Saved Font

Trước/20Sau

Giấc Mộng Thanh Xuân

Chương 18: Nữ Gia Sư

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tôi về đến nhà lôi đống đồ hoa quả mẹ cho nhét vào tủ lạnh, còn để ra ngoài mấy quả mang cho hàng xóm. Nhìn sắc trời vẫn còn sớm, tôi định lên giường chợp mắt một chút, mấy ngày qua chạy deadline đến sáng, hôm nay cuối cùng cũng xong hạn. Tiết trời hôm nay mát mẻ, nằm ngả lưng chưa được bao lâu tôi đã lim dim chìm vào giấc ngủ.

Bên tai loạt xoạt tiếng giấy, tiếng bút vang lên trên mặt vở, điều hòa thổi lạnh sống lưng. Tôi mở hé mắt nhìn về phía bên cạnh. Một gương mặt nghiêng xinh đẹp sống mũi cao, miệng nhỏ nhắn màu hồng nhạt, mái tóc đen dài vuốt sang bên cạnh, áp sát lại gần đang cầm bút viết gì đó trên giấy. Thấy tôi mở mắt, em mỉm cười.

-

-Dậy rồi à, chắc ôn học dữ lắm mới ngủ gật trên bàn thế này, thế tuần trước kiểm tra có tốt không.

-Ho...

Tôi vô thức bật hỏi. Ngọc bẹo má tôi.

- Tuần trước có bài kiểm tra đó, cô còn bảo nếu được điểm cao cô sẽ thực hiện một điều ước của em.

Có sao?

-Nào đưa bài cô xem, cô biết là tuần này giáo viên trả lại bài kiểm tra rồi.

Não tôi cuối cùng cũng loa được, đây chắc chắn là do gặp thằng bé gia sư ở nhà mẹ nên mới nằm mơ chuyện này. Nhớ lại hồi nhỏ tôi cũng có một chị gia sư xinh đẹp ngực lớn kèm cặp, mỗi tội hồi ấy còn nhút nhát quá, chỉ dám lén lút nhìn ngực chị gia sư mỗi lần chị ấy cúi xuống nhặt đồ. Tôi còn làm rơi một đống đồ để nhìn, sau này cũng hối hận sao lúc ấy không làm gì đó cho thỏa mãn bản thân. Tôi đảo mắt đưa tay lục vào cặp sách, mò mẫn một hồi cũng lấy được bài kiểm tra đưa cho gia sư.

Ngọc nhận lấy bài kiểm tra, trên mặt là điểm mười đỏ chót. Em ngạc nhiên nhìn tôi.

-Mươi điểm cơ à, em tiến bộ hơn nhiều rồi đấy, không phụ công cô phụ đạo em bấy lâu nay ha.

Em đưa tay xoa đầu tôi, ghé sát mặt để khuyến khích, tôi dường như ngửi được mùi hương bưởi từ mái tóc của em. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, mắt nhìn thẳng vào mắt em.

-Ừm...thế cô thật sự đồng ý làm bất cứ gì em muốn à?

-Tất nhiên rồi.

Ngọc ngồi thẳng dậy.

-Cô phải giữ lời hứa chứ, vậy em muốn gì nói ra đi.

-Chắc chắn chứ...vậy thì....

Tôi đứng lên liếc mắt cầm lấy cây bút a chạy vào nhà vệ sinh.

-Cô chờ em tí.

Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy một thằng nhóc mặt non choẹt, chính là hình ảnh của tôi khoảng 10 năm về trước, lúc còn học cấp 3. Tiếp theo tôi xem dưới đũng quần, mặt với thân thể thì trẻ ra nhưng cái thứ dưới chân vẫn giữ được hình dáng cũ. Tôi nhoẻn miệng cười, mười năm trước tôi đã có một ý nghĩ nhưng chẳng dám thực hiện, bây giờ thì khác, trong giấc mơ mọi chuyện đều có thể được điều khiển theo ý nghĩ của tôi. Đem ý nghĩ xấu xa trong đầu đi ra, tôi giả bộ để khuôn mật ngây ngô nhất có thể, bước đến gần Ngọc.

Từ đằng sau tôi thấy em mặc một chiếc váy màu tím nhạt dài qua đầu gối, tư thế thẳng lưng tiêu chuẩn, tóc dài vắt sang bên vai để lộ cái cổ trắng nõn. Nghe thấy tiếng chân tôi em quay đầu lại.

-Đã nghĩ xong muốn gì chưa?

Tôi bảo.

-Thế trước tiên cô giúp em chuyện này đã. Cô có thể ngồi lên bàn học được không?

-A...

Nhận giải thưởng

Mặt em hiện ra vẻ khó hiểu nhưng vẫn ngồi lên bàn học. Tôi lại nói tiếp.

- Cô đưa hai chân lên đi. Giống như ngồi bệt xuống đất hai chân mở ra hình chữ M á.

-Này! Cái này....

-Cô bảo em muốn gì cũng được mà đúng không, hay cô định nuốt lời, như thế là lừa dối học sinh.

Ngọc không thể phản bác lại lời tôi, liền theo tôi hướng dẫn mà ngồi xuống hẳn lên mặt bàn để hai chân hình chữ M. Tư thế này trông vô cùng dâm đãng, nhưng váy dài màu tím vẫn rủ xuống che đi phần quan trọng, chỉ có hai chân dài

trắng muốt lộ ra bên ngoài.

-Thế...thế này được chưa....

Cô gia sư đỏ mặt, cảm giác xấu hổ lan lên làm cho bên dưới như ấm ướt hơn. Tôi cầm cây bút kéo ghế đến ngồi trước cô, độ cao làm mặt tôi đối diện với phần háng, như kiểu một thứ bày ra trước mặt cho tôi chiêm ngưỡng. Ngọc nói lí nhí.

-Em định làm gì?

-Cô vén váy lên đi. Em muốn xem phía đằng sau của cô.

-Cô...cô không làm đâu, sao phải làm...

-Cô là giáo viên mà, thế cô dậy em về sinh lý đi.

-Em lên mạng xem cũng có mà, cần gì phải...

Tôi cắt ngang lời em.

-Nhưng mà trên mạng chẳng biết được tốt xấu, nhỡ em học xấu thì sao?

Lời lẽ nghe vô lý nhưng rất thuyết phục của tôi làm em chẳng cãi lại được, tôi đưa bút cho em bảo.

-Cô dùng cái này như thước để chỉ ấy, yên tâm em chỉ nhìn thôi không làm gì hết.

"Về sau mới làm." Tôi bổ sung thêm câu này trong đầu. Ngọc vẫn còn lúng túng giống như đấu tranh trong đầu, sau đó vén váy lên, bên dưới lộ ra một chiếc quần lót màu vàng nhạt, dưới đáy quần lót đã thấm ướt. Em lại đưa tay kéo quần lót lên lộ ra vùng kín của bản thân trước mặt học sinh, mặt cùng người em đỏ lựng lên. Tôi đứng dậy làm em giật

mình.

-Sao thế.

-À em lấy cái này.

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận