Saved Font

Trước/50Sau

Gen Mê Luyến

Chương 4:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc đó, tim Tùng Ngu đập cực nhanh.

Đầu óc nổ vang một tiếng, giống như một con hổ con bị tóm cổ, trên da cũng lập tức phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Cô chưa bao giờ có phản ứng mạnh mẽ như vậy với ai đó.

Nhưng lúc đó cô không biết rằng đây là "Gen rung động".

Đây là một phản ứng sinh lý cực kỳ hiếm gặp. Chỉ khi 2 người có mức độ phù hợp di truyền cao hơn 90% gặp nhau thì mới tạo ra.

Bọn họ cảm thấy hô hấp dồn dập, đồng tử giãn ra và đổ mồ hôi đầm đìa.

Mặt bọn họ đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, máu dồn lên não gửi đi những tín hiệu nguy hiểm và căng thẳng. Và tất cả là do——

Họ đã tìm thấy nửa kia.

Tri kỷ. Mạng định người.

Tùng Ngu đối với lần này không biết gì cả.

Cô chẳng qua cho là cô đã bị phát hiện.

Người đàn ông ở tầng hai, ánh mắt hắn quá xa lạ, quá hung dữ, cũng quá có tính tấn công.

Nhưng sau đó cô nhanh chóng lật ngược ý nghĩ ​​này.

Cô khẳng định mình trốn rất kỹ, đây là địa điểm mà cô đã đặc biệt kiểm tra trong quá trình trinh sát, là điểm mù của toàn bộ hiện trường. Hắn tuyệt đối không có khả năng phát hiện ra cô.

Nhịp tim chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Trong sự im lặng chết chóc của sự không chắc chắn, Tùng Ngu nghe thấy tiếng đập cửa yếu ớt và tiếng hét lớn từ bên ngoài rạp hát. Cô ý thức được những người cứu hộ đã đến.

Vài giây sau, cánh cửa rạp hát nặng nề đổ sập xuống.

Một nhóm người xuất hiện ở cuối địa điểm. Họ được trang bị vũ khí đầy đủ, trang bị súng laser quân dụng, thậm chí còn đeo mặt nạ phòng độc, như thể họ từ trên trời giáng xuống. Những ống đèn neon màu lạnh chiếu sáng quần áo bảo hộ của họ bằng ánh sáng lạnh lẽo, dưới ánh đèn nền, có một cảm giác uy hiếp khó tả.

“Đừng hoảng hốt.” Giọng nói người đứng phía trước rất hùng hồn, “Mọi người an toàn rồi, chúng tôi sẽ tới cứu mọi người đây.”

Câu nói này như kim châm trấn định biển cả, bên cạnh khán giả đều do dự ngẩng đầu lên, nhìn thấy bọn họ đều đang chiến đấu, lập tức thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng lên.

Công việc cứu hộ được tiến hành một cách có trật tự, ngay sau đó đã có người di chuyển vào cabin y tế để đưa những người bị thương ra ngoài. Nhóm này được đào tạo bài bản, hoạt động hiệu quả, ít nói và nhanh nhẹn.

Tùng Ngu điều chỉnh máy quay, muốn ghi lại cảnh này.

Nhưng đột nhiên, có lẽ vì bệnh nghề nghiệp, cô nhận thấy một sự mâu thuẫn nhỏ.

Quan hệ nghề nghiệp, cô cũng đã giao dịch với cảnh sát liên sao vài lần, cô biết trạng thái của những người đó khi họ làm việc: Đế Quốc là một cỗ máy khổng lồ đang dần tan rã từ bên trong, công chức ăn lương chính thức là bánh răng rỉ sét.

Trong hành động của những người này luôn mang theo chút khinh thường và cao cao tại thượng, không bao giờ nói được những lời tốt đẹp, mở miệng thì giảng đạo lý cho người khác.

Tuyệt đối không thể... chu đáo và cẩn thận như vậy.

Cố ý giả vờ làm người tốt, nhưng ngược lại không giống người tốt.

Tùng Ngu theo bản năng có chút nghi hoặc.

Có lẽ đã có gì đó không ổn đối với cuộc tấn công tối nay.

Cô nhanh chóng tắt máy, lấy chip nhớ của máy ảnh ra rồi giấu vào người.

Sau khi do dự một giây, cô đã thay thế nó bằng một con chip dự phòng mới.

Máy ảnh nhất định không thể cầm đi. Một cái máy lớn như vậy, quá nổi bật và sẽ bị thẩm vấn.

Tùng Ngu khom người cúi đầu, lặng lẽ lẻn vào đám đông.

*

Trong hội trường bên ngoài nhà hát, Tùng Ngu tìm thấy Quý Văn.

Quý Văn rõ ràng là sợ chết khiếp, lại đang gọi điện thoại. Cô ta thấy Tùng Ngu tiến đến liền nắm lấy tay Tùng Ngu như nắm rơm cứu mạng, lòng bàn tay vừa ướt vừa nóng, lấm tấm mồ hôi.

“Tối nay con sẽ đặt phi thuyền sớm nhất trở về.” Quý Văn nói: “Ba, ba nói đúng, S Star thật sự quá hỗn loạn, đi công tác là chuyện tốt, nhưng phát sinh ra chuyện này ..."

Cô ta quay đầu lại hỏi Tùng Ngu: "Trần lão sư, chị thì sao? Có muốn đi cùng nhau không?"

Tùng Ngu đã suy nghĩ một lúc về khoản phí đặt lại rất lớn, công ty chưa chắc sẽ thanh toán, nhất thời có chút do dự.

Nhưng Quý Văn vẫn tiếp tục thuyết phục cô một cách nghiêm túc: "S Star đã đấu tranh vì độc lập trong vài năm qua, luật pháp và trật tự quá kém. Vừa rồi ba em nói rằng năm sau sẽ có một tổng đốc mới, chính là thời điểm loạn lạc..."

Tùng Ngu nhờ tới chỗ tư liệu cô mời quay lại được, vì vậy không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.

Quý Văn hớn hở vui mừng, quay đầu tiếp tục nói với cha mẹ cô ta. Hội trường đã chật kín những khán giả được sơ tán, những khuôn mặt hoảng loạn bị ống đèn xanh đỏ làm méo mó, đám đông ồn ào trở nên hỗn loạn. Hai người họ giống như ở trong dòng nước lũ, trong nháy mắt bị tách ra.

Tùng Ngu đang muốn xích lại gần thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.

Đó là một cuộc gọi video từ Lý Tùng, ông chủ của công ty.

Cô đến Star S rất vội vàng nên không mang theo kính thông minh, vì vậy khi cô thực hiện các cuộc gọi video ở nơi công cộng rất bất tiện. Cho nên, Tùng Ngu vội ra hiệu cho Quý Văn, trốn vào khu cầu thang bên cạnh.

Hình chiếu của Lý Tùng xuất hiện giữa không trung.

"Tiểu Trần, tôi xem tin tức, bây giờ tình huống của các cô thế nào?"

Trên thực tế, Lý Tùng không lớn hơn Tùng Ngu bao nhiêu. Nhưng anh ta luôn cố tỏ già dặn, cho nên mới gọi cô là “Tiểu Trần”.

Tùng Ngu: "Tôi và Quý Văn không có việc gì, đêm nay sẽ trở về."

Nhưng Lý Tùng nghe vậy cũng không an ủi gì mà còn lộ ra chút do dự: "Nhanh như vậy sao? Thật ra tôi muốn nói, nếu các cô cũng ở hiện trường, sao không làm một đoạn video ngắn coi như càng sớm càng tốt, chắc chắn sẽ chiếm vị trí hot search."

Sắc mặt Tùng Ngu tối sầm lại.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Võ Đế