Chương Trước/268Chương Sau

Gả Vào Hào Môn

Chương 226: Cô Lập Bản Thân 

Cô không tài nào chợp mắt được, cả người của Thẩm Quân Dao đau ê ẩm, hai chân rã rời như bị người nào đó giật ra vậy.

Nhiều năm nay, Thẩm Quân Dao cũng rất ít ngủ, có khi cô còn không ngủ nhiều đêm liền.Cho nên ở khoé mắt của người con gái ấy mới có những vệt thâm quầng ra như thế.

Cho dù đã cố gắng nhắm mắt, Thẩm Quân Dao vẫn không tài nào ngủ nổi.Đặc biệt là khi Trác Du Hiên vẫn đang ôm sát người cô, hắn để đầu cô dựa vào ngực của hắn.

Trông hai người thật giống như một đôi vợ chồng hạnh phúc khiến cho người người ghen tị vậy đấy! Thẩm Quân Dao cũng từng ao ước điều đó.Cô từng ước rằng, Trác Du Hiên sẽ ôn nhu với cô như vậy, chỉ cần một chút thôi.

Nay mong ước ấy đã trở thành hiện thực, nhưng người con gái ấy lại chẳng cảm thấy vui một tẹo nào cả.Thậm chí là cô còn cảm thấy rất khó chịu khi Trác Du Hiên cứ liên tục đụng lên người cô như thế.

Có nhiều lúc Thẩm Quân Dao cũng đã đẩy hản ra, nhưng người đàn ông kia vẫn cứ ôm lấy cô.Nhiều lần như thế, Thẩm Quân Dao cũng mặc kệ để cho người đàn ông này muốn làm gì thì tùy hẳn, cô không muốn quan tâm nữa.

Sáng sớm hôm sau, khi Trác Du Hiên thức dậy, lúc này vẫn còn là rất sớm, hẳn nhìn sang người con gái ở bên cạnh mình, thấy Thẩm Quân Dao vẫn còn ngủ, Trác Du Hiên lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Trước khi đi hắn ta còn cẩn thận đắp chăn cho Thẩm Quân Dao nữa.Khi cánh cửa ngoài kia đóng lại, Thẩm Quân Dao mới mở mắt ra.

Cả đêm hôm qua, cô vốn không hề ngủ.Cô chỉ giả vờ ngủ để tránh mặt người đàn ông kia mà thôi.

Thẩm Quân Dao hơi trầm mặc, cô tự hỏi, tại sao Trác Du Hiên lại tỏ ra ân cần với cô như thế? Không phải là hắn hận Thẩm Quân Dao đến thấu xương hay sao? Nếu là trước đây, Thẩm Quân Dao nhất định sẽ vô cùng cảm động, sẽ bị người đàn ông ấy lay động ngay tức khắc

.Thế nhưng Thẩm Quân Dao bây giờ không còn là cô gái ngây thơ của trước đây nữa rồi.Cô đủ suy nghĩ để nhận ra Trác Du Hiên đang làm gì, cô không muốn bản thân mình sa lầy vào vũng bùn tuyệt vọng ấy một lần nữa.

Một lần với Thẩm Quân Dao, đó đã là quá dại dột rồi! Kể từ ngày đó, một mình Thẩm Quân Dao bị bỏ lại ở trong biệt thự này, cô độc lạnh lẽo.

Cô chẳng phải đụng chân đụng tay vào việc gì cả, nấu cơm thì chỉ nấu có một chút.Dọn dẹp thì cũng không vất vả như khi còn ở bên cạnh Trác Du Hiên nữa, nay Thẩm Quân Dao còn chẳng phải đụng tay vào chổi nữa.

Trác Du Hiên đã cử một người giúp việc đến đây để giúp đỡ Thẩm Quân Dao trong việc nhà.Người giúp việc, nhưng lý nào Thẩm Quân Dao lại không biết Trác Du Hiên cử người này đến đây chính là đệ theo dõi tình hình của Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên tuy không ở đây nhưng mọi thứ hẳn đều nắm rõ mồn một, chắc chản là do người giúp việc hắn đưa đến.

