Chương Trước/271Chương Sau

Gả Vào Hào Môn

Chương 19: Cô Chỉ Là Một Con Chó

Khuôn mặt của Thẩm Quân Dao nhăn nhó lại vì đau, cô hơi nheo mắt lại nhìn người phụ nữ đang đứng ở trước mặt mình, cô hơi nhướn mày lại.

Cổ họng của Thẩm Quân Dao cực kì khô khốc, lại còn đau rát nữa, cô muốn mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra cũng không thể nào làm được? Tại sao Thẩm Quân Dao lại ở đây chứ? Cô chỉ nhớ sau khi bản thân mình lau nhà xong, đột nhiên cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, rồi bỗng nhiên trước mắt của cô tối sầm lại.

Sau đó, Thẩm Quân Dao hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.

Rồi đột nhiên Thẩm Quân Dao tỉnh dậy, cô thấy mình hình như là đang nằm bên trong phòng tắm dành cho người giúp việc thì phải? Nhưng, tại sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ có người nào đó đưa cô đến đây sao? Nhưng Thẩm Quân Dao biết chắc chắn người đó cũng chẳng có ý tốt gì là mấy.

Nếu người đó thật sự có ý tốt thì sẽ đưa Thẩm Quân Dao về phòng mình, giúp cô gọi bác sĩ đến.

Nhưng người đó lại đưa cô đến phòng tắm dành cho những người giúp việc sử dụng, cầm một chậu nước dội thẳng vào mặt của Thẩm Quân Dao như vậy, nếu Thẩm Quân Dao đoán không nhầm, người đó chắc chắn là một trong những người giúp việc của Trác gia này chứ không phải ai khác.

Bởi vì ngoài Trác Du Hiên ra cùng những người giúp việc trong căn nhà này, còn lại những người không phận sự tuyệt đối không được bước chân vào cửa nhà Trác gia nếu không được sự cho phép của chủ nhà này, không ai khác chính là Trác Du Hiên.

Trác Du Hiên sợ rằng sẽ có kẻ lợi dụng đến trộm tài liệu cơ mật của công ty, hoặc chính là đám phóng viên lẻn vào săn tin tức, muốn phơi bày ra báo chí những sinh hoạt, cuộc sống riêng tư của Trác Du Hiên hẳn.

Điều này khiến cho Trác Du Hiên vô cùng tức giận và khó chịu.

Tuy thế lực của Trác gia thật sự rất mạnh, những thế lực bên ngoài tuy có liên kết lại với nhau cũng khó đấu lại được với Trác gia, đặc biệt là Trác Du Hiên.

Nhưng Trác Du Hiên hẳn không thể không đề phòng việc mỗi khi hắn không có ở nhà, mấy người kia sẽ tìm tới đây mà làm loạn.

Đề phòng được một lúc chứ không thể đề phòng cả đời được.

Vì vậy, Trác Du Hiên đã ra lệnh cho những người giúp việc cấm không cho những người khác vào nhà, trừ cha mẹ của Trác Du Hiên hẳn ra.

Nếu ai có việc gấp hoặc nói là có quan hệ gì với Trác Du Hiên hắn, phải ngay lập tức gọi điện để cho hắn xác nhận lại việc này.

Trác Du Hiên lệnh rằng, nếu ai không tuân thủ hoặc dám làm trái lời của Trác Du Hiên hắn thì chắc chắn sẽ không còn việc mà làm nữa.

Ngay cả gia đình cũng bị ảnh hưởng.

Chính vì vậy, trên báo rất ít xuất hiện tin về cuộc sống riêng tư sinh hoạt của Trác Du Hiên.Chỉ cần CLICK VÀO ĐÂY mất 3s là bạn đã ủng hộ team dịch có kinh phí dịch truyện rồi đó ^^

Mặc dù trên báo, Trác Du Hiên vân bị phóng viên chụp lại được cảnh hắn cùng với người phụ nữ khác cùng nhau dắt tay nhau vào khách sạn.

Không chỉ một mà là rất nhiều lần.

Cả người của Thẩm Quân Dao mềm nhũn ra, dường như không thể nào cử động được.

Dưới thân truyền đến một cảm giác đau nhức ở phía dưới.

Vết tích mà Trác Du Hiên để lại trên người của Thẩm Quân Dao cô vẫn còn ở đó, chỉ mới sau một đêm thôi mà, làm sao có thể biến mất một cách nhanh chóng như vậy chứ.

Thẩm Quân Dao đưa tay dụi lên mắt của mình để cho bản thân của cô có thể tỉnh hơn, có thể nhìn thấy mọi thứ một cách dễ dàng.

Tâm mắt phía trước của Thẩm Quân Dao vẫn còn rất mơ hồ, cô vẫn chưa hoàn toàn nhìn rõ mọi thứ ở phía trước và xung quanh mình.

Thứ Thẩm Quân Dao có thể nhìn thấy chính là ánh sáng màu trắng phát ra từ chiếc đèn đang treo trên tường kia nhưng chỉ là nhìn thấy một cách mờ ảo, không hề nhìn thấy một cách rõ ràng.

Còn nữa, Thẩm Quân Dao còn nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang đứng ở trước mặt của mình.

Thẩm Quân Dao hơi nheo mắt lại, cô cố gắng để có thế nhìn rõ được người đó là ai.

Chắc chắn người phụ nữ này đã đưa Thẩm Quân Dao cô đến đây, nhưng Thẩm Quân Dao vân không tài nào nhìn ra được người phụ nữ này rốt cuộc là người nào? Có lẽ, Thẩm Quân Dao vừa mới tỉnh dậy, cô lại còn nằm phơi nắng ở ngoài vườn mấy tiếng đồng hồ, không thể nào tránh khỏi việc bản thân mình bị say nắng dẫn đến đầu óc của cô vẫn còn có một chút mơ hồ, choáng váng.

Hai mắt của Thẩm Quân Dao vẫn chưa nhìn thấy được mọi thứ hoàn toàn.

Thẩm Quân Dao cũng chỉ thấy mọi thứ xung quanh mình đang quay vòng vòng trước mắt mình.

Đã bị bệnh, chưa khỏe hẳn, bị Trác Du Hiên hành hạ đến mức thừa sống thiếu chết cả một đêm, nay lại còn bị bắt làm việc nhà, Thẩm Quân Dao bị như vậy cũng là điều đương nhiên.

Thẩm Quân Dao không thể tránh khỏi việc bản thân mình bị kiệt sức mà dẫn đến tình trạng hoa mắt chóng mặt, thậm chí là bị ngất đi do bị quá sức.

Thẩm Quân Dao tự hỏi rằng, tại sao cứ không vứt cô ở ngoài đó, để cho cô hôn mê ở đó đến chết luôn đi? Rồi còn để cho cô tỉnh lại làm gì? Thậm chí là dùng cái cách tệ hại nhất để khiến cho Thẩm Quân Dao cô tỉnh lại, rồi đối xử với Thẩm Quân Dao cô không bảng một con vật như vậy nữa.

Nhục nhã Thẩm Quân Dao cô khiến cho bọn họ vui lắm sao? Nếu không, tại sao người nào cũng muốn sỉ nhục cô một cách thậm tệ như vậy, ngay cả người đàn ông mà Thẩm Quân Dao cô yêu nhất cuộc đời này cũng làm như thế với cô? Chát! Một âm thanh ròn rã vang lên! Đang mơ mơ màng màng, Thẩm Quân Dao bỗng cảm thấy một bên má của mình bỗng đau rát, dường như là bị ai đó đánh.

Thân thể yếu ớt của Thẩm Quân Dao vừa mới ngồi dậy được một lúc lại bị cái tát dùng một lực mạnh như vừa rồi khiến thân thể yếu ớt của Thẩm Quân Dao cô vô lực ngã xuống sàn nhà đã ướt đẫm nước.Thẩm Quân Dao đưa tay chạm lên gò má nóng hổi, đau rát, trên đó còn in đậm một vệt năm ngón tay đỏ ửng ở trên đó.

Thẩm Quân Dao đau đớn mà tỉnh lại, phía trước cũng đã trở nên rõ ràng hơn.

Cái tát vừa rồi là của người phụ nữ kia đánh cô.

Thật không thể ngờ nổi một con người như cô ta lại có thể ra tay một cách tàn độc như vậy.

Nhất là đối với một người phụ nữ yếu ớt vừa mới tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê khá dài như Thẩm Quân Dao.

Người phụ nữ kia ngay lập tức xông tới chỗ của Thẩm Quân Dao đang nằm ở đó, ngay lập tức cô ta túm lấy cái cố áo ướt sũng của Thẩm Quân Dao, mạnh bạo xốc cả người của Thẩm Quân Dao lên.

Lúc này khuôn mặt của Thẩm Quân Dao đã đối diện với nữ giúp việc kia.

"Con này! Mày tỉnh lại hay chưa? Nếu chưa tỉnh có cần tao tát cho cái nữa để cho mày tỉnh lại hẳn hoàn toàn hay không?"

Giọng nói của người phụ nữ kia rất lớn, như đang quát thẳng vào gương mặt trắng bệch kia của Thẩm Quân Dao.

Khuôn mặt của Thẩm Quân Dao nhăn nhó lại vì đau đớn.

Toàn thân đau, lòng đau, trái tim cũng đã rất đau như bị vỡ vụn ra thành từng mảnh vụn.

Thẩm Quân Dao liên tục lắc đầu, hai mắt gần như nhắm tịt lại.

Thẩm Quân Dao rất muốn mở miệng nhưng không thể, cố họng của Thẩm Quân Dao cô đang cực kỳ đau rát, mở miệng nói chuyện cũng rất chỉ là khó khăn.

Thấy vậy, người phụ nữ kia lại càng tức giận, giọng nói của cô ta lại càng lớn hơn.

"Nếu đã vậy, còn không mau chóng đứng dậy đi làm việc đi, muốn trốn việc hay sao? Thẩm Quân Dao, tao cho mày biết, mày đừng có quên mất cái thân phận của mày, mày chỉ là một con chó để cho bọn tao sai khiến mà thôi!"

Cô ta đẩy mạnh cánh tay của mình, khiến cho thân thể yếu ớt của Thẩm Quân Dao đập "uych"

một tiếng, va chạm với nền đá hoa vừa lạnh vừa cứng kia.

Thẩm Quân Dao cực kì đau đớn nhưng cũng chẳng dám mở miệng mà oán than một lời nào.

Người phụ nữ kia lại tiếp tục nói, cô ta rống lên như một con thú dữ đang nổi giận vậy.

"Thẩm Quân Dao, tao cho mày biết, trong buổi chiều hôm nay mày phải hoàn thành tất cả các công việc như là rửa hết đống bát ở ngoài kia, giặt quần áo, đặc biệt là phải giặt bằng tay, tuyệt đối không được phép dùng máy để giặt.

Còn nữa, phải lau dọn lại toàn bộ bàn ghế ở khắp mọi nơi trong căn nhà này.

Sau đó phải quét dọn sạch sẽ sân nhà ở ngoài kia, rôi tưới toàn bộ hoa trong vườn.

Cuối cùng là phải chui vào bếp mà nấu bữa tối cho thiếu gia"

"Thẩm Quân Dao, nếu chiều nay mày không làm xong hết những công việc này, thì chắc chắn sẽ ăn đòn thay cho ăn cơm đấy nghe rõ hay chưa?"

Quả thật người phụ nữ này ra tay tàn nhẫn, độc ác chẳng khác gì Trác Du Hiên là bao.

Thẩm Quân Dao vừa mới ốm dậy, lại còn bị bắt làm việc kiệt sức đến mức ngất đi.

Chẳng những cô ta không thương xót cho người con gái số khổ này thì thôi, mà lại còn ra tay tàn độc hơn nữa chứ.

Thẩm Quân Dao vừa mới ngất đi, làm gì có sức mà làm việc cơ chứ? Người phụ nữ như cô ta rốt cuộc còn có một chút tình người nào hay không? Chẳng lẽ vì mấy đồng tiền kia mà có thể nhẫn tâm, độc ác đến cái mức như vậy nữa cơ chứ? Không chỉ không gọi bác sĩ đến khám cho Thẩm Quân Dao khi phát hiện ra cô bị ngất, rồi còn dội thẳng một chậu nước lạnh lên người của cô thì thôi, nay lại còn ép một Thẩm Quân Dao đã không thể làm được gì nữa đi làm việc.

Hơn nữa, những công việc đó toàn là những việc nặng nhọc, nay lại bắt Thẩm Quân Dao một mình làm tất cả.

Như vậy, thà rằng cứ cầm một con dao rồi một phát đâm chết Thẩm Quân Dao cô còn hơn là dày vò cô đến mức như thế này.

Người phụ nữ kia nhìn vào Thẩm Quân Dao đang vật vã ở dưới sàn nhà, cô ta không chút thương xót, lại còn quát lớn.

"Mày còn năm đó à? Muốn ăn đòn phải không? Còn không mau dậy đi làm việc đi!"

Truyện convert hay : Nông Gia Ngốc Nữ
Chương Trước/271Chương Sau

Theo Dõi