Saved Font

Trước/518Sau

Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 168: Tự! Lực! Cánh! Sinh!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 168: TỰ! LỰC! CÁNH! SINH!

" Còn không phải vì cậu à." Vu Tư Tư giơ tay vén lọn tóc dài rũ xuống trước ngực, vô cùng khí thế nói.

" Tớ là cô chủ nhà họ Vu đấy. Loại thiệp mời này đã được đưa đến nhà tớ từ lâu rồi, tớ cũng đã bảo người giúp việc ném vào thùng rác, chỉ có thể kêu người tìm lại. Tốt nhất là cô ấy nên cầu mong nó chưa bị xe rác chở đi, nếu không thì lại phải đến bãi rác để tìm."

" Vâng vâng, cô Vu của tôi ạ." Đan Diễn Vy buồn cười phụ họa theo.

" Trò chuyện xong rồi?" Đường Kỳ Dũng gõ cửa tiến vào.

Vu Tư Tư bất mãn lầm bầm: " Chỉ kiên nhẫn được nhiêu đó."

" Không phải nhiệm vụ lần này của em là phỏng vấn anh à? Nhưng mà anh sẽ cho em thời gian cả buổi chiều." Đường Kỳ Dũng dự tính.

Vu Tư Tư nhìn thấy sự trêu ghẹo trong mắt Đan Diễn Vy, sắc mặt đỏ hồng, thẹn quá hóa giận thét lên: " Câm miệng, anh không nói chuyện cũng không ai nói anh câm đâu."

Đan Diễn Vy dùng cái tay không bị thương che lỗ tai lại, giống như lừa mình dối người nói: " Tớ không nghe thấy gì hết."

" Nếu em đã không muốn, vậy được rồi, anh sẽ cho người từ chối." Đường Kỳ Dũng nói rất tùy ý, đôi mắt hẹp dài hiện lên ý cười nhàn nhạt.

" Nếu anh dám từ chối, tôi sẽ đốt nhà anh." Vu Tư Tư nổi trận lôi đình nói, giỡn hả, đó là tiền thưởng tháng này của cô đấy.

Nói đến đau lòng, không biết có phải ông cụ mắc bệnh Alzheimer hay không, mà lại nghe lời gièm pha của người khác, cắt hết thẻ của cô, yêu cầu cô....

Tự! Lực! Cánh! Sinh!

Quan trọng đó chỉ là chuyện của vài phút trước thôi, bây giờ cô chỉ là một biên tập viên nho nhỏ, cộng thêm quan niệm tiêu tiền quanh năm suốt tháng, hàng tháng đều hết sạch tiền, ví tiền đã nhẵn bóng hơn cả cái mặt cô rồi.

Cô không thể lấy cuộc sống mấy tháng tới ra làm trò đùa được.

Bảo bối trong gara vẫn đang chờ cô cưng chiều chăm sóc đấy.

" Hoan nghênh em đến." Nếu có thể để cô đến đốt nhà, anh càng tình nguyện lựa chọn việc này.

Ánh mắt Vu Tư Tư lóe lên, hừ lạnh một tiếng: " Cút."

" Xin hỏi, hai người đang liếc mắt đưa tình trước mặt tôi đấy à? Tuy tôi không để bụng lắm, nhưng chỉ lát nữ, y tá sẽ đến thu dọn phòng bệnh của tôi đấy." Đan Diễn Vy như thật mà liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Nghe giọng điệu này, đâu có giống dáng vẻ không để bụng chứ?

Vu Tư Tư giống như bị đạp phải đuôi mèo, giọng the thé: " Ai liếc mắt đưa tình với anh ta? Cậu có phải là bạn của tớ không đấy?"

" Được, tớ không nói nữa. Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa?" Đan Diễn Vy lập tức làm tư thế đầu hàng, trong lòng oán thầm, không quan tâm thì sao lại phản ứng kịch liệt như vậy chứ?

" Đi, đương nhiên là đi rồi." Vu Tư Tư cũng biết mình phản ứng hơi quá, không khỏi trừng mắt nhìn người đàn ông đang mỉm cười với mình, lại không cẩn thận chạm phải sự cưng chiều trong đáy mắt anh ta, trong lòng hơi hoảng sợ, lập tức làm bộ không nhìn thấy, dời ánh mắt đi chỗ khác.

Đường Kỳ Dũng sau khi đưa các cô về thì đi làm việc. Về phần phỏng vấn, sẽ để Vu Tư Tư buổi tối đến tìm anh.

Đan Diễn Vy gật đầu, mặt đầy vẻ sâu xa nói: " Buổi tối, thực sự là khoảng thời gian không tồi đó."

" Không tồi cả nhà cậu ý. Tớ chẳng thèm đi đâu. Nếu cậu bỏ tớ lại, không biết tớ có thể gặp người nào đó hay không......"

Vu Tư Tư nói được một nửa bỗng nhiên phát hiện mình nói sai, đụng phải ánh mắt hoài nghi của Đan Diễn Vy, liền chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác: " Chính là Du Du đó. Hôm qua lúc bé đi còn dặn dò tớ rất lâu, muốn tớ chăm sóc cậu cho tốt."

Nói đến bảo bối của mình, sự nghi ngờ trong mắt Đan Diễn Vy cũng hóa thành dịu dàng: " Tư Tư, Du Du có buồn không?"

Vu Tư Tư thầm than nguy hiểm thật, suýt chút nữa là nói ra thỏa thuận với Lục Lột da rồi. Dù sao cũng đã nhận phí bảo hộ rất lớn của người ta rồi, vẫn phải tận lực thực hiện trách nhiệm rồi. Đương nhiên, không cần lão cáo già kia nói, cô cũng sẽ giúp đỡ.

