Chương Trước/271Chương Sau

Gả Vào Hào Môn

Chương 207: Ly Hôn, Nghĩ Cũng Đừng Hòng

Đôi bàn tay của Thẩm Quân Dao xỏ xuyên vào trong da thịt của mình, sự căm hận mà cô dành cho Trác Du Hiên lại càng thêm sâu nặng hơn.

Con người hắn, sao hắn lại có thể tàn độc đến như vậy? Cô thảm như vậy mà hẳn vẫn không chịu buông ta cho cô.

Trác Du Hiên tàn nhẫn dâng cô lên giường của kẻ khác vì lợi ích của bản thân.

Con người hẳn, rốt cuộc còn có lương tâm hay không? Chẳng lẽ trái tim của hẳn lại làm bằng sắt đá hay sao? Nhìn ánh mắt tràn đầy phẫn nộ kia của Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên không khỏi cảm thấy khó chịu.

Hãn đưa tay ra muốn chạm vào người của cô, nhưng người con gái ấy lại phản ứng rất dữ dội.

Cô gạt tay hẳn ra, đôi mắt lườm chằm chằm hẳn ta.

Trác Du Hiên khó khăn thu tay của mình về, hắn nhìn Thẩm Quân Dao, khoé môi hơi nhếch lên.

Đúng là trong lòng hắn vô cùng khó chịu khi nhìn thấy Thẩm Quân Dao ở trong bộ dạng thảm thương như vậy, nhưng hắn lại không khống chế được bản thân mà nói ra những lời tàn nhẫn làm tổn thương đến cô.

"Thẩm Quân Dao, không phải là tôi chỉ đáp ứng nguyện vọng của cô hay sao? Chẳng phải là cô thèm khát đàn ông lắm hay sao? Tôi chỉ đáp ứng cô thôi mà.

Cô sẵn sàng vì lợi ích mà leo lên giường của bao nhiêu thằng đàn ông, nay ngủ thêm với một người nữa thì có sao đâu đúng không nhỉ?"

"Thậm chí cô còn được thoả mãn bản thân của mình không phải sao?"

Trác Du Hiên chưa nói hết câu, hản đã nhận ngay một cái tát của Thẩm Quân Dao.

Cô đã dồn toàn bộ sức lực của mình vào cái đánh đó.

Cô thật sự không chấp nhận được những lời này của Trác Du Hiên, hắn có thể nhục nhã cô đến như vậy ư? Đôi bàn tay của Thẩm Quân Dao siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt đẫm lệ sắc bén nhìn người đàn ông ở trước mặt mình.

Trác Du Hiên lảo đảo sau cái tát kia của Thẩm Quân Dao, khoé môi của hắn còn ứa ra một chút máu đỏ tươi.

Hắn ta đưa tay lau đi vết máu trên miệng của mình, gật gật đầu vài cái rồi lao đến bóp lấy cố của Thẩm Quân Dao.

"Con khốn nạn này, cô dám đánh tôi!"

Hay cho Thẩm Quân Dao! Đây là lần thứ hai Trác Du Hiên hắn bị một người phụ nữ đánh, cùng một người phụ nữ dám ra tay đánh hắn hai cái, Thẩm Quân Dao quả nhiên lớn gan.Donate cho team dịch bộ truyện này bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào bạn ơi!

Thẩm Quân Dao bị hắn siết chặt cổ, cô liên tục ho khụ khụ, lồng ngực của cô như bị một thứ gì đó chặn ngang, khó chịu vô cùng.

Thẩm Quân Dao lúc này cảm thấy vô cùng đau đớn, một cơn đau dữ dội liên tục ập đến từ phía dưới, hai chân của Thẩm Quân Dao mềm nhũn cả ra, nếu Trác Du Hiên không đang siết mạnh cổ của cô thì có lẽ Thẩm Quân Dao đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo kia rồi.

Đau đớn là thế nhưng đôi mắt không một chút hồn phách nào kia vô cùng quật cường.

Hai mắt cô mở to ra, cánh tay dùng sức giảng tay của Trác Du Hiên, khoé môi của người con gái hơi cong lên.

"Đánh anh? Trác Du Hiên, giết anh lúc này tôi còn dám chứ đừng nói là đánh anh!"

Nhìn vào ánh mắt cương nghị, lời nói cực kỳ vô tâm kia của Thẩm Quân Dao, cánh tay của Trác Du Hiên bất giác buông cô ra.

Hai chân của Thẩm Quân Dao mềm nhũn, cả người cô vô lực ngã nhào xuống sàn nhà.

Đôi bàn tay run rẩy của người con gái đáng thương chống xuống đất cố gắng trụ vững.

Ánh mắt của Trác Du Hiên sâu thẳm, không một ai đoán ra hản ta đang nghĩ cái gì cả, vô cùng khó đoán.

Hắn cúi người ngồi xuống, nâng cằm của Thẩm Quân Dao lên, lời nói khinh bỉ phát ra..

"Giết tôi? Cô nghĩ bản thân mình xứng để giết tôi à? Đến mình còn chẳng bảo vệ nổi còn muốn giết tôi à? Thứ lẳng lơ, đĩ điểm như cô chẳng phải làm việc này thường xuyên hay sao? Sao bây giờ lại tỏ ra tức giận như vậy hả? Phục vụ đàn ông không phải là việc của một con đi à?"

Mi tâm của Thẩm Quân Dao liên tục run rẩy.

Khoé mắt đỏ hoe của người con gái đáng thương ấy rơi ra một giọt lệ mang theo nỗi đau đớn đến đỉnh điểm.

Cô bật cười, từng âm thanh đau đớn tuôn ra từ cõi lòng của Thẩm Quân Dao.

"Sao? Trác Du Hiên, anh cũng đừng quên, anh chính là chồng của một con đĩ đấy, anh quên rồi à?"

"Đến hôm nay tôi mới lộ rõ bộ mặt thật của anh đấy.

Thì ra anh đây chính là một con người vì lợi ích bất chấp tất cả, ngay cả vợ của mình cũng có thể dâng cho người đàn ông khác, anh cũng không phải là con người tử tế gì cả.

Trác Du Hiên, anh chính là một tên ác quỷ không hơn không kém"

Thẩm Quân Dao gào lên, từng hơi thở yếu ớt của người con gái phả vào gương mặt không biến sắc của Trác Du Hiên.

Cô thật không chịu nổi nữa rồi.

Dày vò cô như vậy, đã thế còn dám làm ra chuyện tày trời như thế này.

Hản không có lòng tự trọng của một người đàn ông hay sao? Trác Du Hiên nghe những lời chửi rủa kia của Thẩm Quân Dao, trong lòng hẳn không khỏi khó chịu.

Trước đây khi hẳn sỉ nhục cô, mắng chửi cô, cô đều đau đớn van xin hắn.

Nhưng bây giờ, cô có thể cãi lại hắn, thậm chí là dám đánh cả Trác Du Hiên hắn cơ mà.

Hắn nhếch môi, âm thanh khinh bỉ phát ra.

"Điều này không phải học hỏi cô hay sao? Không phải cô cũng vì lợi ích của bản thân mình mà trèo lên giường của đàn ông hay sao? Tôi đây cũng chỉ học hỏi cô hay sao? Cũng phải cảm ơn vợ yêu của tôi đây vì đã giúp tôi kiếm được một khoản lớn như vậy, lần này công lao của cô thật sự quá lớn đấy"

"Trác Du Hiên, anh chính là tên súc sinh, anh không bằng cầm thú.

Anh giết chết tôi luôn đi, còn để tôi sống trên đời này làm cái gì nữa hả?"

Cô hết chịu nổi người đàn ông này rồi.

Đây chính là người đàn ông mà Thẩm Quân Dao cô yêu hay sao? Tại sao bây giờ Trác Du Hiên lại thay đổi nhiều đến như vậy cơ chứ? Trước đây hẳn ta đâu có như vậy.

Hắn ta đem đến bao nhiêu đau khổ cho cô.

Giết con của cô, nhục nhã cô, nay lại để kẻ khác cường bạo cô chỉ vì muốn đạt được lợi ích.

Thẩm Quân Dao như vậy sống để làm cái gì nữa.

Nếu không vì Lục Ngạn, Thẩm Quân Dao đã muốn từ bỏ từ lâu rồi.

"Giết cô? Đơn giản quá cho cô rồi.

Thẩm Quân Dao, tôi muốn cô sống, tôi muốn cô phải chịu dày vò đau khổ.

Cô phá hủy hạnh phúc của tôi và Sơ Vũ, hại chết bạn thân của tôi, tất cả mọi chuyện tôi sẽ từ từ tính sổ với cô.

Tôi muốn cô sống không được chết không xong."

Trác Du Hiên gần từng chữ, nhắc đến đây, hắn không tài nào kìm được mà vô cùng tức giận.

Thế nhưng Thẩm Quân Dao lại bật cười ha hả.

"Vậy thì chúc mừng anh, Trác Du Hiên, điều đó anh đã đạt được rồi đấy.

Tôi bây giờ sống không được mà chết cũng không xong rồi, anh vừa lòng hay chưa?"

Trác Du Hiên trầm mặc nhìn đôi mắt đầy tuyệt vọng, nụ cười thê lương của người con gái đáng thương kia.

Hắn im lặng không lên tiếng, trong tim hắn cứ như bị một thứ gì bóp nghẹt lại vậy, khó chịu vô cùng.

Đôi mắt đẫm lệ của Thẩm Quân Dao hơi khép lại, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, thanh âm phát ra bi thương đến không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau ấy của người con gái.

"Trác Du Hiên, chúng ta ly hôn đi.

Thẩm Sơ Vũ, người con gái anh yêu về rồi, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.

Chúng ta kết thúc đi, tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ không có điểm dừng này nữa"

Thẩm Quân Dao cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

"Ly hôn sao? Thẩm Quân Dao, cô đừng có nằm mơ.

Tôi vẫn chưa trả thù cô đủ đâu, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi, chon nên cô đừng bao giờ nhắc đến chuyện ly hôn với tôi"

Truyện convert hay : Siêu Cấp Con Rể
Chương Trước/271Chương Sau

Theo Dõi