Saved Font

Trước/131Sau

Gai Hồng Mềm

Chương 5

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Lâm Tố lại đến bệnh viện số 3, còn mang cho y tá lần trước giúp cô một cốc trà sữa, khiến đôi mắt cô ấy lấp đầy vui sướng và hăng hái.

"Cám ơn chị nha, em thích trà sữa nhất đó!"

Lâm Tố đứng bên cạnh, thấy cô ấy đã cười đến mức không thấy mặt trời đâu: "Đừng khách sáo, cũng phải cảm ơn lần trước có em giúp đỡ."

"Ừm ừm." Y tá ngậm ống hút cười thẹn thùng.

Cô ấy uống thêm hai hớp, mới nhớ ra mình vẫn đang trong giờ làm việc, bèn thả ống hút hỏi Lâm Tố: "Hôm nay chị đến tái khám đúng không ạ?"

"Đúng." Lâm Tố phất phất phiếu đăng ký trong tay, "Vẫn là Đào Mục Chi."

"Bác sĩ Đào ạ?" Y tá nhìn tờ phiếu trong tay cô, nói: "Bây giờ bác sĩ Đào vẫn đang khám cho một người khác, có thể chị sẽ phải đợi một lát."

Lâm Tố nghe xong, tâm tình đang tốt sau khi nhìn y tá uống trà sữa tụt dốc không còn đến nửa: "Anh ta hẹn chị bốn giờ đến."

Kết quả bốn giờ rồi mà trong phòng khám vẫn còn người bệnh?

Y tá nhận ra tâm trạng dần bất ổn của Lâm Tố, vội giải thích: "Đúng, bác sĩ Đào hẹn chị bốn giờ. Nhưng là thế này, người đến đây đều là bệnh nhân có trạng thái tâm lý hoặc tinh thần không ổn. Thi thoảng thời gian khám bệnh sẽ không được hoàn toàn chính xác, bởi vì nếu như gặp người bệnh đang ở tình trạng nghiêm trọng thì cần thêm thời gian."

Nói đến đây, y tá cười tít mắt: "Chắc chắn là chị hiểu mà."

Lâm Tố: "..."

Không, cô không hiểu, tình trạng của cô cũng tính là nghiêm trọng, nhưng lần trước chỉ ở trong phòng của Đào Mục Chi có vài phút.

Nhưng nói nhiều cũng vô dụng, bây giờ phòng khám của Đào Mục Chi đang có người bệnh, cô cũng không thể cứ thế mở cửa đi vào được. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Tố có ngọn lửa chầm chậm nhóm lên, lông mày cũng nhíu lại.

"Người bệnh kia cần bao lâu nữa?" Lâm Tố hỏi.

Y tá đáp: "Em không chắc."

Lâm Tố nói: "Vậy chị đi đây."

Lâm Tố xoay người đi về phía thang máy, y tá vội giữ cô lại, ôm chặt tay cô năn nỉ: "Đừng mà, chị cũng đã đến đây rồi, còn chưa khám gì đã cứ thế đi làm sao được. Thật ra người bệnh kia cũng đã vào rất lâu, chắc là sắp xong rồi, chị đợi thêm một lát nữa là được."

Cô y tá này nhìn qua khá nhỏ nhắn, không ngờ sức lực phi thường đến vậy, Lâm Tố bị cô ấy ôm cứng cánh tay làm thế nào cũng không rút ra được. Cái tinh thần chết cũng không màng này thật giống với Đại Cương.

Lâm Tố quét mắt qua y tá, cô ấy cười hì hì, Lâm Tố chỉ đành tạm thời đè xuống tức giận.

"Được, chị chờ thêm một lát."

-

Y tá lập tức mang cô về trước cửa phòng khám của Đào Mục Chi rồi bảo cô ngồi xuống ghế dài đợi. Khi nào Đào Mục Chi khám xong cho người bệnh kia, thì bảng điện tử sẽ hiện tên của cô, đến đó cô cứ đi thẳng vào là được.

