Chương Trước/267Chương Sau

Gả Vào Hào Môn

Chương 193: Mất Con

"Trác Du Hiên, anh muốn đưa em đi đâu vậy?"

Thẩm Quân Dao run sợ nhìn người đàn ông đang siết chặt lấy cánh tay của cô, dường như hẳn không muốn buông tha cho cô.

Cả người yếu ớt của Thẩm Quân Dao bị Trác Du Hiên lôi xềnh xệch ra cửa, trong lòng cô càng cảm thấy run sợ.

Rốt cuộc Trác Du Hiên muốn làm gì? Hắn ta đang muốn đưa cô đi đâu? Trác Du Hiên bỗng chốc dừng lại, hắn quay sang nhìn gương mặt đang co rúm lại vì sợ hãi, những giọt nước mắt đây đau thương kia vẫn còn vương trên khuôn mặt cô.

Ánh mắt hắn lạnh lùng, khoé môi của người đàn ông hơi cong lên.

"Thẩm Quân Dao, không phải là cô không muốn bỏ đứa trẻ này hay sao? Vậy thì hãy để tôi giúp cô, tôi nhất định sẽ không để đứa nghiệt chủng ở trong bụng cô sống trên đời này"

Bởi vì khi nghĩ đứa trẻ ấy, Trác Du Hiên lại có cảm giác bị người khác phản bội.

Hăn cực kỳ không cam tâm đến chuyện này, hắn nhất định sẽ không cho nó sống trên đời này đâu.

Gương mặt của Thẩm Quân Dao thoáng chốc sững sờ, cô nhìn chằm chằm người đàn ông trên người đang toả ra khí thế lạnh lẽo này.

Đôi mắt tuyệt vọng của người con gái mở to ra, cô vô thức cần môi, một giọt nước mắt bất giác rơi xuống nơi hốc mắt đỏ hoe của người con gái ấy.

Trác Du Hiên thật sự muốn cô bỏ đứa trẻ này đi sao? Nhưng không đời nào Thẩm Quân Dao làm như vậy.

Cô không muốn để mất đứa con này, nó là con ruột của cô, đứa con mà ông trời đã ban tặng cho cô chính vào lúc Thẩm Quân Dao tuyệt vọng nhất.

Cô không muốn đánh mất đứa bé này.

Thẩm Quân Dao chưa tỉnh lại, tâm trí của cô còn đang lơ lửng ở trên không trung thì cả người của Thẩm Quân Dao đã bị Trác Du Hiên lôi xềnh xệch đi rồi.

Mãi cho đến khi Trác Du Hiên đưa cô ra xe, Thẩm Quân Dao mới nhận ra đang xảy ra chuyện gì.

Thẩm Quân Dao đang ngẩn người thì bất giác vùng vẫy, cô gào lên, hất tay của Trác Du Hiên. . ngôn tình ngược

"Không.

Em không muốn.

Anh buông em ra.

Em không muốn bỏ đứa nhỏ.

Trác Du Hiên, anh tha cho em đi, em hứa từ bây giờ sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa.Ủng hộ team dịch nhanh ra chương bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào!

Em xin anh, tha cho em đi, em van cầu anh đấy: Thẩm Quân Dao liên tục đánh lên người của Trác Du Hiên, hắn túm chặt lấy cổ tay của cô, mặc cho Thẩm Quân Dao đang mặc sức vùng vây.

Thanh âm đau đớn tuyệt vọng của người con gái cứ liên tục vang lên giữa bầu không gian tĩnh mịch cô độc ấy.

Nước mắt khiến gương mặt sợ hãi của Thẩm Quân Dao trở nên ướt đẫm, cô dùng hết sức lực để vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự giam giữ kia của người đàn ông tàn độc này.

Trác Du Hiên im lặng, nhưng khuôn mặt của hẳn trở nên sa sầm lại, trông vô cùng khó coi.

Cánh tay nổi đầy gân xanh kia của hắn đùng đùng mở cửa xe, hẳn đẩy mạnh cả người của Thẩm Quân Dao vào đó, khiến cô đau đớn ngã nhào ra ghế.

Thẩm Quân Dao ôm bụng, bộ dạng đang đau đớn đến cực độ.

Gương mặt của Trác Du Hiên không hề lộ ra một chút cảm xúc nào, đôi mắt của hẳn lộ ra mệt tia lạnh lẽo.

"Thẩm Quân Dao, tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn theo tôi đến bệnh viện bỏ đứa nhỏ này đi, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nếu không, không chỉ đứa nhỏ, ngay cả mạng sống của cô cũng không giữ được đấy.

Tốt nhất là cô nên câm miệng lại cho tôi, đừng khiến cho tôi cảm thấy nhức đầu.

Trác Du Hiên đóng cửa lại, hắn đi lên phía trước, cài dây an toàn rồi chuẩn bị khởi động xe.

Thẩm Quân Dao toàn thân yếu ớt, cô đau đớn ngồi dậy, cô chắng nghe lọt tai những lời nói nào của Trác Du Hiên cả, miệng thì liên tục gào thét.

"Không, em không muốn.

Trác Du Hiên, anh mau thả em ra....

Em cầu xin anh hãy thả em ra đi....

Đứa bé nó là con của anh đấy.

Làm sao anh có thể nhẫn tâm giết chết nó cơ chứ?"

Tiếng gào thét đầy thê lương của Thẩm Quân Dao cứ vang lên.