Thẩm Quân Dao biết, nhưng cô cũng mặc kệ, chả hơi đâu mà quan tâm đến điều đó cả.Hắn muốn làm gì thì làm, tốt nhất đừng có hạn chế tự do của cô là được.

Trác Du Hiên đúng là không hề cấm cô đi ra ngoài, nhưng chỉ được đi trong phạm vi gần mà thôi.Cô cũng chẳng muốn đi đâu, không ra ngoài, suốt ngày ở trong nhà, thui lủi một mình.Chỉ cần CLICK VÀO ĐÂY mất 3s là bạn đã ủng hộ team dịch có kinh phí dịch truyện rồi đó ^^

Cho dù người giúp việc kia có cố tìm cách bắt chuyện với Thẩm Quân Dao, cô cũng chẳng thèm để tâm đến điều đó, cả ngày chỉ nói được một hai câu.

Còn về Trác Du Hiên, ban ngày thì chẳng bao giờ thấy mặt của hắn đâu, nhưng mỗi khi màn đêm yên ắng lạnh lẽo kia buông xuống, người đàn ông này đều bất thình lình xuất hiện, ôm lấy cả người của Thẩm Quân Dao rồi liên tục đòi hỏi cô.

Mỗi khi hoan ái qua đi, người đàn ông đó liền rời đi, không ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa.Có lần, Thẩm Quân Dao hỏi hẳn.

"Trác tổng, chẳng lẽ anh đến đây tìm tôi chỉ là muốn giải quyết nhu cầu của mình hay sao?"

Lần nào cũng vậy, mỗi khi Trác Du Hiên đến đây đều đòi hỏi cô rất nhiều, có lần cô mệt đến nỗi ngất đi nhưng người đàn ông ấy vẫn không buông tha cho cô.

Trác Du Hiên vốn không yêu thương cô gì đâu, nhưng hắn vẫn luôn miệng nói ra những lời xúc phạm cô, tổn thương cô.Cho dù Thẩm Quân Dao không hề bộc lộ điều đó ra bên ngoài nhưng trong lòng của cô, những vết thương đang không ngừng rỉ máu.Lúc ấy, Trác Du Hiên chỉ khinh bỉ nhìn cô mà nói.

"Còn không phải như vậy à? Cô nghĩ lý do tôi bỏ ra một vạn tệ một đêm là có nghĩa gì.Không phải là cô đã quên bản thân mình thật ra chỉ là một công cụ để cho tôi phát tiết rồi đấy chứ? Hay cô lại đang mơ mộng hão huyền gì chứ?"

"Trác tổng yên tâm, tôi không bao giờ quên thân phận của mình, không cần anh phải lên tiếng nhắc lại đâu.Chỉ cần anh tuân thủ hiệp ước, mỗi khi xong để lại một vạn tệ là được."

Trác Du Hiên cong môi cười, trong mắt hắn lộ ra sự khinh bỉ mỉa mai tột độ.Mỗi lần hoan ái xong, hắn đều ném một xấp tiền xuống nhà rồi bỏ đi.

Thẩm Quân Dao cũng chỉ cắn răng chịu nhục cúi đầu nhặt những tờ tiền ấy lên.Cô đau đớn, tuyệt vọng nhưng lại không hề rơi lấy một giọt nước mắt nào cả.

Nước mắt của cô đã cạn từ năm năm trước rồi! Mỗi lần xong chuyện, Thẩm Quân Dao đều uống thuốc tránh thai.

Cô đã lén ra hiệu thuốc để mua, Thẩm Quân Dao không muốn bản thân mình mang thai con của người đàn ông tàn độc kia một lần nữa.

Cô không thể trơ mắt nhìn những đứa con của mình lần lượt bị Trác Du Hiên giết chết ngay trước mặt mình.Lần này cũng vậy! Khi Trác Du Hiên còn đang ở trong nhà tắm, Thẩm Quân Dao lén lấy ra một viên thuốc màu trắng ở trong hộp tủ rồi bỏ vào miệng.

Thẩm Quân Dao hết sức cẩn thận, quan sát kỹ một lượt rồi mới uống.