Lâm Tố ngồi trên chiếc ghế dài lạnh ngắt nghe y tá nói. Y tá còn có việc ở quầy lễ tân, ngồi với Lâm Tố một lát thì cầm cốc trà sữa rời đi.

Lâm Tố ngồi một mình ở đó chờ đợi.

Đã lâu rồi cô không chờ đợi cái gì, cô thậm chí cũng đã quên mất quá trình chờ đợi lại có thể khó chịu đựng như thế. Hoặc chính là vì quá trình đó quá khó khăn, cô mới không chờ đợi.

Ngồi thêm một lát nữa, Lâm Tố đứng lên. Cô đứng trước bảng điện tử, trên đó vẫn là tên của người bệnh đang ở trong phòng, chứng tỏ họ vẫn chưa xong.

Lâm Tố chuyển tầm mắt sang bên cạnh, nhìn thấy tấm bảng giới thiệu của Đào Mục Chi ngày hôm qua mình chưa xem được.

Nếu như ngày hôm qua cô thấy được tấm bảng này ngay sau khi lướt qua một loạt bảng giới thiệu của các bác sĩ khác, vậy thì chắc chắn cô sẽ phải rất kinh ngạc.

Thẩm mỹ là cần tỷ lệ, tấm ảnh trên tấm bảng giới thiệu của Thẩm Mục Chi quả thật ở hẳn một đẳng cấp khác.

Nếu như những bác sĩ lúc trước cô xem là người thường có thể dễ dàng bắt gặp ngoài đường, thì Đào Mục Chi giống như một đã qua ngòi bút của một nghệ thuật gia, từng bước phác họa, sửa chữa, phác lại một lần nữa, cuối cùng mới cho ra một tác phẩm nghệ thuật vừa ý.

Trong ảnh, Đào Mục Chi khoác chiếc áo blouse dài, bên trong là sơ mi màu xám và chiếc cà vạt màu tối, vẫn luôn là dáng vẻ nghiêm túc gọn gàng vốn có. Chỉ có một điểm khác biệt so với ngày hôm qua khi cô gặp trực tiếp, là ở đây hắn đeo thêm một cặp kính gọng vàng. Cặp mắt kính che bớt lạnh nhạt trong đôi mắt phượng, đồng thời cũng làm toát lên phong thái thanh đạm nho nhã đầy tri thức.

Không thể không nói, hắn đeo kính vào nhìn đẹp hơn rất nhiều, tuy là tấm ảnh chụp này chưa hoàn toàn phô bày hết cái đẹp của hắn.

Mấy thứ giới thiệu này đều là tìm bừa một tấm ảnh nào đó nhét vào, không có chuyện tìm góc đẹp hay chỉnh sáng, thật sự là không bằng được đến tám phần so với chính chủ.

Tuy là ảnh này cũng đã đẹp lắm rồi, nhưng vẫn không đẹp bằng hắn ở ngoài đời mà thôi.

Nếu để cô chụp cho hắn, chắc chắn là trên cả tuyệt mỹ, kỹ thuật của cô mạnh như vậy cơ mà, Lâm Tố nghĩ đến đây không khỏi đắc ý.

Xem ảnh giới thiệu xong, Lâm Tố thu lại tầm mắt, ngồi về ghế dài. Thời gian chờ đợi càng kéo dài, tâm tình của Lâm Tố cũng theo đó dần dao động.

Cô ngồi trên ghế dài, hai chân áp vào mặt ghế lạnh ngắt, mũi chân chạm đất bắt đầu run nhẹ. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, Lâm Tố càng run đến mức không thể kiểm soát. Cuối cùng, ngay cả tâm tình của cô cũng không thể kiểm soát được nữa dao động mãnh liệt, khiến cô không thể tiếp tục chờ đợi thêm dù chỉ một giây.

Lâm Tố đứng dậy, gõ hai cái lên cửa, sau đó đẩy cửa phòng khám của Đào Mục Chi.

Tiếng nói chuyện bên trong ngừng lại. Đào Mục Chi nhìn thấy Lâm Tố đứng ở cửa, lên tiếng.

"Tôi đang bận."

Lâm Tố hỏi: "Bao lâu?"

"Mấy phút." Đào Mục Chi đáp.

Lâm Tố nhìn người bệnh ngồi trước mặt hắn một cái, sau đó nhíu mày thu hồi tầm mắt, tiện tay đóng cửa.

Lâm Tố tiếp tục quay về ghế dài ngồi xuống.

Thế nhưng lo âu và sốt ruột vừa nãy một lần nữa kéo đến, Lâm Tố cố gắng kìm xuống, cô lấy điện thoại ra, định sẽ chơi game một lát.

Cô rất hiếm khi chơi game trên di động, bình thường đều là uống rượu hoặc tìm vài trò kích thích để giết thời gian. Tuy là game di động cũng kích thích, nhưng đều là giả, cô không cảm nhận được cái cảm giác máu huyết sục sôi từ nó. Thế nên nếu bắt buộc thì cô sẽ lựa chọn game phát triển trí tuệ, ví như Tiêu Tiêu Nhạc(*).

(*) trò này giống với Candy Crush, đó giờ tui tưởng nó là game ăn hên và dựa vào sự kiên trì chứ hóa ra ý nghĩa to lớn dị luôn:>

Khuyết điểm của game phát triển trí tuệ là phải động não. Giống như Tiêu Tiêu Nhạc, Lâm Tố lại thích cái cảm giác sảng khoái sau khi đã diệt sạch hơn. Chẳng qua chơi được vài ván thì không thể dễ dàng qua cửa nữa. Một lần lại một lần thất bại khiến cảm xúc tích tụ, Lâm Tố rốt cuộc phải tắt điện thoại, kìm xuống bất ổn trong lòng bước đến gõ cửa một lần nữa.

Đào Mục Chi và người bệnh bên trong đã xong, Lâm Tố mở cửa, Đào Mục Chi đứng dậy, người bệnh cũng đứng dậy, nói một tiếng xin lỗi với cô rồi xoay người rời khỏi.

Trong phòng khám chỉ còn lại Lâm Tố và Đào Mục Chi. Cô đi đến trước bàn làm việc của hắn, kéo ghế ngồi xuống.

Cô đã chuẩn bị tốt từ trước, ngày hôm nay dù Đào Mục Chi có nói gì cũng sẽ không đáp lời hắn.

Đào Mục Chi cầm phiếu đăng ký của cô treo lên, xong xuôi đâu đấy mới nhìn cô nói: "Cô về đi thôi."

Lâm Tố: "..."

Đôi mắt không cảm xúc của cô một lần nữa hiện lên tức giận, Đào Mục Chi nói: "Buổi chẩn liệu hôm nay xong rồi."

Giống hệt với ngày hôm qua, nhưng so với ngày hôm qua còn quá đáng hơn. Thế nhưng Lâm Tố không thể không nghi ngờ đây chính là mánh khóe để dụ cô nói chuyện. Cô ngồi im trên ghế, không nhúc nhích.

Giống như biết trong lòng Lâm Tố đang nghĩ gì, Đào Mục Chi ngồi về ghế của mình, nói: "Mục đích của buổi chẩn liệu hôm nay là khiến cô chờ tôi, kiểm tra mức độ nhẫn nại."

Đôi mắt Lâm Tố mở to, căng rát.

Vậy tức là...

"Tôi thắng rồi." Đào Mục Chi nói.

Hắn cứ thế nhẹ nhàng nói ra một câu, căn phòng thoáng chốc rơi vào yên tĩnh chết chóc. Lâm Tố ngồi đối diện hắn, sắc mặt không hề có độ ấm, thậm chí còn không có biển động gì.

Sau khi nhìn chằm chằm hắn ba giây, Lâm Tố nói: "Lần này tôi chắc chắn phải đi khiếu nại anh."

Nói xong, cô không đợi Đào Mục Chi lên tiếng, đứng dậy dứt khoát rời khỏi.

