Chương Trước/261Chương Sau

Gả Vào Hào Môn

Chương 158: Những Ngày Tháng Vui Vẻ Nhất

Có lẽ, Trác Du Hiên đã khỏi sốt.

Lúc hắn xuống nhà thì thấy Thẩm Quân Dao đang bận bịu trong bếp.

Không hiểu vì sao, hắn ta lại cảm thấy vô cùng ấm áp khi nhìn người con gái ấy đang cặm cụi như vậy, một cảm giác vô cùng đặc biệt.

Trác Du Hiên hơi tò mò tiến đến gần đó, thấy Thẩm Quân Dao hôm nay làm những món trang trọng hơn bình thường, hẳn khẽ hỏi.

"Hôm nay là ngày gì sao mà cô lại nấu những món này?"

"Anh quên hôm nay là ngày đầu của năm mới rồi hay sao?"

Thẩm Quân Dao vô thức trả lời câu hỏi của Trác Du Hiên, thế nhưng cô lại không hề quay sang nhìn hẳn, tay vẫn bận bịu làm những việc đang làm dở.

Cô chạy đi chạy lại, lúc thì rửa rau, rồi nêm nếm gia vị cho nồi canh đang sôi tỏa ra hương thơm ngút ngàn kia.

Cũng đúng hai Tý nữa thì Trác Du Hiên đã quên mất hôm nay là ngày tết rồi.

Hôm qua là giao thừa, vậy là một năm nữa lại trôi qua rồi.

Thật nhanh nhỉ? Tối hôm qua, vì buồn bực mà hẳn bỏ đi uống rượu, rồi gây gổ với người ta.

Trác Du Hiên tuy không phải là không đánh lại nhưng đám người đó đông người, hẳn bị mấy tên kia dùng chai thuỷ tinh đựng rượu đập mạnh lên đầu một cái, khiến cho vết thương nứt ra.

May mản là hôm qua hẳn vẫn lết được về đến nhà, hôm qua là giao thừa nên đường khá vắng, không có xe cộ đi lại, cho nên Trác Du Hiên cũng không gặp phải nguy hiểm gì cả.

Đến giờ, máu từ trên vết thương của hẳn đang dân đông lại, tuy nhiên Trác Du Hiên vẫn cảm giác được một cơn đau âm Ì truyền đến từ mấy vết thương trên trán của hẳn.

Thế nhưng hiện giờ Trác Du Hiên lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, chứ không ảo não nữa.

Tý nữa thì hắn đã quên mất hôm nay là ngày đầu của năm mới rồi! Cũng tại công việc bộn bề quá, Trác Du Hiên cũng chẳng chú ý đến thời gian, vậy mà chẳng mấy chốc đã hết một năm rồi.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!

Vậy là Trác Du Hiên hắn đã sắp bước sang tuổi ba mươi rồi đấy nhỉ? Hắn thấy mình sắp già rồi, không còn trẻ trung hay tràn đầy tính lực như trước đây nữa.

Trên tóc của Trác Du Hiên đã điểm một vài sợi bạc.

Có lẽ là do hắn làm việc quá nhiều, lại không chịu nghỉ ngơi cho hợp lý, thế nên những sợi tóc bạc ấy đã bắt đầu xuất hiện ở trên mái tóc đen kia của người đàn ông.

Nhìn người vợ tần tảo đang cặm cụi nấu những món ăn cho ngày tết kia, Trác Du Hiên cảm thấy một thứ cảm giác rất đặc biệt cứ dâng lên ở trong lòng mình.

Suốt một năm nay, hẳn đã để mặc Thẩm Quân Dao sống trong cô đơn lạnh lẽo ở căn nhà này suốt một năm trời, vậy mà người con gái ấy vẫn có thể chăm sóc cho hắn suốt đêm, không những thế vẫn còn chấp nhận ở trong bếp, trở thành một người nội trợ đầu tắt mặt tối suốt ngày như vậy.

Nhìn những món ăn được bày biện ở trên bàn kia nhìn rất hấp dẫn, khiến cho bụng Trác Du Hiên không tự chủ được mà đánh trống liên tục.

Cả ngày hôm qua ngoại trừ bát cháo nóng mà Thẩm Quân Dao nấu cho hắn kia thì hắn không bỏ thứ gì vào bụng cả.

Hản cứ thế liên tục mấy ngày liên, chả trách đỏ bệnh là phải.

Trên bàn nào là cá, sủi cảo, bánh tổ, mì trường thọ, canh yan du xian* rồi rất nhiều những món tráng miệng như bánh gạo, chè trôi nước nữa.

Toàn là những món ăn đặc trưng cho một ngày tết cổ truyền ở Trung Quốc.

Thẩm Quân Dao làm sao có thể nấu những món này nhanh như vậy chứ? Chẳng lẽ cô dậy từ sớm để nấu hay sao? Không sail Thẩm Quân Dao hôm nay đã thức dậy từ sáng sớm, hơn nữa hôm nay lại là ngày tết nên cô mới dậy để làm mấy món ăn này.

Với lại Trác Du Hiên hôm nay cũng sẽ ở nhà, đồ ăn cũng không thể sơ sài như mọi hôm được.

Trác Du Hiên cứ đứng đó nhìn Thẩm Quân Dao làm hết tất cả mọi việc, nhìn cô gái ấy như vậy, Trác Du Hiên không tự chủ được mà cong môi cười.

Chả mấy chốc, Thẩm Quân Dao cũng đã hoàn thành xong công việc.

Cô nhìn Trác Du Hiên đứng đó, ngượng ngùng nói với hắn.

"Chắc anh cũng đã đói rồi nhỉ? Anh mau chóng ngồi xuống ăn đi, năm mới mà, ăn để có lộc chứ"

Thuận buồm xuôi gió trong công việc, đây có lẽ chính là mong muốn hiện tại của Trác Du Hiên cũng chính là hy vọng của Thẩm Quân Dao.

Hắn gật đầu, kéo ghế ngồi xuống thì thấy Thẩm Quân Dao đem mấy đồ lặt vặt đi đâu đó.

Trác Du Hiên hơi nhướn mày hỏi.

"Cô không ăn đi còn đang định đi đâu đấy?"

"À, em đi vứt ít rác ấy mà.

Anh cứ ăn trước đi, lát em ăn sau cũng được, anh không cần phải chú ý đến em đâu"

Thẩm Quân Dao vừa nói, tay của cô đã chuẩn bị chạm vào mấy bọc rác to đùng kia, định đem đi vứt thì Trác Du Hiên lên tiếng khiến cho cô phải giật mình."Ngồi xuống ăn đi! Để đấy lát nữa làm!"

"Hả?"

Thẩm Quân Dao còn tưởng mình nghe nhầm, cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn người đàn ông đang gắp mấy miếng thức ăn vào bát của mình kia.

Cô không nghe nhâm đây chứ? Trác Du Hiên vừa mới bảo Thẩm Quân Dao ngồi xuống bàn ăn cùng hắn hay sao chứ? Đây chính là sự thật sao? Trong khi Thẩm Quân Dao còn chưa phân biệt được đây là tỉnh hay là mơ, ánh mắt của Trác Du Hiên lạnh lẽo quét qua chỗ cô, bực dọc nói.

"Tôi bảo cô ngồi xuống ăn cơm đi.

Ngày tết tôi không muốn nói nhiều đâu.

Lại đây ăn đi: "À vâng!"

Thẩm Quân Dao vẫn chưa hết sốc, hai chân của cô mềm nhũn ra tiến lại gần chỗ của Trác Du Hiên, khuôn mặt không giấu đi được sự ngạc nhiên ở trên đó.

Trác Du Hiên thật sự cho cô được ngồi ăn chung bàn với hắn hay sao? Thật không thể tin được! Thẩm Quân Dao ngồi xuống ghế trong sự hồi hộp và lo lắng.

Chẳng phải trước đây Trác Du Hiên không cho phép cô được đến gần hắn hay sao? Sao tự dưng hắn lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy? Phải chăng là do lần trước, hẳn hiểu lầm cô là người tiết lộ bí mật của công ty hẳn ra bên ngoài, cho nên Trác Du Hiên mới cảm thấy có lỗi với cô, hản mới đối xử tốt hơn cô một chút.

Nếu là như vậy thì Thẩm Quân Dao thực sự cảm thấy hạnh phúc rồi.

Điều đó chứng tỏ rằng Trác Du Hiên đang dần chấp nhận cô rồi.

Hắn đã bắt đầu cảm động, bắt đầu chấp nhận Thẩm Quân Dao, chấp nhận để cho cô bước chân vào trong trái tim của hắn rồi.

Nghĩ như vậy, trong lòng của Thẩm Quân Dao bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Nhìn người con gái trước mặt đang rụt rè ăn cơm kia, Trác Du Hiên không kìm được mà phì cười.

Tuy nhiên hắn cũng không nói gì, vẫn tiếp tục ăn cơm, hản không muốn tự dưng lại doạ cho Thẩm Quân Dao sợ hãi.

Cả đêm qua, Trác Du Hiên cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Hản muốn thử đón nhận Thẩm Quân Dao, mở lòng dành cho một người con gái khác.

Tuy vẫn còn nghi hoặc, nhưng có lẽ hắn đã bị Thẩm Quân Dao làm cho cảm động.

Bây giờ có lẽ hẳn vẫn yêu Thẩm Sơ Vũ, nhưng Trác Du Hiên có thể từ từ bắt đầu một mối quan hệ khác với Thẩm Quân Dao.

Hản cũng muốn thử tìm hiểu người con gái này, hắn muốn thử bắt đầu một mối quan hệ mới.

Hai người cứ lặng lẽ ăn cơm, không ai nói với ai câu nào, thế nhưng không khí ấy vẫn mang theo một chút ngọt ngào phảng phất chứ không ảm đạm, lạnh lẽo hay là đằng đằng sát khí như mọi khi nữa.

Ăn xong, như thường lệ, Thẩm Quân Dao rửa bát, còn Trác Du Hiên ngồi uống trà. . ngôn tình tổng tài

"Anh à, để em thay băng gạc cho anh nha!"

Truyện convert hay : Kiếm Vực Thần Vương
Chương Trước/261Chương Sau

Theo Dõi