện Đô Thị

Từng lời nói run rẩy, sợ hãi vô thức bật ra từ khoé miệng của người con gái.

Vừa giải thích, cả người của Thẩm Quân Giao co lại một chỗ, hai bả vai liên tục run lên.

Có thể thấy rằng Thẩm Quân Giao đang sợ hãi đến nhường nào? Chát! Một âm thanh giòn giã vang lên giữa bầu không gian im lặng của căn nhà lạnh lẽo này.

Một cái tát vô cùng đau đớn giáng xuống gò má trảng bệch của người con gái đáng thương kia, không chút thương tiếc mà để lại một vệt đỏ ửng nơi gò má của Thẩm Quân Giao.

Thẩm Quân Giao bị Trác Du Hiên đánh một cái, cả người của cô ngã nhào ra sàn nhà, cô cũng chỉ biết dùng cánh tay run rẩy không còn sức lực kia của mình ôm lấy bên má đỏ ửng kia.

Tiếng nức nở của người con gái gân như là vô cùng nhỏ.

Nhưng giữa cái tĩnh lặng của bầu không gian đang chìm trong màn đêm kia, những âm thanh đau đớn ấy lại khiến người ta cảm thấy nhói lòng, tiếng khóc ấy đau như muốn xé rách tâm can.

Vậy mà, người đàn ông tàn độc kia vẫn đứng ở đó, hẳn ta vẫn trơ mắt nhìn người con gái đang rơi nước mắt vô cùng đau đớn ở trên nền nhà lạnh lẽo kia.

Không một chút thương tâm! Không một chút xót xa! Chỉ có sự lạnh lùng, sự tàn nhẫn hiện hữu giữa khoảng không gian im lặng ấy.

Thấy Thẩm Quân Giao đau khổ là thế, nhưng Trác Du Hiên lại mắng chửi cô bằng những lời lẽ vô cùng thậm tệ.

Nếu có thể giết người bằng ánh mắt, thì chắc chắn lúc này mạng sống của Thẩm Quân Giao đã không còn nữa rồi.

"Con khốn này, tôi đã bảo cô là gì hả? Cho dù thế nào cô cũng phải đem được quýt mà tiểu Kỳ thích ăn về đây ư? Thẩm Quân Giao, cô không muốn sống nữa có phải không?"

Thẩm Quân Giao chỉ có thế co do lại một chỗ, cả người cô cuộn tròn lại, đôi mắt ngập nước đầy sợ hãi nhìn người đàn ông chẳng khác gì một tên ác ma kia, thanh âm phát ra đầy run rẩy.

"Nhưng mà lúc đó em thật sự không thể ngờ được.

Suýt chút nữa em cũng bị xe đụng rồi."

Em suýt chút nữa thì chết rồi, Trác Du Hiên, anh có biết điều đó hay không? Em suýt nữa thì bỏ mạng tại nơi xa xôi hẻo lánh ấy rồi, anh có cảm thấy lo lắng cho em hay không? Trác Du Hiên nhếch môi, lời nói phát ra chứa đầy sự khinh bỉ cùng với mỉa mai ở trong đó.

"Tôi không cần biết lý do là gì! Tôi chỉ biết cô ra khỏi nhà mấy tiếng đồng hồ mà không mua được thứ mà tôi yêu cầu, đó chính là lỗi của cô.

Còn về nguyên nhân vì sao, tôi đây không cần biết"

Không cần biết nguyên nhân sao? Ha.

Ha ha.

Thật là nực cười! Thẩm Quân Giao suýt chút nữa thì bỏ mạng rồi, vậy mà Trác Du Hiên lại chẳng thèm quan tâm đến điều đó hay sao? Hắn chỉ quan tâm đến cô có mua được mấy quả quýt mà tình nhân của hắn ta thích ăn mà chẳng thèm quan tâm đến sống chết của Thẩm Quân Giao ra sao.

Trái tim nơi lồng ngực của Thẩm Quân Giao như bị dày xéo, nỗi đau ấy chẳng khác gì một chiếc xe tải từ từ cán qua khiến trái tim đầy vết thương của cô từ từ mà vỡ nát.

Thẩm Quân Giao bật cười chua xót.

Cô cười! Vậy mà nước mắt vẫn cứ tuôn rơi! Cả người của Thẩm Quân Giao không ngừng run rẩy.

Giữa một bầu không khí im lặng chỉ phát ra những tiếng nức nở đau đớn của người con gái.

Cả người cô chơi vơi giữa khoảng không gian tối tăm, mịt mù.

Bóng tối lạnh lẽo ấy nuốt trọn thân thể gầy gò đang run lên vì đau đớn, vì dày xéo tâm can kia.

"Nhưng suýt chút nữa thì em đã chết anh có biết hay không?"

Thanh âm nghe thật thê lương, khiến người ta không khỏi day dứt.

Đôi mắt long lanh của người con gái nhưng lại ẩn giấu bên trong đó một nỗi buồn mà không ai hiểu thấu nhìn người đàn ông chẳng khác gì một tên ác ma đang đứng trước mặt của có, người đó lại chính là người chồng cùng chung chăn gối với Thẩm Quân Giao.

Trác Du Hiên nét mặt vẫn lạnh lùng, không mang theo một chút ân hận nào cả.

Đã thế, hắn ta còn dùng những lời nói võ cùng tàn độc đầy mỉa mai để dày vò Thẩm Quân Giao.

"Tôi đã nói rồi, cho dù cô có chết tôi cũng không quan tâm.

Tôi chỉ cần biết cô lại dám vì cái mạng sống bẩn thỉu của cô mà dám đánh đổi bằng thứ mà bảo bối của tôi thích ăn.

Thẩm Quân Giao, tôi nói cho cô biết, hôm nay, nếu cô có thật sự chết hay làm sao đi chăng nữa cũng phái đem bằng được thứ mà tôi đã sai cô đi mua về đây.

Ha.

Hóa ra với Trác Du Hiên mà nói, mạng sống của I hẩm Quân Dao còn chẳng bằng thứ đồ yêu thích của người phụ nữ kia.

Chẳng qua cô ta có gương mặt giống với Thẩm Sơ Vũ thôi mà, cớ vì sao Trác Du Hiên lại có thể cưng sủng cô ta đến vậy, hơn nữa hắn còn không tiếc hy sinh mạng sống của Thẩm Quân Giao đế đối lấy nụ cười của cô 1a.

Trác Du Hiên đang lầm tướng răng cô ta là Thấm Sơ Vũ thật hay sao? Du Hiền à, anh biết không, cö ta không phải chị của em, Thẩm Sơ Vũ.

Chị của em đã cao chạy xa bay cùng với người đàn ông mà chị ấy yêu rồi.

Em xin anh, đừng có chấp mê bất ngộ nữa có được không? Tiếng lòng đau đớn của Thẩm Quân Giao âm thầm vang lên trong tâm trí của cô, nhưng lại không thể nói ra thành tiếng.

Chấp mê bất ngộ! Chẳng phải Thẩm Quân Giao cũng chấp mê bất ngộ hay sao? Hai bọn họ đều giống hệt như nhau, đều chấp mê bất ngộ, đầu ước ao đến cái thứ tình cảm mà bản thân của mình không bao giờ đạt được.

Giữa hai người, vẫn chỉ là sự im lặng cho đến khi lời nói của Quách Tịnh Kỳ phát ra từ căn phòng kia mới phá tan đi bâu không khí im lặng, ngập tràn sự tức giận nhưng cũng đầy đau đớn ấy.

"Du Hiên, anh đâu rồi? Mau đến đây với em đi!"

Tiếng nói nũng nịu của người phụ nữ kia khiến cho thái độ của Trác Du Hiên gần như thay đổi hoàn toàn.

Hản ta cũng chỉ quay sang cảnh cáo Thẩm Quân Giao một vài câu.

"Hôm nay coi như cô may mắn.

Nếu như tiểu Kỳ không cần tôi, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng đến như thế này đâu"

Truyện convert hay : Tuyệt Phẩm Tiểu Thần Y
Chương Trước/267Chương Sau

Theo Dõi