-

Lúc Lâm Tố bước ra khỏi phòng khám của Đào Mục Chi, thậm chí còn không dùng phương thức đóng cửa mạnh mẽ như lần trước để biểu thị sự bất mãn của mình. Người đang ở trạng thái tức giận đỉnh điểm sẽ không làm ra hành vi phát tiết như vậy.

Cô cực kỳ bình tĩnh rời khỏi phòng khám của Đào Mục Chi, đi thẳng đến phòng khiếu nại của bệnh viện. Nơi này không hề dễ tìm, Lâm Tố hiếm khi cảm thấy mình kiên nhẫn và tỉnh táo như vậy, tìm được đến đây, sau đó được một vị bác sĩ lớn tuổi tiếp đón.

Lâm Tố vào đến nơi, còn chưa ngồi xuống đã nhanh chóng thuật lại sự đối đãi bất công trong hai lần đến phòng khám của Đào Mục Chi. Lần đầu tiên thì chưa đến vài phút đã đuổi cô đi, lần thứ hai thì không có khái niệm về thời gian, để cô phải chờ bên ngoài, kết quả sau khi để cô chờ xong thì lại biện minh rằng mục đích của mình chính là để cô chờ.

Người bệnh là người bệnh, tuy không phải quan hệ khách hàng với người làm ăn, phải coi khách hàng như thượng đế. Nhưng bác sĩ cũng cần có lòng nhẫn nại bao dung và tình yêu thương dành cho người bệnh. Bởi vì cô có vấn đề về tâm lý mới cần đến bác sĩ tâm lý, thế nhưng Lâm Tố cảm thấy sau khi gặp hắn vấn đề của bản thân còn trở nên nghiêm trọng hơn cả khi trước.

Lâm Tố ngồi trong phòng khiếu nại, tường thuật xong xuôi cảnh ngộ của mình với vị bác sĩ lớn tuổi, nói rõ sự không vừa ý của mình. Đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận được sự sảng khoái sau khi nói một hơi dài như vậy, Lâm Tố có cảm giác, lời nói trong hai năm qua của mình đều đã xả hết ở cái văn phòng nho nhỏ này rồi.

Mà vị bác sĩ lớn tuổi rất kiên nhẫn nghe cô nói, thi thoảng lại gật đầu như đồng ý với quan điểm của cô, chờ cô nói xong, vị bác sĩ lớn tuổi tổng kết: "Đúng là quá đáng quá rồi."

Lâm Tố nghe được lời khẳng định của ông ấy, tâm tình vừa mới bị cưỡng ép đè xuống phút chốc trỗi dậy, "Đúng chứ! Bác cũng cảm thấy anh ta quá đáng đúng không!"

"Đúng đó." Vị bác sĩ lớn tuổi đồng ý. Ông ấy nhìn qua có lẽ đã hơn sáu mươi, nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ sáng, dáng vẻ đôn hậu dễ gần, khiến người ta có cảm giác thân thiết như người lớn trong nhà.

Tâm tình kích động của Lâm Tố nhờ lời nói của ông ấy mà bình ổn xuống không ít, thế nhưng câu nói tiếp theo khiến tâm tình vừa ổn định của cô một lần nữa bị kích động lên.

"Thế nhưng trong phương diện chẩn liệu(*) tâm lý thì bác sĩ Đào luôn có cách làm của riêng mình, đôi khi sẽ khiến người bệnh không thể hiểu được, nhưng thật sự đều là vì bệnh nhân."

(*) à giải thích 1 xíu cái này, chẩn liệu: chẩn + liệu, là khám và trị liệu

Lâm Tố: "..."

"Tôi chưa thấy kiểu chẩn liệu như thế bao giờ." Lâm Tố nói, "Tôi đã gặp anh ta hai lần, thời gian tiếp xúc còn chưa từng vượt quá năm phút."

"Đây là phong cách riêng của bác sĩ Đào, phòng tiếp nhận khiếu nại của chúng tôi sẽ không can thiệp vào." Vị bác sĩ lớn tuổi nói.

Lâm Tố: "Vậy cứ để anh ta tự tung tự tác như thế?"

Vị bác sĩ lớn tuổi: "Phong cách riêng không có nghĩa là không có ý đức, bác sĩ Đào làm như vậy chắc chắn là có lý do của mình."

Ông ấy nói đến đây, Lâm Tố xem như đã hiểu ra. Vừa rồi cô tốn nước bọt như vậy, mà ông ấy gật đầu giống như vô cùng đồng tình căn bản đều vô dụng.

Hiểu, nhưng kệ đó.

"Mấy người luôn bao che cho bác sĩ của mình như thế sao?" Lâm Tố hỏi.

"Hoàn toàn không." Vị bác sĩ lớn tuổi giải thích: "Chủ yếu là vì chúng tôi tin tưởng y thuật của bác sĩ Đào."

Lâm Tố: "..."

Ông ấy giải thích xong, Lâm Tố ngồi đối diện vốn đầy khí thế biến thành im lặng. Cô ngồi ngây người ở đó, giống như đã không còn gì để nói với phương thức xử lý của bệnh viện họ.

Dù sao cũng là khiếu nại, ít nhiều cũng phải xem xét đến tâm tình của người bệnh.

Nghĩ vậy, vị bác sĩ lớn tuổi nhìn sang Lâm Tố, hỏi ý cô: "Không thì tôi gọi cậu ta đến đây phê bình mấy câu nhé?"

Lâm Tố: "..."

Ông ở đây làm trò hòa giải cho vợ chồng nhà nào đang giận dỗi nhau đấy à?

"Không cần đâu." Lâm Tố bỏ cuộc, cô đứng dậy, nói với vị bác sĩ lớn tuổi: "Sau này tôi sẽ không đến bệnh viện này nữa."

-

Cơ thể Lâm Tố như bị khoét rỗng, cô rời khỏi tòa nhà, ngồi vào xe của mình. Cô của vừa rồi hình như đã đem toàn bộ bất mãn của mình phát tiết một trận không còn lại gì, ngược lại trở nên bình tĩnh, giống như đã đắc đạo thành tiên rồi.

Cô dám nói, tâm trạng của cô chưa bao giờ tốt thế này.

Thế nhưng ở giây tiếp theo, Đào Mục Chi gửi tin nhắn đến, tâm tình trống không của cô trong nháy mắt trào dâng, nghẹn ứ nơi khoang ngực, cũng trong nháy mắt đó Lâm Tố hừng hực ý chí chiến đấu trở lại.

[Đào Mục Chi: Buổi chẩn liệu tiếp theo, bốn giờ thứ hai tuần sau]

Lâm Tố nhìn chằm chằm tin nhắn đó mấy giây, cuối cùng quăng mạnh điện thoại sang ghế phụ. Chiếc điện thoại bị bật lên, sau đó rơi xuống một lần nữa, nằm im lìm. Lâm Tố có cảm giác bản thân bị lửa giận bao trùm, bây giờ chỉ cần mở miệng cũng có thể phun ra lửa.

Đúng là tức chết rồi!

Hai lần đều bị hắn chơi xỏ! Hai lần còn đều là để hắn thắng rồi! Cô đã nghĩ sẽ đảo ngược ván cờ, để tỷ số giữa họ là 1:1, ai ngờ lại thành 0:2!

Lâm Tố sắp bùng nổ.

Cô bùng nổ không chỉ vì cô đã thua, mà là vì cô không cam tâm. Thế nhưng nếu còn tiếp tục đến, tiếp tục đi theo kế hoạch của hắn, thì tám chín phần là cô lại bại.

Cô quá bị động rồi.

Không được, cô phải biến bị động thành chủ động.

Nghĩ đến đây, Lâm Tố như quả bom sắp phát nổ chầm chậm dịu lại. Sau khi hoàn toàn bình ổn trở lại, Lâm Tố cầm điện thoại lên, khởi động xe rời khỏi bệnh viện.

***

Trước/131Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Cấp Tu Chân Vứt Bỏ Thiếu