Chương Trước/260Chương Sau

Gả Vào Hào Môn

Chương 67: Chúng Tôi Không Phải Chó Giống Cô

"Thẩm Quân Dao, cô chết ở chỗ nào rồi hả? Cho cô ba mươi giây, mau chóng lăn xuống đây ngay cho tôi"

Thẩm Quân Dao giật mình trong chốc lát sau tiếng quát tháo vô cùng lớn kia của Trác Du Hiên, nhưng rất nhanh sau đó, Thẩm Quân Dao đã nhanh chóng định thần lại.

Cô nhanh tay dọn đẹp, xếp gọn những chiếc gối rồi chạy nhanh mang drap giường bỏ vào máy giặt.

Thẩm Quân Dao sợ Trác Du Hiên sẽ nổi giận vì cô không có mặt khi hẳn gọi, chính vì thế, Thẩm Quân Dao chạy thật nhanh xuống dưới nhà mặc dù chân của cô vẫn còn tê cứng cùng với sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục kia của Thẩm Quân Dao.

Nhưng cho dù là thế, Trác Du Hiên chắc chắn cũng sẽ không quan tâm gì đến điều đó, cho nên Thẩm Quân Dao cũng phải biết lo cho bản thân của mình một chút.

Thẩm Quân Dao vừa chạy vừa thở hồng hộc như sắp ngất ra vậy.

Cũng đúng thôi.

Chạy bộ mấy tầng liên như vậy không mệt mới là rất lạ đấy.

Sắc mặt của Thẩm Quân Dao hơi nhợt nhạt đi, đôi môi khô khốc thâm tím như là cô đang cảm thấy lạnh vô cùng vậy.

Vừa đến nơi, một âm thanh chói tai đã vang lên ngay bên tai của Thẩm Quân Dao.

Choang một tiếng! Chiếc bát vỡ tung toé thành từng mảnh nằm rải rác ở trên sản nhà.

Những mảnh vỡ trắng tỉnh nhưng vô cùng sắc nhọn cứa vào chân của Thẩm Quân Dao khiến những ngón chân của cô bắt đầu chảy ra một chất lỏng màu đỏ nhuốm màu những mảnh vỡ kia.

Một cơn đau rát cực kỳ truyền đến từ chân, nhưng Thẩm Quân Dao vẫn phải cắn răng chịu đựng cơn đau.

Tuy Thẩm Quân Dao không thể hiện ra trên mặt nhưng từ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cô, người ta có thể nhận ra rằng cô đang đau đớn đến cỡ nào.

Chiếc bát được quăng từ trên tay của Trác Du Hiên, ngay khi hắn nhìn thấy Thẩm Quân Dao đang hớt ha hớt hải chạy từ trên lâu xuống với sự giận dữ.

Trác Du Hiên lườm Thẩm Quân Dao khiến cho cả người của cô không ngừng run rẩy.Ủng hộ team dịch nhanh ra chương bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào!

Thẩm Quân Dao chính là đang sợ hãi! Mỗi lần Trác Du Hiên như vậy, cô đều cảm thấy vô cùng sợi Sợ Trác Du Hiên lại làm ra chuyện gì khiến cho cô bị tổn thương thêm nữa.

Vả lại, còn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh của Trác Du Hiên kia, ả ta đang cong môi cười nhìn Thẩm Quân Dao với điệu bộ khiêu khích.

Ánh mắt sắc bén kia của Trác Du Hiên ẩn chứa một sự tức giận ở bên trong đó.

Những đường gân xanh nổi khắp trên trán cùng cánh tay khiến hắn càng trở nên đáng sợ hơn.

Nhưng tại sao hắn lại tức giận chứ? Thẩm Quân Dao thật sự không hiểu, tại sao tự dưng hắn lại phát điên như vậy? Có người nào to gan dám chọc giận Trác Du Hiên hắn hay sao? Thẩm Quân Dao vô cùng sợ hãi, khoé môi của cô lắp bắp lên tiếng, không dám nhìn thẳng vào mặt của Trác Du Hiên đang tức giận ở kia.

"Dạ, anh gọi em có chuyện gì ạ?"

Trác Du Hiên nghiến răng nghiến lợi nhìn người phụ nữ đang đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

"Cô còn dám hỏi tại sao à? Xem cho rõ việc cô làm đi!"

Trác Du Hiên vừa dứt lời, âm thanh loảng xoảng của bát đĩa chói tai vang lên rơi xuống đất.

Bàn ăn đã bị Trác Du Hiên làm vỡ hết trong chốc lát.

Đã thế, hắn lại còn hất những mảnh vỡ sắc nhọn kia về phía của Thẩm Quân Dao, cũng may là Thẩm Quân Dao không bị thương.

Thức ăn cùng những mảnh sứ kia bắn tung toé trên sàn nhà khiến cho người ta sợ hãi vô cùng.

Bao nhiêu công sức của Thẩm Quân Dao nay lại bị Trác Du Hiên hủy hoại trong chốc lát.

Cô còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì âm thanh giận dữ phát ra từ phía của Trác Du Hiên làm cho người †a vô cùng sợ hãi.