Mọi lần xong chuyện, người đàn ông kia đều bỏ đi luôn, nhưng hôm nay hắn lại dở chứng ở lại đây tắm.Vốn định để Trác Du Hiên đi rồi mới uống, nhưng Thẩm Quân Dao không muốn mình mang thai con của hắn, cho nên uống thuốc càng sớm càng tốt.

Cô rót một ly nước, toang bỏ viên thuốc vào miệng thì một cánh tay đã tóm chặt lấy cánh tay run rẩy của Thẩm Quân Dao.

Trác Du Hiên giật lấy viên thuốc màu trắng kia trên tay của người con gái, hẳn nhướn mày quan sát viên thuốc kia, lạnh lùng hỏi Thẩm Quân Dao."Cô đang uống thuốc gì?"

Thẩm Quân Dao im lặng, ánh mắt cô lộ ra một tia sợ hãi nhìn chăm chăm vào viên thuốc ở trong tay của Trác Du Hiên kia, đôi bàn tay bất giác siết chặt drap giường.

Trác Du Hiên sao lại ra sớm như vậy chứ? Trong lòng sợ hãi, thế nhưng Thẩm Quân Dao quyết giữ im lặng không trả lời lại Trác Du Hiên.Trác Du Hiên thấy Thẩm Quân Dao im lặng, ánh mắt của cô còn nhìn đi chỗ khác, hắn chắc chắn đây chẳng phải là thuốc bình thường gì, mà Thẩm Quân Dao còn cố tình làm lơ hẳn đi như thế, Trác Du Hiên càng tức giận.Hắn ta đưa tay bóp mạnh lấy gương mặt của Thẩm Quân Dao, từng chữ được gắn ra."Nói mau, đây là thuốc gì?"

Thẩm Quân Dao giương đôi mắt to tròn nhìn Trác Du Hiên, không hề tỏ ra sợ hãi.Đôi môi khô khốc hơi mấp máy, cô nhìn thẳng vào đôi mắt không một tia ấm áp nào của Trác Du Hiên kia mà nói.

"Chẳng lẽ Trác tổng không biết đây là thuốc tránh thai sao?"Nếu hắn muốn có con, ở ngoài kia có bao nhiêu người phụ nữ muốn sinh con cho hắn mà không được, thích chỉ cần tìm lấy một người.Vậy thì lý do là gì mà lại khiêm cho Trác Du Hiên cực kỳ thất vọng khi nghe thấy những lời nói kia của Thẩm Quân Dao.Sự thất vọng ấy như làm ngọn lửa đang bùng cháy trong người hẳn bốc lên một cách mạnh mẽ hơn.

Chẳng biết từ bao giờ, những đường gân xanh đã nổi lên trên khắp trán và cánh tay của hắn.Những ngón tay của người đàn ông hơi run lên, cánh tay của Trác Du Hiên càng dùng lực mạnh như muốn bẻ gãy cánh tay kia của Thẩm Quân Dao.Thế nhưng người con gái ấy vẫn chẳng hề tỏ ra đau đớn, cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt như mọi khi mà nhìn Trác Du Hiên.Cơn giận cứ như hoàn toàn lấn át tâm trí của Trác Du Hiên, hản tức giận, thật muốn xông lên giết chết người phụ nữ này.Ai cũng có thể nghe ra âm thanh nghiến răng nghiến lợi đầy giận dữ phát ra từ miệng của người đàn ông này.

"Tại sao cô lại phải làm như vậy? Chẳng lẽ mang thai con của tôi khó khăn đến như vậy ư? Cô có biết là ngoài kia có bao nhiêu người muốn mang thai con của tôi mà không được hay không?"

Thẩm Quân Dao cười nhạt, khoé môi của người con gái hơi nhếch lên: "Trác tổng, chẳng lẽ tai của anh thật sự có vấn đề à? Tôi nói đó là thuốc tránh thai anh không nghe thấy hay sao?"