Thế nhưng Trác Du Hiên vẫn chẳng hề nghe lọt tai một lời nào, mặc cho Thẩm Quân Dao đang nức nở gào khóc trong vô vọng ra sao, hắn lấy tai nghe đeo lên tai rồi khởi động xe đi thẳng một mạch đến bệnh viện.

Trên đường, cho dù Thẩm Quân Dao có khóc lóc van xin đến thế nào, Trác Du Hiên cũng chẳng thèm để tâm đến một chút.

Không biết từ lúc nào, Thẩm Quân Dao vì quá mệt mỏi, cô ngất lịm đi trên xe.

Trác Du Hiên cũng chỉ lạnh nhạt liếc nhìn người con gái đáng thương ấy một cái rồi tập trung tiếp tục lái xe.

Chiếc xe dừng lại ở một cổng bệnh viện trung tâm thành phố, bệnh tình Bạch Mai sau một đêm lái xe.

Lúc này, trời cũng đã rạng sáng.

Trác Du Hiên ôm lấy Thẩm Quân Dao đang ngất lịm đi kia, gương mặt còn ướt đẫm lệ vào bên trong.

Thẩm Quân Dao có lẽ vì quá sợ hãi nên mới ngất đi.

Lúc này mi tâm của cô hơi run rẩy, hai mắt của người con gái đáng thương ấy vẫn nhảm chặt lại.

Trác Du Hiên ôm Thẩm Quân Dao đến gặp viện trưởng, hắn lạnh lùng quăng cả người của Thẩm Quân Dao lên trên giường, rồi lạnh lùng nói với vị viện trưởng kia.

"Viện trưởng Lưu, ông mau chóng chuẩn bị một phòng phẫu thuật.

Mau chóng phá đứa nhỏ ở trong bụng của cô ta ra cho tôi.

Viện trưởng Lưu kia hơi nheo mắt lại nhìn hắn, ông ta vốn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ ảm đạm nói.

"Tôi biết rồi, Trác thiếu.

Nhưng tôi cần phải làm kiểm tra một lượt cho cô ấy đã."

Trác Du Hiên lạnh lẽo gật đầu, hẳn ta xoay lưng bỏ ra ngoài, để cho vị viện trưởng Lưu kia ở lại làm kiểm tra cho Thẩm Quân Dao, ánh mắt của hản không vướng một chút lưu tình nào cả.

Sau khi làm kiểm tra cho Thẩm Quân Dao, vị viện trưởng kia mới ra ngoài nói chuyện với Trác Du Hiên.

Ông ta nheo mắt lại nhìn người đàn ông tàn nhẫn này.

"Trác thiếu, không biết vì lý do gì mà cậu ép cô ấy phá thai.

Nhưng qua kiểm tra, tôi thấy tình trạng hiện giờ của cô ấy không ổn để làm phẫu thuật đâu.

Mong cậu hãy suy nghĩ lại, đưa cô ấy về tĩnh dưỡng cho tốt rồi sau này hãy quay lại đây: "Tôi chẳng cần biết cô ta bị làm sao.

Nói tóm lại là hôm nay ông phải khiến cho đứa nhỏ ở trong bụng của cô ta hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này cho tôi"

Hai tay của Trác Du Hiên đút vào túi quần, từng lời từng lời nói tàn độc ấy của người đàn ông cứ lạnh lão thốt ra.

Khuôn mặt của viện trưởng Lưu hơi e ngại.

"Nhưng nếu thật sự phá thai thì sau này khả năng mang thai của cô ấy sẽ rất thấp đấy.

Trác thiểu, mong cậu hãy cân nhắc chuyện này cho kỹ"

"Viện trưởng Lưu, ông không cần để ý đến những chuyện đó, ông chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân mình là được"

Vị viện trưởng Lưu kia thở dài một hơi, ông ta hoàn toàn bất lực chỉ có thể làm theo lệnh của Trác Du Hiên.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm ngay: Ánh đèn của phòng phẫu thuật bỗng trở nên sáng rực.

Trác Du Hiên ở bên ngoài, hản im lặng ngồi chờ.

Không khí thật ảm đạm và thê lương.

Nhân sinh từ nay đã chẳng còn gì để nuối tiếc nữa rồi.

Chỉ cần đứa trẻ này chết, hắn nhất định sẽ không để ý đến những chuyện trước kia nữa.

Cứ xem như là bù đắp mọi chuyện cho Thẩm Quân Dao đi.

Thời gian vẫn tích tắc trôi.

Lòng người vô cùng lạnh lẽo, lại kèm theo một chút dẫn vặt ở trong lòng mình.

Một cảm giác chật vật, đau đớn bao trùm bầu không khí tĩnh mịch ấy.

Thẩm Quân Dao, cô đừng có trách tôi, nếu muốn trách thì hãy trách đứa nhỏ đó mệnh khổ, khi nó đầu thai làm con của cô.

Nếu có trách, vậy thì hãy trách bản thân cô dám phản bội tôi, cô ở sau lưng tôi ngoại tình với người đàn ông khác.

Hãy xem như đây chính là quả báo của cô đi, Thẩm Quân Dao.

Trác Du Hiên mệt mỏi chờ đợi ngoài phòng, hẳn gần như đã mất hết kiên nhẫn rồi.

Làm gì mà lâu vậy?

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh: Nữ Xứng, Bình Tĩnh Một Chút
Chương Trước/267Chương Sau

Theo Dõi