Saved Font

Trước/12Sau

Giải Cứu Thần Chết

Chương 5 : Hãy Nhớ Lấy !

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Boong ... boong ... boong ... "

Tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên khiến tôi bừng tỉnh .

Tôi ngồi dậy , dựa lưng vào thành giường .

- A ...

Tôi khẽ rên lên và lấy tay xoa xoa đầu , đầu tôi đang khá đau .

- Chuyện gì vừa xảy ra nhỉ ?

Tôi tự hỏi bản thân khi thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ quen thuộc .

" Cạch ! "

Tiếng cửa phòng bật mở và theo sau là câu nói dịu dàng của mẹ tôi :

- Con dậy rồi đấy à ?

- Ơ ... Dạ , vâng ... ạ .

Tôi hơi bất ngờ nên trả lời bà có đôi chút ngập ngừng .

Bà bước vào phòng , kéo chiếc ghế ngồi sát lại giường tôi , tay vừa xoa xoa cốc sữa nóng trên tay vừa đưa cho tôi và nói :

- Uống đi con !

Tôi ngơ ngác một lúc rồi vâng lời đưa hai tay ra đón lấy cố sữa nóng hổi và uống hết liền một hơi . Xong xuôi , tôi đưa cốc cho mẹ và hỏi :

- Mẹ ơi , sao con lại ...

- À , chắc con đang thắc mắc không biết tại sao lại ở đây đúng không ?

Tôi khẽ gật đầu và nhìn mẹ bằng ánh mắt tò mò .

Thú thật là từ lúc tỉnh dậy đến giờ đầu óc tôi trống trơn , tôi chỉ biết 1 điều là tôi thấy hơi là lạ khi mình xuất hiện ở đây ...

- Hôm qua , trên đường đi học về , con đi về cùng với 1 bạn nam phải không ?

1 bạn nam ?

Chẳng nhẽ là ...

Và thế là 1 tràng kí ức tuôn như mưa vào đầu khiến tôi nhớ lại những gì đã xảy ra ...

- Chiều qua , trước khi trời đổ mưa , có một bạn nam bế con trên tay về nhà và gọi của cho mẹ ! Mẹ thấy lạ hỏi ra thì cậu ấy bảo là đang đi học về thì con bị ngất xỉu , thấy người con ướt sũng nên mẹ hỏi thì cậu ta nói là ... con nhảy xuống mương ...

Nói rồi , bà tặng tôi 1 cái liếc đầy " âu yếm " khiến tôi lắp ba lắp bắp trả lời :

- Dạ ... t ... tại con ... con thấy nóng quá nên ... nên con ...

Tôi lí nha lí nhí mấy từ cuối trong miệng và nhìn bà bằng ánh mắt đáng thương vì trước giờ làm gì có ai mà không đổ trước biểu cảm này của tôi cơ chứ !

- Cái con bé này , thật là ...

Mẹ tôi mắng yêu rồi lại tiếp tục :

- Sau đó thì cậu ta giúp mẹ vác con heo nào đó vào nhà rồi ra về ! Mẹ có gọi bác sĩ đến khám cho con , bác sĩ nói con chỉ bị ngất xỉu do thiếu dinh dưỡng mà thôi , nghỉ ngơi và bồi bổ vài ngày sẽ khỏi . Mà trước đấy mẹ có thay đồ cho con rồi ! Hôm nay thứ 7 , gắng mà bồi bổ sức khỏe trước tuần sau đi ...

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng .

Tôi lên tiếng trấn an bà :

- Mẹ cứ yên tâm ! Con gái của mẹ ăn thùng uống vại , ăn uống hơn trâu , ngủ khỏe hơn lợn thế nào mà chẳng ổn !

- Vâng , ổn mà chị làm tốn 600.570 đồng của tôi rồi đấy ! Còn ăn kiêng nữa thì liệu hồn , cái mông lâu rồi chưa được ăn cháo lươn đâu !

- Dạ ,con biết òy !

- Biết rồi thì tốt , dậy , đi xuống ăn sáng rồi ra chợ mua đồ ăn nhanh ! 8 giờ rồi !

- Dạ , con làm liền !

Tôi ỉu xìu bước xuống giường và bắt đầu 1 ngày mới chả biết xui hay may , mong là Thần Hên hôm nay gõ cửa .

***************************************************************************** Cùng lúc đó , tại 1 nơi rất xa *******************************************************************************************

Tại 1 tòa lâu đài cổ kính chìm giữa bóng tối và mây mù âm u , kèm thêm mấy tiếng ma chê quỷ hờn làm người ta sợ vãi đái đã xảy ra 1 chuyện hết sức nghiêm trọng .

Cậu bước vào căn phòng chính của tòa lâu đài , tiến tới vị trí đối diện với 1 chiếc ghế vàng và cất giọng hỏi :

- Gọi tôi đến đây có việc gì ?

Chiếc ghế xoay lại , để lộ một khuôn mặt lạnh tanh , không cảm xúc của 1 người đàn ông trung niên . Ông ta cất giọng lạnh băng nói :

- Cha mà không được gặp con trai mình sao ?

- Con trai ?

Cậu nhéch mép cười và hét lên :

- TÔI KHÔNG BAO GIỜ COI ÔNG LÀ CHA CẢ !

Sự im lặng bao trùm lấy không gian xung quanh 2 người .

- Mày ...

- Có việc gì nói mau !

- Hừ !

Ông ta nhếch mép cười khinh bỉ .

- Mày yêu 1 con bé loài người phải không ?

- Thì sao ?

- ...

- ...

- Mày có biết , MÀY LÀ AI KHÔNG HẢ ?????

- Phạm Duy Hoàng !

- Thằng khốn ! Đường là con trai của Thần Chết như ta và là người kế thừa thứ 1000 mà lại đi yêu 1 con nhóc loài người , lại còn thay tên nữa ! Bộ mày muốn làm người hả ?

- Chính xác !

- Mày ... sao mày dám ?

- Tôi yêu cô ấy và tôi có quyền tự quyết định cuộc đời mình !

- Hà hà , vậy thì xem đây !

Ông ta nói vừa dứt lời thì " RẦM " , 4 song sắt khổng lồ từ trên trần nhà lao xuống , bao quanh người cậu khiến cậu không ra khỏi được .

- Ông ...

- Mày hãy xem đây !

Rồi ông ta lầm bầm 1 vài câu thần chú .

Ngay sau đó , trước mặt cậu hiện ra 1 màn hình khá lớn và chiếu lên hình ảnh cô đang đi dạo ngoài đường .

- Mày hãy xem ta làm gì đây !

Nói rồi ông ta cười 1 tràng độc ác .

- Ông ... ông định làm gì cô ấy ?

Cậu hỏi đầy lo lắng .

- Cứ xem đi , vui lắm !

*********************************************************************************** Quay về với nữ chính nào ! **************************************************************************************

Sau khi ngốn hết cả tấn thức ăn mẹ làm và đi chợ thì cuối cùng tôi cũng được đi dạo .

Sau cơn mưa , trời lại nắng , không khí trong lành , gió thổi nhẹ mắt rượi , chim ca líu lo trên cây ...

Thật yên bình quá đi !

Tôi dừng lại trước 1 cây bàng cao lớn vì ... có 1 tổ chim trên cây !

Tôi cứ đứng đấy quan sát cách chim mẹ mớm mồi cho con và cách bầy chim non chơi đùa với nhau !

Thế giới loài chim tuy giản dị nhưng vui vẻ biết bao !

" Kítttttttttttttttttttttttttttt ! "

1 tiếng kít rợn người vang lên .

Tôi chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã bị một vật gì đó tông vào người với lực rất mạnh khiến tôi bị ngã ra xa khoảng hơn 1 mét !

Cả người tôi bây giờ đau rát - 1 cảm giác rất khó chịu .

Rồi ...

Có chất lỏng gì đó âm ấm chảy gần như khắp người tôi và nó mang một mùi tanh khó chịu !

Máu ...

Chắc chắn là tôi đã bị xe đụng và hiện giờ đang chảy máu rất nhiều !

Rồi ...

Mi mắt nặng trĩu của tôi dần khép lại ...

******************************************************************* Quay về tòa lâu đài nào mina ! **************************************************************************************************

4 song sắt được kéo lên , trả lại tự do cho cậu .

- Ông ...

Cậu nhìn ông với ánh mắt tức giận , chỉ tay vào mặt ông rồi nói :

- Khuôn mặt của tôi ... tên của tôi ... nỗi đau của tôi ... và ... sự việc ngày hôm nay ... ông ... HÃY NHỚ LẤY !

Rồi thân hình cậu biến mất sau 1 làn khói mờ ảo !

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết