Chương Trước/267Chương Sau

Gả Vào Hào Môn

Chương 195: Nỗi Thống Khổ Tột Cùng

"Bác sĩ.Bệnh nhân gặp chuyện rồi."

Ngay sau khi tiếng hét đầy lo lắng của nữ y tá kia vang lên, bác sĩ ngay lập tức chạy vào phòng bệnh của Thẩm Quân Dao, tiến hành cấp cứu cho cô.

Cũng may Thẩm Quân Dao chỉ quá sốc mà ngất đi, cô cũng không gặp phải chuyện gì nguy hiểm cả.

Không biết cho đến khi nào, Thẩm Quân Dao đã tỉnh lại.

Lần này, cô không gào khóc, không bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như lần trước nữa, thế nhưng tuy Thẩm Quân Dao không khóc mà cả người cô vẫn toả ra một nỗi bi thương đến đỉnh điểm.

Thẩm Quân Dao ngồi dậy, cô giật mạnh cây kim tiêm ở trên tay mình ra, không muốn nhìn thấy những thứ đó một chút nào nữa.

Bởi vì khi nhìn thấy chúng, nỗi ám ảnh của Thẩm Quân Dao lại một lần nữa hiện về.

Tất cả những người mang danh là bác sĩ cứu người kia, trong mắt của cô, bọn họ chẳng khác gì một đám súc sinh cả.

Cái gì mà lương y như từ mẫu.

Cái gì mà bác sĩ là để cứu người.

Cứu người mà bọn họ lại nỡ lòng nào làm vậy một đứa trẻ như vậy ư? Con của cô, nó có tội tình gì, sao phải đối xử với nó như vậy? Con của cô, nó chỉ là một sinh linh chưa thành hình người, bọn họ lại có thế nhẫn tâm giết chết thiên thần nhỏ bé của ấy trong bụng cô.

Đây chính là cứu người hay sao? Nhân tính của đám người đó ở đâu hết rồi? Thẩm Quân Dao không kìm được mà bật khóc nức nở, cô không thể chịu đựng được nữa.

Đôi bàn tay của người con gái bấu chặt lên drap giường trắng muốt kia, những giọt nước mắt rơi xuống từ hốc mắt đỏ hoe của người con gái.

Những giọt nước mắt ấy là bao nhiêu đau đớn, là bao nhiêu tủi nhục mà Thẩm Quân Dao phải chịu đựng trong thời gian qua.

Tiếng thút thít của người con gái lại một lần nữa vang lên giữa không gian im ẳng.

Trong căn phòng bệnh sặc mùi thuốc ấy, tiếng khóc thảm thiết đến thê lương của người con gái hoà vào chung với khoảng không gian tĩnh mịch đến cô độc, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy đau xót cõi lòng mình vậy.

Trái tim của Thẩm Quân Dao như bị ai đó bóp nát vậy, mất con, cô hoàn toàn không còn một chút sức sống nào nữa.Donate cho team dịch bộ truyện này bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào bạn ơi!

Đôi bàn tay càng lúc càng siết mạnh lên drap giường, cõi lòng của cô gần như đã hoàn toàn vỡ vụn.

Ông trời ơi, con của tôi, nó chỉ là một đứa trẻ vô tội, vậy ông nỡ lòng nào lại cướp đi mạng sống của một sinh linh nhỏ bé đến như thế? Nếu tôi có làm gì đắc tội với ông, vậy thì ông hãy cứ trừng phạt tôi đây này, tại sao phải làm vậy với con của tôi cơ chứ? Con của cô, nó chỉ là một đứa trẻ vô tội mà thôi.

Con ơi! Mẹ xin lỗi! Mẹ thật sự xin lỗi con! Xin lỗi vì mẹ không có cách nào để có thể bảo vệ con khỏi tay của người cha vô nhân tính kia.

Cảm ơn con vì đã đến bên cạnh mẹ trong lúc mẹ cảm thấy tuyệt Vọng nhất, hy vọng mai này con sẽ tìm được một gia đình tốt hơn, con sẽ được cha mẹ yêu thương chứ không phải khó khăn sống ở bên cạnh mẹ được.

Nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt của người con gái! Con của cô, vậy là đã mất thật rồi! Con của cô, nó đã thật sự rời khỏi cô rồi! Vì con mà Thẩm Quân Dao mới nỗ lực sống tiếp, vì con mà Thẩm Quân Dao mới cố gắng đến ngày hôm nay.

Vậy mà Trác Du Hiên lại chính tay giết đi hy vọng sống cuối cùng của cô.

Thẩm Quân Dao cô từ nay về sau, cô phải sống như thế nào đây? Không còn đứa bé, Thẩm Quân Dao cũng chẳng muốn sống tiếp nữa.

Thẩm Quân Dao dựa lưng lên thành giường, hai mắt cô nhắm chặt lại, nước mắt vẫn rơi xuống khiến dra giường ướt đẫm một mảnh.

Gương mặt trắng bệch nhợt nhạt của người con gái ấy ướt đẫm nước mắt, cô khóc nhưng không thành tiếng.

Lần này Thẩm Quân Dao thật sự đã không thể gắng gượng được nữa rồi.

Con đã mất thì tình cũng đã tuyệt.

Người đàn ông mà Thẩm Quân Dao cô yêu nhất lại chính là người đã hại chết đứa con đầu lòng của cô.

Liệu kiếp này, cô đã yêu sai người rồi hay sao? Tại sao cô lại yêu phải một tên đàn ông máu lạnh vô tình như Trác Du Hiên cơ chứ? Chỉ vì yêu Trác Du Hiên mà Thẩm Quân Dao đã phải chịu bao nhiêu là tổn thương, bao nhiêu là dày vò đau đớn.

Không những thế, ngay cả đứa con ruột của cô cũng bị chính tay hắn giết chết.

Thẩm Quân Dao tự hỏi, liệu cô yêu người đàn ông này đến bất chấp mạng sống như vậy là đúng hay là sai? Yêu để phải chịu nhiều tổn thương đến thế.

Cho đi mà chẳng nhận lại được điều gì, chẳng những thế lại trước bao nhiêu tai hoạ lên người mình, vậy thì, cô có nên tiếp tục yêu hẳn nữa hay không? Con cũng đã mất rồi vậy thì tình cũng đã tận.

Thẩm Quân Dao thật sự quá mệt mỏi, cô không muốn yêu người đàn ông này nữa.

Con của cô bị chính người đàn ông này hại, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hẳn ta.

Thẩm Quân Dao khóc đến mệt mỏi, nhưng cô lại không tài nào ngủ được nữa.

Tuy hai mắt của Thẩm Quân Dao đang nhầm nhưng người con gái ấy lại không hề ngủ.

Mệt mỏi mở mắt ra, đôi mắt của Thẩm Quân Dao vẫn rưng rưng hai hàng lệ, đôi mắt long lanh ấy của người con gái mang theo một nỗi tuyệt vọng, tuyệt vọng như không có cách nào có thể thoát ra được vậy.

Lúc này, Thẩm Quân Dao cũng chẳng có hy vọng để mà sống tiếp nữa.

Đang ngẩn người ra thì có một âm thanh lạnh lẽo vang ngay bên tai của Thẩm Quân Dao.

"Cô tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì mau dậy ăn đi.

Cô ở bệnh viện cũng khá lâu rồi đấy, đừng có làm tốn tiền tốn của nhà tôi"

Là Trác Du Hiên.

Hắn ta đặt một hộp cháo lên bàn, lạnh lẽo nhìn người con gái đang rơi xuống một cái hố sâu mang tên tuyệt vọng kia.

Thẩm Quân Dao chỉ ngẩn người ra, dường như cô không hề nghe thấy tiếng nói của Trác Du Hiên.

Ánh mắt của Thẩm Quân Dao tràn đầy là nỗi bi phẫn.

Bỗng nhiên đôi bàn tay của Trác Du Hiên cuộn tròn lại thành nắm đấm, trái tim của hắn hơi đau nhói.

Hẳn nhìn thấy Thẩm Quân Dao đau đớn như vậy, chẳng những hắn không vui vẻ gì mà còn thấy cực kỳ khó chịu là đằng khác.

Đứa trẻ ấy đối với Thẩm Quân Dao, quan trọng đến vậy ư? Đứa con của Thẩm Quân Dao và người đàn ông đó, đứa trẻ ấy chính là tượng trưng cho sự phản bội mà Thẩm Quân Dao dành cho hắn, vậy mà Thẩm Quân Dao lại đau đớn vì đứa bé đó, chẳng lẽ có không cảm thấy cắn rứt vì điều này hay sao? Thẩm Quân Dao chẳng phải luôn miệng nói yêu Trác Du Hiên hán, vậy mà dám sau lưng hawsn làm ra những chuyện như vậy, bảo sao hắn có thể chấp nhận được đây? Hắn không cam tâm! Trác Du Hiên không cảm tâm! Hắn tiến đến lại gần, Lóim lấy cánh tay của Thẩm Quân Dao, cô càng không nói gì càng khiến cho Trác Du Hiên hãn tức giận.

Hắn điên tiết nắng chửi Thẩm Quân Dao trong khi cô vẫn còn đang bị bệnh.

"Thẩm Quân Dao, cô có nghe tôi nói cái gì hay không?"

Thẩm Quân Dao vẫn không trả lời hán, đöi mát vỏ hồn thê lương của người con gái vần lặng lẽ nhìn vào khoảng không gian vô định ngoài kia.

Không biết cô đang nhìn gì, cô đang nhìn đi đâu, nhưng chắc chắn không nhìn người đàn ông máu lạnh vô tình kia.

"

Thẩm Quân Dao, cô đừng có bày ra cái bộ dạng này với tôi.

Ngoan ngoãn ngồi dậy ăn cho tôi, không thì đừng có trách"

Không thể không thừa nhận, Trác Du Hiên rất sợ hãi, hắn sợ Thẩm Quân Dao sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Khi bác sĩ gọi điện thoại cho hẳn, nói Thẩm Quân Dao vì quá kích động mà ngất đi, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, Trác Du Hiên hắn đã hoảng hốt đền mức nào.

Hản bỏ bề toàn bộ mọi công việc để lao nhanh đến đây.

Cũng thật may là Thẩm Quân Dao không gặp chuyện gì nguy hiểm cả.

Hắn đã cổ gắng nhường nhịn, đích thân đi mua cháo cho người phụ nữ này, vậy mà Thẩm Quân Dao vẫn chẳng để mắt đến hắn.

Trác Du Hiên nghiến răng nghiến lợi, hắn gần từng chữ, tay bóp chặt gương mặt của Thẩm Quân Dao.

"Thẩm Quân Dao, cô mau chóng dậy ăn hết cho tôi"

Thẩm Quân Dao nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy hận ý.

*Trác Du Hiên, tại sao anh không giết chết tôi đi? Còn ở đây giả bộ gì nữa?"a

Truyện convert hay : Chí Tôn Thần Tế Diệp Hạo Trịnh Mặt Sấp
Chương Trước/267Chương Sau

Theo Dõi