Chương Trước/267Chương Sau

Gả Vào Hào Môn

Chương 121: Quỳ Giữa Trời Mưa (2)

Bầu trời thì đen kịt lại, những đám mây đen đã che phủ đi ánh sáng ấm áp của mặt trời.

Tách! Tách! Tách! Trời, mưa rồi! Từng hạt mưa nặng nề trút xuống cả thành phố đang tất bật trong công việc này.

Mưa nặng hạt rơi xuống đất, rơi trên kẽ lá, rơi xuống mọi ngõ ngách, không bỏ lại một chỗ nào cả.

Những hạt mưa cứ thế vô tình rơi xuống mà chẳng màng đến cảm giác của một người con gái đáng thương, sắc mặt trắng bệch đang quỳ giữa trời mưa.

Thẩm Quân Giao cả người rét run vì những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống, khiến cho cả người của cô ướt đẫm.

Không những thế, những cơn gió buốt lạnh thối ngày một to hơn, ngày một trở nên lạnh lão thổi liên tục qua, khiến cho tóc tai của Thẩm Quân Giao bay tứ tung hỗn loạn, không có một trật tự gì cả.

Thẩm Quân Giao co do lại, hai bàn tay đang run rẩy kia của cô ôm chặt lấy thân thể mỏng manh của mình, cố gắng sưởi cho nó một chút hơi ấm.

Hai chân của Thẩm Quân Giao vẫn quỳ ở trên nền đất đã bị mưa làm cho ướt lạnh kia.

Hai chân của Thẩm Quân Giao gần như đã mất hết cảm giác.

Lúc này cô chỉ cảm thấy cả người mình lạnh đến tê dại, hai bàn tay mảnh khảnh cùng với đôi chân của cô đã bị nước mưa cùng những cơn gió lạnh đang dữ dội ập đến kia làm cho †ê cứng.

Giữa một căn nhà rộng lớn, hai con người đang đắm mình vào trong hoan lạc, hạnh phúc, sung sướng thì một người con gái nhỏ bé, đáng thương lại đang phải quỳ ở giữa trời mưa trong khi nhiệt độ ngày một lạnh hơn.

Người con gái ấy đang phải chịu hành hạ đến mức sắp không chịu nổi, vậy mà chẳng có một ai để tâm đến cô ấy.

Ngoài trời mưa ngày một to hơn! Tí tách! Tí tách! Tí tách! Tiếng mưa rơi vang lên giữa không gian xô bồ của toàn thành phố Bắc Kinh rộng lớn này.

Trong cảm nhận của môi người thì tiếng mưa ấy lại hoàn toàn có một tâm trạng khác nhau.

Có người thì cảm thấy những âm thanh tí tách tí tách của những giọt mưa ấy nghe thật vui tai, chúng đánh vào không gian tạo nên một bản hoà tấu trên khắp thành phố này.Chỉ cần CLICK VÀO ĐÂY mất 3s là bạn đã ủng hộ team dịch có kinh phí dịch truyện rồi đó ^^

Con người sẽ cảm thấy cực kỳ thư giãn khi nghe những âm thanh vui tai ấy.

Nhưng với Thẩm Quân Giao thì khác.

Với cô, những âm thanh ấy giống hệt như tiếng lòng của cô hiện giờ.

Trong lòng cô, tiếng khóc đau đớn cứ vang lên giống như tiếng mưa rơi vậy.

Nó cứ vang lên một cách lặng lẽ, âm thầm, không một ai hay biết, cũng không một ai hiểu được.

Nước mưa lạnh buốt rơi xuống khuôn mặt trắng bệch ngày càng trở nên nhợt nhạt kia của Thẩm Quân Giao.

Cô cảm nhận những giọt nước mưa đang đọng lại trên gương mặt cô chưa kịp rơi xuống đất cũng khiến cho Thẩm Quân Giao đau vô cùng.

Những hạt mưa ấy nhẹ như thế cũng khiến cho Thẩm Quân Giao cảm thấy đau.

Phải chăng đó là nỗi đau thể xác hay là đau ở trong lòng, đau đến xé nát cõi lòng đây? Những giọt nước mưa ấy vẫn cứ vô tình rơi xuống trên gương mặt của người con gái, hoà với hai hàng lệ đang chảy dài ấy.

Nước mắt, nước mưa như hoà lại làm một, không còn phần biệt được đâu là nước mắt còn đâu là nước mưa nữa.

Thẩm Quân Giao vô lực nhằm chặt hai mắt, cô cố gắng gắng gượng, không chịu bỏ cuộc cho dù trời hiện tại đang mưa lớn như thế nào, hay rét buốt ra sao.

Nhưng trái tim của cô đau quá, cô phải làm sao đây? Trái tim cô cứ như bị ai đó giằng xé, đau đến tê tâm phế liệt.

Cô đau như vậy, nhưng có ai thấu được nỗi đau của người con gái đáng thương ấy không? Nhìn vẻ ngoài, có vẻ như Thẩm Quân Giao không hề khóc, nhưng thật ra tiếng khóc ấy đã được người con gái chôn giấu ở trong lòng mình rồi.

Tiếng khóc đến xé lòng của Thẩm Quân Giao thật đau thương! Người đàn ông mà cô yêu nhất nay lại vì kẻ thứ ba mà không hề tin cô, ép cô phải chịu mọi cực khổ.

Rõ ràng Thẩm Quân Giao không hề làm gì tiểu Kỳ của hắn, rõ ràng là cô ta tự mình ngã xuống, tại sao Trác Du Hiên lại không để cho cô giải thích mà bản thân hẳn vẫn cứ một mực tin tưởng cô ta chứ? Trác Du Hiên, anh tin em, dù chỉ một lần cũng không được hay sao? Thẩm Quân Giao rõ ràng không hề làm gì sai, sao hắn ta lại có thể nhẫn tâm bắt cô chịu hình phạt tàn nhẫn và đau đớn thế này? Cô biết đi đâu mà thanh minh rằng, Thẩm Quân Giao cô không hê làm chuyện như vậy đây.

Trong cuộc sống này, liệu còn người nào tin cô hay không? Mưa ngày một nặng hạt.

Những hạt mưa trút xuống người của Thẩm Quân Giao ngày một nhiều hơn.

Người con gái vẫn quỳ ở đó không biết cô đã quỳ đến lúc nào, Thẩm Quân Giao cũng không biết.

Bầu trời lúc này vẫn đen kịt lại, không thể phân biệt được thời gian.

Nhưng Thẩm Quân Giao càng ngày càng cảm thấy lạnh.

Cả người của cô lúc này lạnh toát như một cái xác chết vậy? Liệu Trác Du Hiên có biết được điều đó hay không? Hai bả vai của Thẩm Quân Giao càng lúc run càng mạnh hơn.

Hai cánh tay yếu ớt của cô vô lực siết lấy cả người của mình, cô đã rất khó chịu nhưng vẫn phải kiên cường chịu đựng cơn giá lạnh này.

Hai mắt của Thẩm Quân Giao lờ đà lờ đờ, đôi môi ngày một tím hơn, những cơn ho cứ liên tiếp ập đến một cách dữ dội.

Không những thế, hơi thở của người con gái ấy ngày một trở nên yếu ớt, tưởng chừng sắp ngừng lại vậy đấy.

Rõ ràng Thẩm Quân Giao đang bị cảm, thậm chí là còn bị sốt, vậy mà Trác Du Hiên vẫn còn có thể tàn nhãn ép buộc Thẩm Quân Giao quỳ ở giữa trời mưa như vậy chẳng khác gì hẳn đang gián tiếp đoạt đi mạng sống của người con gái đáng thương ấy cả.

Nhìn dáng vẻ của Thẩm Quân Giao hiện giờ chứng tỏ bệnh tình của cô ngày một nghiêm trang điểm hơn.

Nếu Thẩm Quân Giao vẫn cứ dầm mình dưới trời mưa chẳng khác gì trút nước thế này thì rất có khả năng sẽ dẫn đến viêm phổi, nặng hơn nữa là viêm đường hô hấp.

Nhưng cô cũng đâu có thể đứng dậy mà đi vào.

Trác Du Hiên đâu có cho phép điều đó xảy ra.

Không bao giờ.

Thỉnh thoảng, cô mệt mỏi nhìn lên căn phòng kia, ánh mắt của Quách Tịnh Kỳ vô cùng hài lòng nhìn về phía cô.

Biết là người phụ nữ đó đang cố tình khiêu khích Thẩm Quân Giao, nhưng cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không làm gì được.

Không những thế, Quách Tịnh Kỳ còn cổ tình trần truông cùng Trác Du Hiên diễn một bộ phim nóng bỏng trước mặt của Thẩm Quân Giao.

Bọn họ không biết ngại phô ra mà không thèm quan tâm đến có người đi qua đường rồi nhìn thấy hay không? Cảnh tượng ấy lại càng khắc sâu vào trong tâm trí của Thẩm Quân Giao, lại càng khiến cô đau đớn hơn nữa.

Chồng cô lại một lần nữa ở trước mặt cô quan hệ, hoan ái cùng tình nhân của mình mà chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của cô thế nào.

Không biết cho đến khi nào, Thẩm Quân Giao vì quá lạnh mà không chịu nổi nữa, cả người cô lăn ra trên nền đất ướt lạnh kia, hai mắt vẫn nhắm chặt.

Từng hạt mưa vẫn vô tình trút xuống thân thể của người con gái.

Cô vẫn nằm đó, không một ai để ý đến.

Mãi cho đến khi một âm thanh vang lên, người đó khẽ lay lay người của Thẩm Quân Giao.

"Cô gì ơi, cô bị sao thế?"

"Cô tỉnh lại đi"

"Người đâu, mau gọi xe cấp cứu, có ai không?"

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Võ Hồn
Chương Trước/267Chương Sau

Theo Dõi