Đôi mắt kia của Trác Du Hiên dần trở nên đen kịt lại.Hắn ta nhìn chằm chằm người phụ nữ này, một ngọn lửa như bùng lên muốn hoàn toàn thiêu rụi tâm trí của người đàn ông này.Trác Du Hiên vô tình bật ra một câu hỏi, ai cũng có thể nghe ra được sự giận dữ ở trong lời nói của hắn."Tại sao cô lại uống thuốc tránh thai? Cô làm như vậy là có ý gì"

Thẩm Quân Dao bỗng dưng bật cười.Tiếng cười rộ lên giữa căn phòng bị bóng đêm bao phủ ấy, khiến cho người ta cảm thấy thật đáng sợ.Cô nhìn Trác Du Hiên, trong đôi mắt hiện ra một sự mỉa mai ở trong đó.

"Trác tổng, anh không phải thông minh lắm hay sao? Sao bây giờ anh lại hỏi tôi điều này? Uống thuốc tránh thai tất nhiên là vì không muốn mang thai rồi, sao anh lại phải hỏi nữa"

Không muốn mang thai? Thẩm Quân Dao vừa nói thật sao? Người con gái ấy không muốn mang thai con của hản.

Sự thất vọng tràn trề biểu lộ rõ trên khuôn mặt khó coi kia của Trác Du Hiên.Hắn cũng không hiểu, sao bản thân mình lại phải thất vọng? Trong lông ngực hắn bông dưng lại rất khó chịu, trái tim của hắn co thắt lại vậy.Nếu hắn muốn có con, ở ngoài kia có bao nhiêu người phụ nữ muốn sinh con cho hắn mà không được, thích chỉ cần tìm lấy một người.Vậy thì lý do là gì mà lại khiêm cho Trác Du Hiên cực kỳ thất vọng khi nghe thấy những lời nói kia của Thẩm Quân Dao.

Sự thất vọng ấy như làm ngọn lửa đang bùng cháy trong người hẳn bốc lên một cách mạnh mẽ hơn.Chẳng biết từ bao giờ, những đường gân xanh đã nổi lên trên khắp trán và cánh tay của hắn.Những ngón tay của người đàn ông hơi run lên, cánh tay của Trác Du Hiên càng dùng lực mạnh như muốn bẻ gãy cánh tay kia của Thẩm Quân Dao.Thế nhưng người con gái ấy vẫn chẳng hề tỏ ra đau đớn, cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt như mọi khi mà nhìn Trác Du Hiên.Cơn giận cứ như hoàn toàn lấn át tâm trí của Trác Du Hiên, hản tức giận, thật muốn xông lên giết chết người phụ nữ này.Ai cũng có thể nghe ra âm thanh nghiến răng nghiến lợi đầy giận dữ phát ra từ miệng của người đàn ông này

."Tại sao cô lại phải làm như vậy? Chẳng lẽ mang thai con của tôi khó khăn đến như vậy ư? Cô có biết là ngoài kia có bao nhiêu người muốn mang thai con của tôi mà không được hay không?"

Thẩm Quân Dao cười nhạt, khoé môi của người con gái hơi cong lên chẳng khác gì đang chế giễu Trác Du Hiên, từng lời từng lời sắc bén thốt ra từ miệng của người con gái."Nhưng Trác thiếu gia này, tôi thì ngược lại với bọn họ, tôi không muốn mang thai con của anh.Nếu anh muốn có con ấy, ra ngoài mà bảo những người kia sinh con cho anh.Mà không phải chị gái thân yêu của tôi vẫn còn ở bên cạnh anh hay sao? Sao không bảo chị ta sinh cho anh?"

Muốn cô mang thai để rồi tự tay giết chết những đứa con đó của cô ư? Thẩm Quân Dao tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa đâu.Cô không muốn nhìn thấy con của mình lần lượt đều bị giết chết bởi chính tay của người đàn ông này.Thẩm Quân Dao không muốn điều đó xảy ra, một lần đã là quá đủ rồi.