"Cô xem những thứ mà cô làm đi! Cô nấu cơm cho chó ăn đấy à? Bảo bối của tôi không thể nuốt nổi những gì mà cô nấu đấy"

Thẩm Quân Dao chỉ biết cụp mắt chịu đựng sự giận dữ đến từ Trác Du Hiên.

Trong lòng của cô, một sự chua xót dấy lên.

Cô nấu cơm cho tình nhân của hẳn đã là tốt lắm rồi, nay lại phải xem cô ta thích ăn gì hay sao? Rõ ràng Thẩm Quân Dao mới là vợ của Trác Du Hiên, vậy mà cô vẫn phải nhìn sắc mặt của tình nhân mà sống hay sao? Nay ả ta lại còn đòi hỏi được ăn đồ ăn sang trọng hay sao? Có cơm ăn đã là tốt lắm rồi, đã thế lại còn đám đòi hỏi.

Trong khi cô ta chẳng là cái thá gì trong căn nhà này cả.

Người phụ nữ kia thực chất cũng chỉ là công cụ mà thôi, vậy mà ả ta lại có thể ảo tưởng mình là nữ chủ nhân của căn nhà này nữa chứ.

Thẩm Quân Dao cúi mặt, cô vô thức cắn chặt môi, hai mắt của cô hơi nhắm lại đẳng cay nuốt những giọt nước mắt chua chát xuống phía dưới cùng cơn đau đớn đến xé lòng kia.

Hai bàn tay của cô đan vào nhau, nắm chặt vạt áo khiến chiếc áo mà cô đang mặc trên người nhăn nhúm lại.

"Thẩm Quân Dao, cô nên nhớ hai chúng tôi không phải là chó giống như cô mà cô muốn nấu gì thì nấu được.

Cơm cho chó khác mà cơm cho người phải khác.

Cô là chó nhưng tuyệt đối không được xem chúng tôi là chó giống như cô."

Từng lời nói tàn nhẫn ấy cứ liên tiếp khoét sâu vào trái tim đầy vết thương kia của Thẩm Quân Dao.

Cô có thể cảm nhận được trái tim của mình đang rỉ máu, cô có thể nhìn thấy nó đang đau đớn đến cỡ nào! Nước mắt mặn chát vô thức ứa ra từ khoé mi của Thẩm Quân Dao lăn dài trên gương mặt vô cùng khó coi của cô.

Bị chồng cùng tình nhân sỉ nhục như vậy mà lại chẳng thể làm gì, Thẩm Quân Dao thật sự quá vô dụng.

Cô cũng chẳng dám lên tiếng cãi lại Trác Du Hiên.

Bởi vì cô càng làm như vậy sẽ càng khiến cho ngọn lửa tức giận trong người của Trác Du Hiên hắn bùng lên mạnh mẽ hơn mà thôi.

Lúc này, Thẩm Quân Dao cũng chỉ biết và chỉ có thể chịu đựng những sự dày vò, những lời sỉ nhục vô cùng tàn độc kia của Trác Du Hiên mà thôi.

Trác Du Hiên suýt chút nữa đã xông đến đánh Thẩm Quân Dao rồi nhưng ả tình nhân bên cạnh đã kịp thời ngăn hẳn lại.

Cô ta khẽ vuốt ve ngực của Trác Du Hiên, thân hình của ả thì chẳng khác một con rắn đang uốn éo là bao cả.

Giọng nói chua ngoa của người phụ nữ kia vang lên.

"Trác thiếu, sao anh lại nhẫn tâm ra tay đánh động vật như thế chứ.

Pháp luật nước ta quy định là không được ra tay hành hung động vật hay sao?"

Trác Du Hiên trầm ngâm nhìn cô tình nhân nhỏ bé của mình, khuôn mặt của hẳn gần như nguôi đi sự giận dữ mà thay vào đó là sự khinh bỉ mang theo một chút ý cười.

"Em nói cũng đúng ha bảo bối.

Suýt chút nữa thì tôi quên mất pháp luật nước ta quy định không được ra tay đánh động vật nhỉ? May mà có bảo bối nhắc đấy, không là tôi cũng quên luôn.

May tôi chưa ngu mà đi làm bẩn tay mình"

Người phụ nữ kia cong môi cười, sau đó ả ta từ từ bước về phía của Thẩm Quân Dao đang đứng, vẻ mặt hiện rõ vẻ tâm cơ cùng âm mưu toan tính điều gì đó.

"Cô gái à, tốt nhất là nên đi xin lỗi Trác thiếu đi, nếu không mạng của cô sẽ không giữ được đâu."

Ả ta nói như là đang lo lắng cho Thẩm Quân Dao nhưng thực chất chỉ là sự mỉa mai mà thôi.

Làm sao mà Thẩm Quân Dao lại không nhận ra điều đó cơ chứ.

Cô hơi cười nhạt nhìn ả ta thì bỗng dưng ả ta đã cầm lấy cánh tay của cô đẩy mạnh một cái.

Một âm thanh chói tai vang lên khắp cả căn nhà.

"Ááááááá"

Truyện convert hay : Quyền Sủng Thiên Hạ
Chương Trước/260Chương Sau

Theo Dõi