Chương Trước/275Chương Sau

Gả Vào Hào Môn

Chương 116: Đừng Xen Vào Chuyện Của Tôi

"Thẩm Quân Giao, từ nay trở đi, tôi cấm cô gọi thẳng tên tôi như vậy, đặc biệt là ở trước mặt của tiểu Kỳ.

Hãy nhớ, với tôi, cô chẳng là cái thá gì cả, đừng tưởng trên danh nghĩa cô là vợ tôi thì tôi sẽ thừa nhận điều đó.

Cô chỉ là một con chó, tôi không cho phép cô được phép gọi thẳng tên của tôi"

"Từ nay trở đi, cô phải giống như những người làm ở trong nhà, gọi tôi là cậu chủ, nghe rõ chưa.

Nếu dám tái phạm, tôi sẽ cắt lưỡi cô"

Trác Du Hiên cổ tình nhấn mạnh hai từ "cậu chủ"

kia.

Hẳn nghiến răng nghiến lợi nhưng lại nói vô cùng nhỏ.

Dường như hắn không muốn để cho Quách Tịnh Kỳ nghe thấy những lời mà hắn nói với Thẩm Quân Giao kia.

Trác Du Hiên lạnh lùng xoay lưng bỏ đi, khi hẳn vừa bước được một bước thì thanh âm đau đớn của người con gái phía sau lưng hẳn đột nhiên thốt lên.

"Nhưng anh à, cô ấy không phải là chị em, cô ấy không phải Thẩm Sơ Vũ.

Em xin anh, đừng ảo tưởng nữa, đó không phải chị em."

Thẩm Quân Giao thê lương nhìn bóng lưng của người đàn ông, đôi mắt cô ngập nước, đau đớn nhìn hẳn.

Trác Du Hiên dường như không thể bước tiếp sau câu nói kia của Thẩm Quân Giao, cả người của hắn đứng nguyên tại chỗ đó.

Hai bàn tay của người đàn ông vô thức cuộn chặt lại, gương mặt của hẳn ta bỗng nhiên sa sâm.

Cô biết, chính vì khuôn mặt của Quách Tịnh Kỳ kia quá giống Thẩm Sơ Vũ, hai người bọn họ giống nhau như hai giọt nước vậy đấy, chính vì thể Trác Du Hiên mới cho rằng Quách Tịnh Kỳ kia là Thẩm Sơ Vũ.

Người phụ nữ kia kiêu ngạo vì cô ta được Trác Du Hiên yêu thương.

Nhưng cô ta đâu hề biết rằng mình cũng giống cô, cũng chỉ là một vật thay thế cho một người phụ nữ khác mà thôi.

Người đàn ông này quả thật là vô cùng nhẫn tâm.Ủng hộ team dịch nhanh ra chương bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào!

Thẩm Quân Giao biết rằng người phụ nữ kia được cưng sủng, được nâng niu như vậy là bởi vì gương mặt kia của cô ta.

Vì cô ta giống với Thẩm Sơ Vũ.

Nếu không phải vì lý do đó, Quách Tịnh Kỳ chắc chắn sẽ không có cơ hội để đặt chân vào căn nhà này đâu.

Tuy nhiên, điều mà Thẩm Quân Giao sợ nhất đó chính là Trác Du Hiên cứ chấp mê bất ngộ, cứ cho rằng người phụ nữ kia thật sự là Thẩm Sơ Vũ.

Hắn coi đó là người đã rời khỏi hắn trước hôm kết hôn, đó chính là điều khiến cho Thẩm Quân Giao lo lắng và vô cùng dằn vặt.

Cô biết nếu mình nói ra những lời này, chắc chắn Trác Du Hiên sẽ vô cùng tức giận.

Bởi vì điều này có liên quan đến Thẩm Sơ Vũ, người phụ nữ mà hẳn vô cùng yêu thương.

Đặc biệt, hẳn ta lại hận Thẩm Quân Giao tới như vậy mà, chắc chắn người đàn ông này sẽ phát điên lên mất.

Nhưng Thẩm Quân Giao không muốn Trác Du Hiên cứ sống trong ảo tưởng như vậy, ngày ngày nghĩ rằng người phụ nữ kia chính là Thẩm Sơ Vũ.

Trác Du Hiên đứng đó, im lặng một lúc lâu.

Ánh mắt của người đàn ông dần trở nên thâm sâu, một cơn tức giận vô hình đang âm thầm trỗi dậy trong tâm trí của người đàn ông.

Hắn vẫn im lặng, Thẩm Quân Giao đau đớn nói tiếp.

"Anh à, anh suy nghĩ kĩ lại đi.

Cô ấy không phải chị của em, đó không phải là Thẩm Sơ Vũ.

Anh làm như vậy chỉ khiến cả anh và người đó cùng bị tổn thương mà thôi"

Trác Du Hiên xoay người lại nhanh như gió, hản lao đến chỗ Thẩm Quân Giao mà khiến cô không hề lường trước được điều đó.

Chưa kịp phản ứng, Trác Du Hiên đã bóp chặt cổ của Thẩm Quân Giao.

"Thẩm Quân Giao, cô là cái thá gì mà dám đem chuyện này ra để nói với tôi.

Dám dạy tôi phải làm gì hay sao? Cô nên nhớ bản thân của mình không có cái quyền đó."

Thẩm Quân Giao ho khụ khụ, nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra.

Cánh tay của người đàn ông siết ngày càng chặt làm cho Thẩm Quân Giao không thể nào thở được.

Cô khó khăn rặn ra từng chữ.

"Chỉ là em muốn tốt cho anh mà thôi.

Em xin anh, đừng sống trong ảo mộng như vậy nữa.

Chị em đi rồi, chị ấy thật sự đi rồi.

Còn người phụ nữ kia chỉ có gương mặt giống với chị của em mà thôi.' Câu nói của Thẩm Quân Giao vừa mới dứt, Trác Du Hiên cảm thấy toàn bộ dây thần kinh trên người của hắn đột nhiên căng cứng.

Trong ánh mắt hản, những tia máu đỏ hẳn lên trông rất đáng sợ.

Không những thế, trong mắt hẳn, dường như có một ngọn lửa tức giận vô hình đang mạnh mẽ bùng cháy làm cho Trác Du Hiên như muốn phát điên lên vậy.

Gân xanh giăng khắp trên trán hẳn, cánh tay hẳn bóp mạnh cổ của người con gái khiến cho Thẩm Quân Giao vì đau đớn mà kêu "a"

lên một tiếng.

Trác Du Hiên nghiến răng nhìn gương mặt đau đớn của Thẩm Quân Giao, hận không thể một phát bóp chết người phụ nữ này.

Âm thanh phát ra từ miệng của Trác Du Hiên đã cố gắng kiềm chế để không cho Quách Tịnh Kỳ nghe thấy nhưng lại khiến cho Thẩm Quân Giao phải lạnh toát cả sống lưng.

"Con khốn này, cô còn dám mặt dày mở miệng ra để nhắc đến Sơ Vũ hay sao? Là tại loại phụ nữ đê tiện như cô nên Sơ Vũ mới rời xa tôi, vậy mà bây giờ cô vẫn không biết ngượng miệng mà dám nhắc đến tên của cô ấy hay sao?"

Thẩm Quân Giao vô lực lắc đầu, ánh mắt ngập sự đau thương.

Nước mắt tuôn ra không ngừng, đau đớn cực độ trước lời kết tội kia của Trác Du Hiên.

Tội lỗi cô không hề làm, vậy mà tất cả đều do cô phải gánh toàn bộ.

Trác Du Hiên nhếch môi khinh bỉ, lời nói mang đầy sự mỉa mai nhưng vẫn không giấu đi được sự tức giận của hẳn ở trong giọng nói.

"Hơn nữa, tôi coi tiểu Kỳ là gì, cô cũng không được phép lên tiếng dạy bảo tôi như vậy.

Cô là cái thá gì mà dám dạy đời Trác Du Hiên tôi cơ chứ? Tôi có coi cô ấy là Thẩm Sơ Vũ hay không không quan trọng, nhưng loại chó như cô vẫn phải phục vụ cô ấy giống như chủ nhân của mình.

Bởi vì, từ bây giờ, tiểu Kỳ sẽ chính thức là người phụ nữ của tôi, là chủ nhân của cái nhà này"

"Một con ở như cô phải làm đúng nhiệm vụ là phục vụ chủ nhân, không được lên tiếng, không được nhiều lời"

Thẩm Quân Giao thê lương nhìn người đàn ông đang nổi giận đùng đùng ở trước mặt mình đây.

Cánh tay nổi đầy gân xanh kia của hắn tưởng chừng như đã siết cổ của Thẩm Quân Giao cho đến chết nhưng trong phía phòng ăn truyền đến tiếng gọi của Quách Tịnh Kỳ.

"Du Hiên, anh làm gì trong đó mà lâu vậy? Chỉ là lấy ly nước thôi mà, anh gặp chuyện gì hả?"

Trác Du Hiên hất mạnh người của Thẩm Quân Giao ra, hẳn cố gắng giữ bình tĩnh mà nói.

"Em đợi anh chút, anh nghe điện thoại mà thôi."

Rồi hẳn quay sang trừng mắt với Thẩm Quân Giao, ngón tay của hắn chỉ thẳng mặt cô.

"Nhớ cho kĩ những lời cảnh cáo hôm nay của tôi.

Nếu cô dám tái phạm, thì tôi sẽ cho cô trở thành một con câm luôn chứ đừng hy vọng cô có thể mở miệng nói chuyện được nữa."

Hắn bỏ đi, mặc cho người con gái đầy uất ức đứng ở đó.

Sau khi hai người kia ăn xong, Thẩm Quân Giao lại phải ra dọn dẹp.

Quách Tịnh Kỳ ngồi uống nước với Trác Du Hiên một lát, đột nhiên cô ta quay sang nói với hắn.

"Anh à, hay để em vào giúp đỡ cô ấy nhé.

Dù sao em cũng chỉ ở nhờ nhà anh, cũng nên giúp đỡ một chút chứ"

Truyện convert hay : Trọng Sinh Nữ Nhà Giàu Số Một: Kiều Dưỡng Nhiếp Chính Vương
Chương Trước/275Chương Sau

Theo Dõi