Chương Trước/267Chương Sau

Gả Vào Hào Môn

Chương 127: Anh Em Xích Mích

"Chị tỉnh lại rồi à? Mau, mau dậy ăn chút gì đó cho khỏe đi rồi nghỉ ngơi tiếp"

Thẩm Quân Dao quay sang thì thấy một cậu thanh niên trẻ tuổi đang bê tô cháo đặt lên bàn, gương mặt cùng với ngũ quan rất thanh tú, Thẩm Quân Dao không khỏi cảm thấy tò mò mà hỏi.

Thanh âm khó khăn phát ra, giọng nói của Thẩm Quân Dao đã khàn đặc lại vì bị cảm.

"Cậu là ai vậy? Tại sao cậu lại ở đây?"

Thẩm Quân Dao gắng gượng mãi mới nói ra được.

Trác Dương Phong khẽ bật cười nhìn Thẩm Quân Dao, gương mặt tò mò của người con gái này khiến cậu cảm thấy người chị dâu này của mình cũng thật đáng yêu đấy.

Cậu để bát cháo lên bàn rồi từ từ giải thích với Thẩm Quân Dao.

"Chị dâu à, em là em trai của Trác Du Hiên, xin tự giới thiệu, em tên Trác Dương Phong."

Trác Dương Phong chìa hai tay ra trước mặt của Thẩm Quân Dao tỏ ý muốn làm quen.

Đây cũng chính là lần đầu tiên Trác Dương Phong chủ động làm quen với người khác đấy.

Ban đầu, Thẩm Quân Dao cũng vô cùng ngạc nhiên, cô cũng không ngờ đây lại là em trai của Trác Du Hiên đấy.

Trác Du Hiên có một người em trai, Thẩm Quân Dao biết điều đó nhưng người này hoàn toàn lại không giống với những gì mà cô tưởng tượng.

Qua vẻ bề ngoài, Thẩm Quân Dao thấy Trác Dương Phong này là một người đàn ông khá ấm áp đây, chứ không có lạnh lùng giống như anh trai của mình.

Đây chính là điều làm cho Thẩm Quân Dao vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên là bởi vì Trác Dương Phong với Trác Du Hiên là hai anh em ruột nhưng hai người lại khác nhau một trời một vực như vậy.

Đúng là không ngờ tới! Thật không ngờ rằng Trác Du Hiên lại có một người em trai đấy! Thẩm Quân Dao cũng đưa tay ra, lịch sự trả lời Trác Dương Phong.

"Chào cậu, tôi tên Thẩm Quân Dao"

Thẩm Quân Dao khẽ cười nhìn Trác Dương Phong, cô cố gắng không tỏ ra sự đau khổ của mình ra bên ngoài.

Hơn nữa, có vẻ như là người này chính là người đã giúp đỡ cô.

Hôm qua, khi Thẩm Quân Dao hôn mê bất tỉnh, bên tai cô có loáng thoáng một giọng nói, có lẽ là của Trác Dương Phong.

"Chắc chị cũng đã đói bụng rồi nhỉ, em có đi mua cho chị ít cháo, chị ăn đi cho lại sức."Ủng hộ team dịch nhanh ra chương bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào!

Trác Dương Phong cười hì hì nhìn Thẩm Quân Dao, cậu đưa tay gãi gãi đầu.

Đúng là chết thật, suýt chút nữa cậu đã quên việc chính của mình đến đây là để làm gì rồi.

Trác Dương Phong bưng lấy tô cháo ở trên bàn, xúc lấy một muỗm đưa lên miệng của Thẩm Quân Dao.

Nhìn Trác Dương Phong tận tình như vậy, Thẩm Quân Dao có chút không quen.

Cô ái ngại nhìn Trác Dương Phong, thanh âm của cô khàn đặc, cổ họng thì đau rát.

"Cậu để tôi tự ăn được rồi, cậu đừng như vậy, tôi không muốn để cho người khác hiểu lâm đâu"

Thẩm Quân Dao chính là sợ Trác Du Hiên nhìn thấy cảnh này rồi sinh ra những hiểu lầm không đáng có.

Đến lúc đó không chỉ có cô ngay cả Trác Dương Phong cũng bị liên lụy vì cô.

Với Thẩm Quân Dao, chuyện của cô gái kia đã trở thành nỗi ám ảnh đối với cô rồi, cô không muốn Trác Dương Phong cũng gặp phải chuyện đó.

Mặc dù Trác Dương Phong là em trai của Trác Du Hiên thật đấy, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Tốt nhất là cẩn thận vẫn tốt hơn.

Trác Dương Phong vẫn muốn giúp cô, nhưng nhìn vào ánh mắt chứa đầy sự lo lắng kia của Thẩm Quân Dao, cậu biết người con gái này hình như đang lo lắng một điều gì đó.

Trác Dương Phong cũng không muốn nhìn thấy chị dâu mình lo lắng như vậy, cậu cũng chỉ đành đưa tô cháo kia cho Thẩm Quân Dao.

Ăn uống xong xuôi, Thẩm Quân Dao định xuống giường, cô muốn đi làm việc, sợ rằng Trác Du Hiên sẽ nổi giận.

Thẩm Quân Dao đoán rằng hôm nay Trác Du Hiên sẽ ở nhà, nếu cô không đứng dậy đi làm chắc sẽ khiển cho hẳn ta phát điên lên mất.

Nhưng Thẩm Quân Dao đang định đặt chân xuống dưới đất đã bị tiếng quát của Trác Dương Phong ngăn lại.

Cậu trừng mắt nhìn cô cực kỳ nghiêm nghị.

"Chị định làm gì vậy? Chị đang bị bệnh đó, chị cần gì thì cứ bảo em, sao phải tự đi lấy chứ?"

Thẩm Quân Dao có chút sợ hãi khi nhìn ánh mắt kia của Trác Dương Phong, cô lắp ba lắp bắp nói không thành tiếng.

Cộng với giọng nói khàn đặc cùng cổ họng đau rát, âm thanh phát ra từ miệng của Thẩm Quân Dao càng trở nên khó nghe hơn.

"Chỉ là....

Chỉ là....

Nếu tôi không làm việc....

Trác Du Hiên.....

Trác Du Hiên....

Anh ấy nhất định sẽ không để yên cho tôi đâu....

Thẩm Quân Dao vô cùng sợ hãi nhìn Trác Dương Phong, ánh mắt của người con gái mang theo vẻ cực kỳ lo âu.

Trác Dương Phong khẽ thở dài, cậu biết là chị dâu đang vô cùng lo lắng vì việc anh hai của cậu.

Cậu cũng thật không ngờ Trác Du Hiên, anh trai của cậu lại độc ác đến nỗi bắt một người con gái đang bị bệnh đi làm việc đấy.

Trác Dương Phong muốn Thẩm Quân Dao nghỉ ngơi, nên cậu mới từ từ bảo cô.

"Chị cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, còn về phía anh hai em, chị cứ để em giải quyết là được.

Em là em trai của anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ nghe lời em thôi"

Nghe được câu nói này của Trác Dương Phong, Thẩm Quân Dao mới an tâm nắm xuống giường nghỉ ngơi.

Đúng là cả sáng hôm đó, Trác Du Hiên không hề xuất hiện, thế nên Thẩm Quân Dao cứ nghĩ là hắn chịu nghe lời của em trai mình, Trác Dương Phong.

Trác Dương Phong cả buổi sáng hôm ấy đều ở lại bên cạnh Thẩm Quân Dao.

Hai người nói với nhau rất nhiều chuyện, nói cho đến tận trưa, cho tới khi Trác Du Hiên cùng với Quách Tịnh Kỳ đi mua sắm trở về.

Trên tay của Quách Tịnh Kỳ xách bao nhiêu là đồ, có vẻ như cô ta đã mua rất nhiều thứ.

Khi Thẩm Quân Dao và Trác Dương Phong đang nói chuyện vui vẻ thì Trác Du Hiên lạnh lùng đi vào nơi mình Thẩm Quân Dao đang nghỉ ngơi, khiến cho Thẩm Quân Dao sợ đến biến sắc.

Hắn ta lạnh lùng nhìn hai người đang nói gì đó rất vui vẻ, rồi trừng mắt mắng Thẩm Quân Dao.

"Cô tỉnh rồi mà còn dám năm lì ở trên giường hả? Không biết dậy làm việc à, chờ ai phục vụ cô nữa."

Trác Du Hiên chau mày, khuôn mặt hẳn vô cùng khó chịu.

Hản cực kỳ không hài lòng đối với việc Thẩm Quân Dao không chịu ngồi dậy làm việc mà cứ nẫm ở trên giường.

Chưa để cho Thẩm Quân Dao giải thích, Trác Dương Phong đã ngay lập tức chen vào.

"Anh, là em bảo chị ấy nằm nghỉ đấy.

Chị ấy đang bị bệnh, cần phải nghỉ ngơi.

Chẳng phải anh Lục đã dặn rồi hay sao? Anh sao có thể tàn nhẫn đến như thế cơ chứ?"

Trác Du Hiên quay ngoät sang, hắn trừng mắt nhìn em trai của mình.

"Trác Dương Phong, đây không phải là chuyện em có thể xen vào.

Lập tức ra ngoài cho anh."

"Anh......

"Trác Dương Phong, lập tức ra ngoài, nếu không thì cút về nhà cho anh"

Trác Dương Phong không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể đi ra ngoài.

Trong phòng, Trác Du Hiên đang bừng bừng nổi giận siết chặt tay của Thẩm Quân Dao.

"Thẩm Quân Dao, cô không quyến rũ được tôi nên mới quyến rũ em trai của tôi phải không? Lòng dạ của cô đúng là thâm sâu mà."

Thẩm Quân Dao sợ hãi nói.

"Trác Du Hiên, anh nói cái gì vậy, em thật sự không hiểu."

"Thẩm Quân Dao, tôi không quan tâm đến cô có hiểu hay không, nhưng từ nay, tôi cấm cô lại gần em trai tôi nửa bước."

Truyện convert hay : Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê
Chương Trước/267Chương Sau

Theo Dõi