Thế nhưng tình thế ép người, kho lương gặp nạn, cho nên cô mới đồng ý thêm một chút xíu điều kiện đi kèm, khụ khụ, những điều này, sẽ không nói rõ đâu.

Nghe được câu hỏi của Đan Diễn Vy, cô vội vã không chút hoang mang trả lời: " Du Du không buồn đâu. Bé đã rất lâu không được gặp bà ngoại rồi. Tớ nói với bé sau khi cậu bận rộn công việc xong sẽ đi gặp bé."

" Ừ, thế thì được rồi." Biết Du Du cũng không buồn, trong lòng Đan Diễn Vy cũng theo đó thả lỏng một chút.

" Phòng công tác đã tìm lý do cho cậu, để cậu đi công tác một thời gian. Cho nên cậu hãy đàng hoàng chờ ở đây đi." Vu Tư Tư lấy một quả lê tươi giòn trên bàn bỏ vào miệng gặm một miếng, nước lê theo khóe miệng cô chảy xuống một chút.

Cô nhanh chóng rút mấy tờ giấy ra lau bàn.

" Ý của cậu là để tớ ngồi trong nhà như tội phạm đang bị cải tạo trước khi mọi việc được giải quyết sao?" Đan Diễn Vy rất nhanh đã nghe rõ ràng ý nghĩa trong lời nói của Vu Tư Tư. Không phải là bảo cô đừng có đi bất cứ chỗ nào sao? Thế này thì có khác gì ngồi tù đâu?

Vu Tư Tư lắc lắc ngón trỏ trước mặt cô nói: " No, no, thế này tốt hơn là ngồi tù nữa. Cậu đã thấy ai ngồi trong nhà tù lớn như vậy chưa? Còn có hai phòng ngủ, một phòng khách, TV, máy vi tính, wifi, còn có thể đặt hàng mua sắm, tiện lợi bao nhiêu hả?"

Ngoại trừ đi ra ngoài.

" Thế thì mời cô Vu đây giải thích một chút, đây coi như là cấm túc hả?" Cô không phải đứa trẻ con ba, bốn tuổi, cũng không phải thiếu nữ mười sáu mười bảy, lại còn bị người ta cấm túc nữa.

" Nếu cậu nghĩ thế thì cũng không khác mấy." Vu Tư Tư gặm một miếng lê, cảm thấy ánh mắt của Đan Diễn Vy không đúng lắm, vội vàng cười làm lành nói: " Thực ra tớ nghĩ cách này cũng không có gì không tốt mà, không phải sao?"

Giọng Đan Diễn Vy trầm xuống: " Không có gì không tốt, hay là cậu cũng thử một chút?"

" Thế thì không được, tớ còn có công việc phải làm." Vu Tư Tư dừng một chút, lặp lại lời nói thành khẩn: " Vy Vy, cậu không biết là ai đang theo dõi cậu. Ở bên ngoài rất nguy hiểm, cậu đợi ở đây sẽ rất an toàn."

" Được rồi, tớ đồng ý với cậu." Đan Diễn Vy khẽ gật đầu.

Nét mặt Vu Tư Tư liền hiện lên sự vui mừng, không ngờ Vy Vy lại thấu tình đạt lý như thế. Nhưng sự vui mừng của cô còn chưa được một phút đồng hồ.

Vy Vy lại nói: " Từ giờ trở đi, cậu đi đâu tớ liền theo đó."

" Cái gì? Vy Vy, cậu thế này làm tớ rất khó xử. Công việc của tớ không giống với cậu." Vu Tư Tư suýt chút nữa từ ghế sofa nhảy dựng lên: " Hơn nữa bây giờ cậu còn đang bị thương."

Cô dùng ánh mắt chỉ chỉ cái tay được băng bó kia, còn là bó thạch cao đấy!

Đan Diễn Vy hơi lộ ra hàm răng nhỏ ngay ngắn trắng sáng, vẻ mặt tươi cười vô hại nói với Vu Tư Tư: " Yên tâm, tớ chỉ bị thương ở tay, cũng không phải chân bị thương, sẽ không gây cản trở cho cậu."

Vu Tư Tư cảm giác kiệt sức. Tiền của Lục lột da cũng đâu có dễ lấy mà: " Vy Vy, không phải là tớ không dẫn cậu theo. Cậu xem, bây giờ cậu đi ra ngoài, nhỡ chẳng may bị người khác đụng phải, đến lúc đó vết thương nghiêm trọng hơn, tớ biết ăn nói với....., với cậu thế nào đây?"

Suýt chút nữa là lại nhắc đến Lục Trình Thiên rồi.

Đan Diễn Vy hơi kỳ lạ nhìn cô bạn thân. Nói chuyện kỳ lạ, đã hai lần đánh lạc hướng rồi: " Tư Tư, không phải là cậu lừa tớ chuyện gì đấy chứ?"

" Khụ khụ khụ, Vy Vy, cậu khụ, cậu nói gì thế hả?" Vu Tư Tư không cẩn thận sặc nước miếng, vỗ mạnh mấy cái vào ngực. Nguy hiểm quá mà. Sao mà cả đám lại đều khó lừa gạt như thế chứ? Cô kiếm thêm thu nhập dễ dàng lắm sao?

" Tư Tư, cậu không sao chứ?" Đan Diễn Vy không ngờ Vu Tư Tư lại phản ứng kịch liệt như vậy, mau chóng rót chén nước đưa cho cô.

Trước/518Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Chi Đô Thị Vô Thượng Thiên Tôn