Saved Font

Trước/346Sau

Gả Vào Hào Môn

Chương 68: Công Khai Bảo Vệ Tình Nhân

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nước mắt mặn chát vô thức ứa ra từ khoé mi của Thẩm Quân Dao lăn dài trên gương mặt vô cùng khó coi của cô.

Bị chồng cùng tình nhân sỉ nhục như vậy mà lại chẳng thể làm gì, Thẩm Quân Dao thật sự quá vô dụng.

Cô cũng chẳng dám lên tiếng cãi lại Trác Du Hiên.

Bởi vì cô càng làm như vậy sẽ càng khiến cho ngọn lửa tức giận trong người của Trác Du Hiên hắn bùng lên mạnh mẽ hơn mà thôi.

Lúc này, Thẩm Quân Dao cũng chỉ biết và chỉ có thể chịu đựng những sự dày vò, những lời sỉ nhục vô cùng tàn độc kia của Trác Du Hiên mà thôi.

Trác Du Hiên suýt chút nữa đã xông đến đánh Thẩm Quân Dao rồi nhưng ả tình nhân bên cạnh đã kịp thời ngăn hắn lại.

Cô ta khẽ vuốt ve ngực của Trác Du Hiên, thân hình của ả thì chẳng khác một con rắn đang uốn éo là bao cả.

Giọng nói chua ngoa của người phụ nữ kia vang lên.

"Trác thiếu, sao anh lại nhẫn tâm ra tay đánh động vật như thế chứ.

Pháp luật nước ta quy định là không được ra tay hành hung động vật hay sao?"

Trác Du Hiên trầm ngâm nhìn cô tình nhân nhỏ bé của mình, khuôn mặt của hắn gần như nguôi đi sự giận dữ mà thay vào đó là sự khinh bỉ mang theo một chút ý cười.

"Em nói cũng đúng ha bảo bối.

Suýt chút nữa thì tôi quên mất pháp luật nước ta quy định không được ra tay đánh động vật nhỉ? May mà có bảo bối nhắc đấy, không là tôi cũng quên luôn.

May tôi chưa ngu mà đi làm bẩn tay mình"

Người phụ nữ kia cong môi cười, sau đó ả ta từ từ bước về phía của Thẩm Quân Dao đang đứng, vẻ mặt hiện rõ vẻ tâm cơ cùng âm mưu toan tính điều gì đó.

"Cô gái à, tốt nhất là nên đi xin lỗi Trác thiếu đi, nếu không mạng của cô sẽ không giữ được đâu"

Ẳ ta nói như là đang lo lắng cho Thẩm Quân Dao nhưng thực chất chỉ là sự mỉa mai mà thôi.

Làm sao mà Thẩm Quân Dao lại không nhận ra điều đó cơ chứ.

Cô hơi cười nhạt nhìn ả ta thì bỗng dưng ả ta đã cầm lấy cánh tay của cô đẩy mạnh một cái.Donate cho team dịch bộ truyện này bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào bạn ơi!

Một âm thanh chói tai vang lên khắp cả căn nhà.

"Ááááááát"

Tiếng thét chói tai phát ra từ miệng của người phụ nữ kia vang lên, Trác Du Hiên ngay lập tức vội vã chạy lại chỗ đó thì thấy cô tình nhân bé nhỏ của mình đang năm ngã trên sàn nhà, giữa những mảnh vụn sắc nhọn kia.

Hơn nữa, hai cánh tay của á ta còn liên tục chảy ra chất lỏng màu đỏ tanh nồng kia.

Cả người của Thẩm Quân Dao căng cứng lại, hai mắt của cô mở to, đôi môi còn hơi mấp máy.

Dường như cô hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy.

Cô không hiểu tại sao người phụ nữ kia tự dưng lại ngã ra sàn nhà, rồi lại chảy bao nhiêu máu ở tay nữa chứ.

Chưa kịp định thần lại, một âm thanh chói tai vang lên, cả người của Thẩm Quân Dao suýt chút nữa là đã ngã nhào ra đất.

Chát! Một cái tát rơi xuống khiến cho gương mặt trắng bệch của Thẩm Quân Dao sưng vù lên, cả người cô lảo đảo, tí nữa thì ngã ra đau đớn.

Cô mở to mắt nhìn người đàn ông đang vô cùng giận dữ ở trước mặt của mình, ánh mắt của Thẩm Quân Dao tràn ngập bao nhiêu là đau thương.

Trác Du Hiên đánh cô! Hai Hắn ta lại ra tay đánh cô rồi! Trong khi Thẩm Quân Dao còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nhận ngay một cái tát đau đớn của Trác Du Hiên rồi! Trác Du Hiên giận dữ nhìn Thẩm Quân Dao, ai cũng có thể nghe ra âm thanh nghiến răng nghiến lợi phát ra từ miệng hẳn.

Ánh mắt của Trác Du Hiên gần như bị máu nhuộm đỏ trông vô cùng đáng sợ.

"Thẩm Quân Dao, cô làm cái trò gì vậy hả? Cô dám ra tay khiến cho cô ấy bị thương hay sao?"

Không có Em không có mài! Thẩm Quân Dao mấp máy môi đang định lên tiếng thanh minh cho bản thân của mình thì tiếng khóc thút thít của người phụ nữ kia đã vang lên.

Dường như ả ta không cho Thẩm Quân Dao phá hoại chuyện tốt của cô ta.

"Hức..

Trác thiểu, mong anh đừng trách cô ấy...

Chắc cô ấy không thích em nên mới đối xử với em như vậy..

Hức...

Hức....

Nếu cô ấy ghét em thì em sẽ đi mà.

Hu..

Hu"

Tiếng nức nở của người phụ nữ kia làm ra vẻ như bản thân của mình đáng thương lắm vậy.

Chẳng phải vài phút trước ả ta còn măng chửi Thẩm Quân Dao ghê lắm mà, tại sao bây giờ đổi giọng nhanh như vậy? Trác Du Hiên nhanh chóng đỡ người phụ nữ kia dậy, cánh tay hắn ôm chặt eo của ả ta, một tay vòng qua vai của cô tình nhân.

Trác Du Hiên cố tình làm ra vẻ đau lòng cho người phụ nữ kia.

"Bảo bối, nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra! Cô ta làm gì em, không phải sợ, cứ nói ra hết, tôi sẽ đòi lại công bằng cho eml"

Công bằng sao? Hắn muốn đòi công bằng cho người phụ nữ này mà không tìm hiểu rõ mọi chuyện ư? "Hức...

Hức...

Em chỉ muốn khuyên nhủ cô ấy một chút thôi...

Hức...

Ai ngờ lại khiến cho cô ấy tức giận...

Vì thế cô ấy đẩy ngã em...

Hu...

Hu"

Tiếng khóc thút thít giả tạo của cô ta nghe thật kinh tởm.

Vậy mà Trác Du Hiên lại không hề cảm thấy vậy, hơn thế nữa, hẳn ta còn cảm thấy đáng thương cho cô ta nữa chứ.

Không phải! Những gì cô ta nói không phải sự thật! Trác Du Hiên, anh đừng nghe cô ta nói linh tinh! Em thật sự không hề giống như lời mà cô ta nói! Thẩm Quân Dao chưa kịp lên tiếng giải thích thì cổ của cô đã bị cánh tay nổi đầy gân xanh kia của Trác Du Hiên siết chặt đến mức khó thở.

Cô đau đớn nhìn gương mặt tràn đầy tức giận của người đàn ông kia, môi cô hơi mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó.

Nhưng cô chưa kịp làm điều đó thì từng tiếng gầm giận dữ của Trác Du Hiên đã vang lên.

"Nói, những gì cô ấy nói có phải sự thật hay không? Là cô dám đẩy ngã khiến cho cô ấy bị thương thành ra thế này?"

Thẩm Quân Dao liên tục đầu.

Thanh âm nức nở đầy đau đớn phát ra từ khoé miệng của cô.

"Không có...

Em thật sự không hề làm vậy...

Là cô ấy tự ngã...."

Lúc này, cánh tay của Trác Du Hiên còn siết chặt hơn nữa, suýt chút nữa đã khiến cho Thẩm Quân Dao cô ngộp thở mà chất rồi.

Hắn lúc này cứ như một con thú giữ đang nổi điên lên vậy.

"Thẩm Quân Dao, cái loại phụ nữ lẳng lơ nhà cô, cô còn dám bịa chuyện nói dối hay sao? Tại sao cô lại muốn đổ lỗi cho bảo bối của tôi hả? Chắc chắn là do cô làm, đâu có ai ngu mà đi làm tổn thương bản thân mình cơ chứ?"

Em thật sự không có mài Trác Du Hiên, xin anh hãy tin em! Một lần thôi! Em thật sự không hề làm cô ấy bị thương mà! Từng giọt nước mắt lăn dài trên má của Thẩm Quân Dao, gương mặt của người con gái đau thương tột độ.

Bị chính người mình yêu làm tổn thương, lại còn là vì bảo vệ người phụ nữ khác, làm sao cô lại không đau cho được chứ? Thẩm Quân Dao muốn lên tiếng giải thích! Cô thật sự không hê làm điều đó! Nhưng mỗi khi cô định nói gì đó, cánh tay của Trác Du Hiên lại siết càng thêm chặt.

Đến thở đối với Thẩm Quân Dao lúc này còn khó chứ huống chỉ là lên tiếng giải thích cơ chứ.

Mà cô nói, Trác Du Hiên sẽ tin cô hay sao? Trác Du Hiên tức giận như vậy, chứng tỏ hắn đã đặt lòng tin vào ả tình nhân kia của mình rồi.

Bây giờ cho dù Thẩm Quân Dao có giải thích như thế nào đi chăng nữa, chắc chắn hẳn cũng sẽ không tin.

Trác Du Hiên chính là đang công khai ra mặt đứng về phía cô tình nhân nhỏ bé kia của hắn hay sao?

Trước/346Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Dương Võ Thần