Trác Du Hiên sững sờ, cánh tay của người đàn ông vô lực buông cổ tay yếu ớt của Thẩm Quân Dao ra, hắn đanh mặt lại nhìn nét mặt yếu ớt của người con gái đang cố tỏ ra quật cường kia.Không phải trước đây Thẩm Quân Dao muốn có một đứa con lắm hay sao? Bây giờ lại liên tục cự tuyệt.Không muốn mang thai? Hay là không muốn mang thai con của hắn? Thẩm Quân Dao thà mang thai con của người đàn ông khác cũng không muốn mang thai con của hẳn ư?

Trác Du Hiên thấy bản thân mình như bị phản bội.Trước đây cho dù hẳn muốn gì, Thẩm Quân Dao cũng nhất định sẽ làm theo.Cơn giận càng lúc càng lớn, lý trí gân như đã hoàn toàn bị thiêu rụi, Trác Du Hiên thật sự không thể khống chế được bản thân mình nữa.

Nếu Thẩm Quân Dao càng không muốn, Trác Du Hiên sẽ càng ép cho người phụ nữ này mang thai.Hắn không biết mình đối với Thẩm Quân Dao là tình cảm hay thương hại, nhưng bây giờ trong lòng của hản nỗi hận với người phụ nữ này càng một tăng cao.Từng âm thanh rợn người liên tục phát ra từ miệng của Trác Du Hiên, hẳn nâng khuôn mặt của Thẩm Quân Dao lên, nhấn mạnh từng chữ.

"Nếu cô không muốn mang thai, vậy thì tôi lại càng muốn mang thai con của tôi, để xem cô làm được gì?"

Thẩm Quân Dao hơi sững người, thế nhưng rất nhanh sau đó cô đã trở về trạng thái như ban đầu.Người con gái ấy lườm Trác Du Hiên, từng câu hỏi bật ra khiến Trác Du Hiên không thể nào trả lời được.

"Anh muốn tôi mang thai con của anh? Trác tổng, chẳng lẽ anh đã quên chính miệng anh từng nói rằng không muốn tôi mang thai con của anh hay sao? Lúc đó chẳng phải anh nói với tôi ngoại trừ Thẩm Sơ Vũ ra, chẳng một ai có quyền mang thai con của anh cả, nhất là thứ phụ nữ như tôi không phải sao? Đừng nói anh đã quên rồi đấy nhá?" . ngôn tình hài

Thẩm Quân Dao im lặng nhìn Trác Du Hiên không có cách nào trả lời câu hỏi kia của cô, hắn ngập ngừng không biết phải nói như thế nào, một lát, tiếp đó Thẩm Quân Dao mới tiếp tục lên tiếng.Thanh âm khàn đặc nhưng lại chắc nịch, kiên quyết không nghe lời

."Mà cho dù anh có muốn tôi mang thai con của anh đi chăng nữa, tôi cũng nhất quyết không làm đâu.Anh có muốn sinh con thì tự về mà tìm người khác sinh cho anh, đừng có tìm đến tôi.Tôi thà chết cũng sẽ không mang thai con của anh đâu!"

Thẩm Quân Dao lại càng không biết rằng, những lời nói đó của cô đã khiến cơn giận của Trác Du Hiên bộc phát đến đỉnh điểm.Những tia máu đã dần hẳn lên ở sâu trong đôi mắt của người đàn ông này.

Trác Du Hiên chẳng nói chẳng rằng, hắn lập tức lao đến, bóp lấy gương mặt gầy gộc kia của Thẩm Quân Dao.Hản khống chế cô, không cho phép người con gái ấy được phép xoay mặt đi đâu.

"Thẩm Quân Dao, cô nghĩ đơn giản quá rồi đấy.Cô nghĩ bản thân mình có quyền mang thai con của tôi hay sao? Đừng hòng.Cô nghĩ ngồi tù năm năm là có thể trả được cái giá vì đã hại chết con của tôi à? Tôi đâu có để cho cô sống dễ dàng như thể.Tôi muốn cô mang thai, rồi tự tay giết chết con của cô, tôi muốn những đứa con của cô sang bên kia bầu bạn với con tôi.Cô nhớ kỹ hay chưa?"

Truyện convert hay : Long Vương Điện
Chương Trước/268Chương Sau

Theo Dõi