Saved Font

Trước/518Sau

Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 177 Ăn Chuối

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 177 ĂN CHUỐI

Dự định của cậu nhóc còn chưa thực hiện được, liền phát hiện ánh mắt kinh ngạc của Đan Diễn Vy nhìn ra ngoài cửa.

Cậu chỉ cảm thấy đột nhiên nhẹ bẫng, cả người ngã ngồi trên mặt đất, quả chuối tiêu đang ngậm trong miệng cũng gãy làm đôi.

Anh chàng cơ bắp ngồi bên cạnh Đan Diễn Vy cũng bị cỗ khí thế đáng sợ kia bức bách, cẩn thận đứng lên khỏi ghế sofa, rời đi bầu không khí nguy hiểm.

Trong phòng bao lớn như vậy bởi vì thân hình cao lớn của Lục Trình Thiên chen vào, mà bầu không khí dường như bị người ta thoáng cái rút sạch, không khí trở nên cứng ngắc.

Không ai nghĩ tới Lục Trình Thiên sẽ giết đến nơi này.

Trái tim nhỏ Đan Diễn Vy khẽ run lên, nhìn về phía Vu Tư Tư cầu cứu, Vu Tư Tư cũng không tốt hơn cô là mấy, trên mặt Đường Kỳ Dũng mỉm cười dọa người đang ngồi ở bên cạnh cô ấy.

"Thật biết chơi đấy."

Đường Kỳ Dũng khẽ hất hất cằm chỉ về bốn người đàn ông phong cách khác nhau đều đã đứng dậy.

"Ha ha, việc này chỉ là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Vy Vy cậu nói có đúng hay không." Vu Tư Tư muốn đưa tay ra kéo Đan Diễn Vy đến bên cạnh.

Đan Diễn Vy cũng muốn ngồi cùng với Vu Tư Tư, tay còn chưa kịp đưa ra đã cảm thấy ghế sofa mềm mại bên cạnh lõm xuống một chút, anh lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh cô, ngăn cách hai người chạm vào nhau.

Làm cho cô có một loại ảo giác, bản thân cô cùng với Tư Tư như Ngưu Lang Chức Nữ hẹn hò nhau tại cầu hỉ thước, bị Vương mẫu nương nương nhẫn tâm chia rẽ.

Lục Trình Thiên chính là kẻ đóng vai người xấu, vẫn là rất giống.

Một tay Đường Kỳ Dũng vươn dài trên thành ghế sofa, người ngoài nhìn vào giống như đang ôm Vu Tư Tư, anh không chút để ý hỏi: "Dáng người anh ta đẹp hơn anh, dung mạo đẹp trai hơn anh, hay là hoa nhà không bằng hoa dại?"

"Liên quan gì đến anh, dáng người anh ta có chỗ nào không đẹp chứ." Vu Tư Tư còn không sợ phị phán tội chết.

Đan Diễn Vy trông thấy Vu Tư Tư dũng cảm không sợ cường quyền, trong lòng bỗng nhiên dâng lên dũng khí, chút chột dạ đều bị cô ném ra sau đầu, bình tĩnh hỏi: "Sao anh lại tới đây."

"Xem em ăn chuối."

Tiếng nói Lục Trình Thiên trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm thấp thêm vào hai chữ ‘ăn chuối’ ở cuối cùng, lọt vào tai Đan Diễn Vy không thể nghi ngờ giống như bom nguyên tử nổ mạnh, làm tất cả dũng khí của cô tan thành mây khói, nhìn sang cậu nhóc còn đang ngậm chuối tiêu trong miệng, sắc mặt lại càng đỏ.

Khẳng định là cô nghe nhầm , Lục Trình Thiên không thể nào có ý tứ kia được, nhưng mà suy nghĩ của Đan Diễn Vy làm sao cũng không thể rút ra khỏi hình ảnh miêu tả kia được.

Không được rồi, cô sắp chảy máu mũi, cậu nhóc và Lục Trình Thiên, hình ảnh thật kích thích, cô bị thu hút rồi, hút rồi.

Lục Trình Thiên cố ý đè thấp giọng nói say lòng người, dùng tiếng nói chỉ có hai người mới có thể nghe được, chậm rãi phun ở bên tai cô: "Nếu em muốn nếm thử, anh không để ý tối nay về nhà đút cho em ăn no đâu."

Đút cho ăn no? Là khái niệm gì, đó là phải nộp thuế bao nhiêu chứ.

Đan Diễn Vy cảm thấy khẳng định mình điên rồi, nếu không làm sao khi nghe lời nói của Lục Trình Thiên lại liên tưởng đến hình ảnh kia, cô không dám lớn tiếng nói, nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi quát:"Lục Trình Thiên anh nói lăng nhăng gì đấy."

Ai đặc biệt muốn được đút ăn no chứ, đồ không biết xấu hổ!

Đầu ngón tay lạnh lẽo của Lục Trình Thiên lơ đãng chọc nhẹ hai má đỏ bừng nóng lên của cô, hỏi đùa: "Anh nói hưu nói vượn, em bị sốt rồi."

Cơ thể Đan Diễn Vy khẽ run, đôi tay nhỏ khẩn trương cầm lấy tà váy trên đùi mình, đỏ mặt phủ nhận: "Trong phòng quá ngột ngạt thôi."

"V ề lại xử lý em." Đôi mắt Lục Trình Thiên thâm trầm tựa như yên lặng trước cơn bão táp, dám trốn anh đi đến loại quán này, còn gọi hai gã đàn ông đến phục vụ.

Thật sự là to gan đến mức anh cũng phải vi cô mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi .

Đan Diễn Vy giả ngu không nổi nữa thành thật giải thích: "Em không biết anh ta đưa bọn em đến nơi này, hai người kia cũng không phải em goi đến."

Cô thề là cô chưa kịp làm gì cả thì hai người bọn họ đã giết đến đây.

"Em không từ chối." Giọng nói Lục Trình Thiên có chút lạnh lẽo, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh anh nhìn thấy khi bước vào, cơn giận vừa mới nén xuống lại cuồn cuộn dâng lên.

Đan Diễn Vy lung túng , cô dơ cánh tay bó bột của mình lên, bất đắc dĩ lại yếu thế nói: "Anh xem tay em vẫn đang bị thương, làm sao từ chối được, chẳng lẽ muốn em dùng cánh tay bó bột đánh ngất bọn họ."

Ánh mắt Lục Trình Thiên tối lại, liếc nhìn vẻ mặt ‘ chân thành ’ của cô một cái, nói một câu mang ý tứ hàm xúc không rõ : "Đàn ông bên ngoài không sạch sẽ."

"Ôi chao?" Cái gì gọi là đàn ông bên ngoài không sạch sẽ, chẳng lẽ chỉ có đàn ông trong nhà sạch sẽ, nhưng mà trong nhà cô cũng không có người đàn ông nào khác.

Không đúng hình như ngẫu nhiên có một người, Đan Diễn Vy lắc đầu mạnh, cô lại miên man suy nghĩ cái gì, Người đàn ồn trong trẻo lại lạnh lùng như Lục Trình Thiên làm sao lại có ý tứ này.

Có điều ngẫm lại điều này, lời nói của Lục Trình Thiên cũng không phải không có đạo lý, ‘ dụng cụ ’ công cộng như thế này ngoài ý muốn mang theo các loại bệnh lây qua đường tình dục như Hiv, bệnh giang mai linh tinh, nếu không cẩn thận trúng thưởng không phải chết chắc sao.

Hơn nữa, việc này không nhất định phải thông qua cái kia mới lây bệnh, còn có cách khác nữa.

Nghĩ như vậy Đan Diễn Vy liền cảm thấy lông tóc dựng đứng cả lên, cô đang lo lắng nghĩ có cần đặt lịch hẹn trước đi bệnh viện kiểm tra toàn diện hay không? Thôi bỏ đi, vẫn không cần đi ra ngoài dọa người, nếu như bị người quen nhìn thấy cô khẳng định xấu hổ chết mất.

Đan Diễn Vy đã quên với tính cách của vị thiếu gia nhà giàu Trương Tinh Nhiên làm sao sẽ đưa các cô đến nơi kém cỏi tiêu tiền, những người đàn ông ấy muốn làm việc tại đây, hàng năm đều phải định kỳ kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Ngược lại Lục Trình Thiên lại rất hài lòng với vẻ mặt sợ hãi hối hận của Đan Diễn Vy , có điều cái này cũng không thể hiện anh sẽ không tức giận.

Người đi cùng Trương Tinh Nhiên, nhìn hai cặp mắt không mang ý tốt, a, không, còn có một đôi, là cô nàng nhã nhặn bên người, đẩy đi hai bộ ngực bò sữa trong lòng mình, còn làm anh bị người ta mang hận.

Đè thấp giọng hỏi: "Kiều Chấn Ly cậu muốn hại chết tôi sao? Làm sao lại đưa hai cái ôn thần này tới đây cho tôi."

"Cậu không ngoan." Kiều Chấn Ly bình tĩnh đẩy cặp kính mắt trên mũi mình lên, con ngươi sau cặp kính mắt kia âm u lại hiện lên mỉm cười.

"Ngoan cái em gái cậu, lần trước chuyện ghi âm tôi còn chưa tính sổ với cậu, mẹ nhà cậu có thể đừng ám tôi mãi không tan như vậy được hay không." Trương Tinh Nhiên tức giận mặt mũi đỏ bừng, vì tránh né thằng nhãi này, anh đều chạy trốn khỏi hang ổ mình rồi, thế mà còn đuổi theo đến đây.

Muốn bức tử anh chắc?

"Mũ hồng nhỏ. . . . . ." Có người không hờn giận nhẹ giọng cảnh cáo.

" Mẹ nó tôi không phải bảo cậu câm miệng sao, cậu có thể cho ta nổ tung hoặc là biến mất tại chỗ hay không?" Trương Tinh Nhiên không nghe rõ anh nói cái gì, đôi mắt đề phòng nhìn Lục Trình Thiên, giống như chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, anh bật người liền vùng lên trốn chạy.

Kiều Chấn Ly thong dong từ sofa đứng lên, trong ánh mắt kinh ngạc không hiểu của Trương Tinh Nhiên, kẹp anh ta dưới vai, nói với hai người kia: "Chuyện này coi như tôi thiếu nợ hai người, trở về tôi sẽ dạy dỗ cậu ta thật tốt."

"Khốn kiếp, Kiều Chấn Ly mẹ nhà anh điên rồi à? Mau buông tôi ra, ông đây không phải bao cát." Cả người Trương Tinh Nhiên nổikhùng , cầm lấy tay Kiều Chấn Ly vừa đẩy vừa quấy nhiễu, còn đá mấy cái.

So với người đàn bà chanh chua còn đanh đá hơn.

Đan Diễn Vy cùng Vu Tư Tư nhìn thấy mà sửng sốt.

"Nhớ lời cậu nói." Đường Kỳ Dũng mỉm cười gật đầu.

Trước/518Sau

Theo Dõi Bình Luận