Saved Font

Trước/66Sau

Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Rồi!

Chương 57

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tiêu Niên nhận được tin nhắn của Lục Tri Chu là lúc đang đổi giày, chỉ có hai chữ.

“Ăn cơm”

Tiêu Niên mang giày xong, cũng nhìn thời gian, đã là buổi tối 7 giờ rưỡi.

Cậu dựa vào tủ giày trả lời tin nhắn của Lục Tri Chu.

“Bây giờ mới tan tầm a.”

“Thầy Lục vất vả rồi.”

Lục Tri Chu tiên sinh rất nhanh trả lời lại: “Còn có cuộc họp.”

Tiêu Niên mím môi, trước tiên gửi cái emoji “cho anh cây búa”.

Sau đó, cậu click mở khung chat.

Lúc cúp điện thoại của Tiểu Minh, cậu cho rằng chuyện buổi tối đi ra ngoài uống rượu là rất đơn giản.

Nhưng tới lúc phải báo cho Lục Tri Chu biết một tiếng, Tiêu Niên đột nhiên có hơi nghẹn lại.

Lâu lắm rồi cậu không có đi ra ngoài uống rượu, nhỡ Lục Tri Chu hỏi cậu lý do thì sao?

Ví dụ như, tại sao lại đi một mình với Tiểu Minh.

Thật ra, Tiêu Niên có thể bịa ra rất nhiều lời nói dối để giấu nhẹm việc này đi, nhưng cậu không muốn lừa Lục Tri Chu.

Nhưng cậu cũng không muốn nói, là bởi vì Lục Tri Chu không có ở bên cạnh, tâm tình của cậu không tốt lắm, động một cái là cậu đã nghĩ ngợi nhiều.

Cho nên đứng ở cửa hồi lâu, Tiêu Niên mới do dự nhắn một câu.

“Buổi tối em có thể ra cửa sao?”

“Đi gặp Tiểu Minh”

“Nhân tiện uống chút rượu”

Cậu nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm: “Sẽ về sớm một chút”

Nhắn xong, Tiêu Niên thấp thỏm chờ Lục Tri Chu trả lời, cũng nghĩ thầm ở trong đầu, có lẽ Lục Tri Chu sẽ hỏi rất nhiều vấn đề.

Trên màn hình vẫn luôn biểu hiện “Đối phương đang đưa vào……”. Theo thời gian trôi qua từng giây, Tiêu Niên bỗng có chút khẩn trương.

Ước chừng qua nửa phút, màn hình đối thoại bị đẩy lên trên một khoảng, Lục Tri Chu nhắn tin trả lời.

Chỉ một chữ, hắn nói: “Được”

Tiêu Niên dựa vào tủ giày nhìn cái từ “Được” này một lúc lâu, cũng đứng chờ một lúc lâu.

Lục Tri Chu thật sự chỉ nhắn lại một chữ, không có nói gì khác, cũng không hỏi lý do, cũng không có bảo cậu uống ít lại, về nhà nhớ gọi điện thoại gì đó.

Không thể hiểu được, chỉ vì một chuyện nhỏ như thế, tâm tình của Tiêu Niên lại không tốt.

Cho nên mười mấy phút sau, Tiêu Niên nhìn thấy Tiểu Minh, cả người đều trông chẳng có tinh thần.

Hai người hẹn gặp ở một quán bar xanh cách nhà bọn họ đều không xa lắm, giờ này vẫn chưa tới cái gọi là cuộc sống về đêm của người trẻ tuổi, bên trong rất ít khách, tùy tiện chọn một vị trí, ca sĩ cũng chưa có tới hát.

Vừa gặp mặt, Tiểu Minh nâng bàn tay to vỗ lên vai Tiêu Niên: “Làm sao vậy anh em, mặt gục xuống thế kia.”

Tiêu Niên nâng cao tinh thần, cho Tiểu Minh một nụ cười.

“Thôi, đừng cười.” Tiểu Minh than thở: “Trông khó coi hơn cả khóc nữa.”

Tiêu Niên liếc Tiểu Minh một cái, lập tức không cười nữa: “Cà vạt đâu?”

Tiểu Minh ‘a’ lên: “Đã lâu không gặp anh đây rồi, vậy mà gặp mặt cũng chỉ nhớ thương cà vạt của ông chồng cậu, cậu có lương tâm sao?”

Tiêu Niên: “Tớ không có.”

Tiểu Minh quay đầu nhìn Tiêu Niên, qua chốc lát lại không nhịn được cười rộ lên.

Tiêu Niên cũng đi theo cười rộ lên.

“Được rồi, được rồi.” Tiểu Minh kéo Tiêu Niên đến một vị trí bên cạnh ngồi xuống: “Xem cậu mặt ủ mày ê kia, ai không biết còn tưởng tớ ức hiếp cậu đấy, thầy Lục nhà cậu mà biết là tớ toi đời.”

Tiêu Niên nghe Tiểu Minh lôi Lục Tri Chu ra trêu ghẹo, cười khẽ: “Tớ cũng không có khoa trương như vậy đâu.”

Tiểu Minh: “Nhưng cũng chẳng khác lắm.”

Sau khi ngồi xuống, người phục vụ liền đi tới, Tiểu Minh chỉ ý tứ chọn một ly, nhưng đến phiên Tiêu Niên, cậu lại muốn ba ly.

Chờ người phục vụ rời đi, Tiểu Minh lắc đầu: “Ghê ghớm, uống mạnh dữ vậy.”

Tiêu Niên nhướng mày, buông tay.

Tiểu Minh lấy ra hộp cà vạt đặt lên bàn: “Cho nên a, khổ đại cừu thâm, tâm sự cho anh đây nghe nào.”

Tiêu Niên liếc nhìn cà vạt: “Không có, tớ chỉ là đơn thuần nhớ ông chồng nhà tớ thôi.”

Tiểu Minh: “……”

Tiểu Minh đẩy ghế dựa ra liền muốn đứng lên.

“Ha ha ha.” Tiêu Niên cười kéo Tiểu Minh lại: “Đừng đừng đừng.”

Tiểu Minh rất dùng sức mà chỉ vào Tiêu Niên.

Nhưng chờ Tiểu Minh ngồi xuống, Tiêu Niên lại nói: “Tớ thật sự nhớ hắn.”

Tiểu Minh cười: “Còn chưa chịu xong?”

Tiêu Niên: “Ha ha ha.”

“Tớ là nghe thấy giọng cậu trong điện thoại như sắp khóc nên mới đồng ý ra ngoài uống rượu với cậu đấy.”

Tiểu Minh ý là ‘cậu đừng có mà không biết tốt xấu’.

Tiêu Niên ‘a’ một tiếng: “Không lẽ tối này cậu còn bận chuyện khác?”

Tiểu Minh lớn tiếng ‘a’ một tiếng: “Tớ thì có nhiều chuyện lắm.”

Tiêu Niên nhướng mày.

Tiểu Minh: “Mẹ nó, tớ chưa coi xong gameshow nữa, này không phải là một chuyện sao?”

Tiêu Niên nghẹn cười: “Ờ.”

Tiểu Minh lại đứng lên.

Tiêu Niên lại kéo tay Tiểu Minh.

“Tớ nói, tớ nói.”

Tiêu Niên cười, đáp.

Tiểu Minh lại một lần nữa ngồi xuống.

Tiêu Niên hít nhẹ một hơi: “Nói cái gì đây? Có hơi đột nhiên, bắt đầu từ đâu bây giờ?”

Giọng vừa dứt, người phục vụ mang hai ly rượu lại đây.

Tiểu Minh đẩy ly của Tiêu Niên qua: “Tới, cụng ly.”

Hai người nhìn nhau cười, nâng ly chạm cốc.

“Nói như vầy.” Tiêu Niên buông ly xuống, nói: “Cậu biết hồi chiều tớ đang làm gì không?”

Tiểu Minh: “Đang làm gì?”

Tiêu Niên lấy ra di động, click mở ghi chú, đưa tới trước mặt Tiểu Minh: “Cậu nhìn đi.”

Tiểu Minh nhìn thấy một vài danh từ xa lạ được đánh dấu: “Này là cái gì?”

Tiêu Niên: “Tên sách tớ đọc gần đây, hồi chiều, không đúng, không những là chiều nay, mấy ngày nay tớ đều đang đọc sách.”

Tiểu Minh lại liếc sang tên sách trên màn hình, dần dần nhíu mày: “Mấy cái này là gì?”

Tiêu Niên: “Sách mà Lục Tri Chu thường hay đọc.”

Tiểu Minh nhẹ nhàng hít sâu một hơi, lại chậm rãi hộc ra: “Cậu…… Cậu đây là……”

Tiểu Minh nửa ngày cũng không ‘đây là’ được cái gì.

Tiêu Niên cười: “Chăm chỉ hiếu học đi?”

Tiểu Minh cạn lời: “Chăm cái đầu cậu.”

Tiểu Minh khó hiểu, giọng cũng lớn: “Nhưng tại sao?” Cậu ta nghĩ nghĩ: “Không phải là cái thằng họ Trịnh kia lại sủa bậy gì đấy chứ?”

Tiêu Niên lắc đầu: “Không có, không có tới tìm tớ nữa.” Tiêu Niên lại uống một ngụm rượu: “Tuy là có chút liên quan tới cậu ta, nhưng cũng không hoàn toàn là bởi vì cậu ta.”

Thời gian kế tiếp, Tiêu Niên đem chuyện của Chương Vũ nói cho Tiểu Minh, còn có bọn học sinh của Lục Tri Chu chờ mong về một nửa kia của Lục Tri Chu.

Trên khán đài, người ca sĩ không biết khi nào đã tới, cũng không biết khi nào thì bắt đầu ca hát.

Bản tình ca trữ tình trầm lắng, lúc Tiêu Niên nói chuyện cũng không tự giác mà thấp giọng xuống.

Những gì cậu kể cho Tiểu Minh chỉ là sự thật khách quan có thể đặt ở mặt ngoài, nhưng ý của cậu thì ai cũng có thể nghe hiểu.

“Cậu thật sự suy nghĩ nhiều quá, Tiêu Niên.”

Tiểu Minh nghe xong, tổng kết một câu như vậy.

Tiêu Niên gật đầu: “Tớ cũng cảm thấy vậy.” Cậu cười khẽ: “Có phải cậu còn cảm thấy tớ đặc biệt không ốm mà rên đúng không.”

Tiểu Minh khẳng định gật đầu: “Đúng đó.”

Tiêu Niên buông tiếng thở dài, cầm lấy ly rượu thì phát hiện đã uống xong rồi.

Cậu lại cầm một ly khác.

“Cậu mắng tớ đi.” Tiêu Niên nói.

Tiểu Minh gật đầu: “Thật sự rất muốn mắng cậu.”

Tiêu Niên làm cái tư thế mời.

Tiểu Minh người này, chưa bao giờ khách khí, nói mắng liền thật sự mắng.

Trước tiên mắng Tiêu Niên đúng là không ốm mà rên, lại nói cậu rảnh rỗi sinh nông nổi, rõ ràng hai người đang yên đang lành, nhưng lại miên man suy nghĩ, trước kia không cảm thấy cậu không tự tin như vậy a, sao ở bên cạnh Lục Tri Chu rồi lại biến thành như vậy.

Blah blah.

Rất thành công, mắng Tiêu Niên tới khóc.

Đặc biệt là lúc Tiểu Minh nói tới mẹ Tiêu Niên, nói tới hoàn cảnh trưởng thành của cậu.

“Cậu thật đúng là rất biết nói.” Tiêu Niên dùng mu bàn tay lung tung chùi khóe mắt: “Ai, khóc cái rắm a.”

Tiêu Niên hít hít cái mũi, giơ ly lên: “Uống rượu, uống rượu.”

Tiểu Minh lắc đầu, cùng Tiêu Niên chạm cốc: “Cậu lại không phải không biết, suy nghĩ của người lớn không giống với chúng ta, cậu đừng nghe bọn họ, cậu cũng không biết ở trong mắt tụi này cậu trâu bò cỡ nào.”

Tiêu Niên: “Vậy à, vậy cậu nói cho tớ nghe thử tớ trâu bò cỡ nào đi.”

Tiểu Minh: “Lớn lên vừa cao vừa soái, tính cách rộng rãi, công việc lại không tồi, đúng không.”

Tiêu Niên: “Hết rồi?”

Tiểu Minh: “Để tớ làm cái PPT cho cậu đi.”

Tiêu Niên vừa cười vừa chảy nước mắt: “Cũng được.”

Tiểu Minh tiếp tục nói: “Bọn họ còn đang tiếc rẻ cậu yêu đương với đồ cổ đấy.”

Tiêu Niên cười: “Ai nói?”

Tiểu Minh: “Không ai nói, tớ biên.”

Tiêu Niên: “Cạn lời.”

Men say dâng lên, cảm xúc cũng trở nên nặng nề.

Rõ ràng đã biết là không có gì, rõ ràng là chẳng có gì xảy ra, nhưng nước mắt của Tiêu Niên vẫn chảy không ngừng.

Cậu chọn ba ly rượu này mạnh thật sự, uống xong cậu liền cảm thấy choáng váng.

Hình như Tiểu Minh an ủi cậu thật lâu, nói với cậu chuyện có bao lớn đâu, đừng nghĩ nhiều quá.

Hình như cậu còn nhận điện thoại của Lục Tri Chu nữa.

Rõ ràng là cậu nghe thấy nói cái gì, nhưng vừa cúp điện thoại, cậu liền quên hết tất cả.

Mà cái này người vừa gọi điện thoại cho cậu, mười phút sau đã xuất hiện ở bên cậu rồi.

Lúc đó, Tiểu Minh còn vuốt đầu cậu, vừa lướt điện thoại vừa ý tứ mà an ủi cậu.

Lục Tri Chu vừa đến, Tiểu Minh lập tức buông tay ra.

Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Tiểu Minh đã từ những người khác nhìn thấy ảnh chụp của Lục Tri Chu.

Soái như vậy, độ nhận biết cao như vậy, cậu ta có mù mới không nhận ra được.

Tiểu Minh vội vàng đứng lên: “Anh tới rồi, cậu ấy uống nhiều quá.”

Lục Tri Chu rõ ràng đã nhìn ra.

Cái vị uống nhiều đây, giờ phút này đang ghé lên bàn, dùng hơi nước thấm qua vách ly mà vẽ vời.

Bên khóe mắt còn treo nước mắt, lông mày vẫn là hình chữ bát, còn thỉnh thoảng hít cái mũi, trông tội nghiệp cực kỳ.

“Xin chào.” Lục Tri Chu duỗi tay về phía Tiểu Minh.

Tiểu Minh vội vàng nắm lấy: “Xin chào, xin chào.”

Lục Tri Chu không nói nhiều lắm: “Tôi mang về.”

Tiểu Minh gật đầu: “Được, được, được.”

Nói xong, Tiểu Minh lại thêm một câu: “Không phải tôi làm khóc đâu.”

Lục Tri Chu nhàn nhạt mà ‘ừ’ một tiếng, liền kéo Tiêu Niên dậy.

Lúc cậu bị kéo lên, phản ứng có hơi chậm, đứng lên rồi mới ý thức được đã xảy ra cái gì, cậu giơ tay lên muốn gạt ra, lại nhìn thấy người đỡ cậu là ai.

Sau đó, Tiểu Minh liền nhìn thấy một Tiêu Niên ngoan ngoãn.

Người vẫn còn ổn, nhưng lại đứng không yên, còn đổ vào lòng Lục Tri Chu.

“Lục Tri Chu.”

Giọng của Tiêu Niên vừa thấp vừa mềm.

Lục Tri Chu ôm lấy eo Tiêu Niên: “Về nhà?”

Tiêu Niên hít cái mũi: “Uhm.”

Tiểu Minh ở bên cạnh, hoàn toàn không dám nói lời nào.

Tiêu Niên cũng chưa có say đến nỗi không thể đi đường.

Có Lục Tri Chu nắm, Tiêu Niên ngoan vô cùng, còn có chút giống đứa trẻ bị người lớn bắt gặp tại trận.

“A, chờ đã.”

Bọn họ chưa đi được mấy bước, Tiểu Minh liền gọi lại: “Có đồ của cậu ấy.”

Lục Tri Chu đỡ Tiêu Niên, từ trong tay Tiểu Minh nhận lấy cái túi: “Cảm ơn.”

Tiểu Minh: “Không có gì, không có gì.”

Nhìn theo hai người rời đi, Tiểu Minh nuốt ngụm nước miếng.

Hắn không phải là giáo sư đại học sao?

Làm sao mà, khí tràng mạnh dữ!

Hèn gì Tề Nghệ cứ thổi hắn lên trời, thật đúng là ghê ghớm.

Tiểu Minh nghĩ rồi lại cười khẽ, cũng ngồi một mình uống rượu.

Khá tốt.

Xe mà Lục Tri Chu gọi tới đã ngừng ở cửa, lên xe rồi, Lục Tri Chu mở miệng hỏi Tiêu Niên: “Khóc cái gì?”

Tiêu Niên ghé lên vai Lục Tri Chu không muốn động: “Em cũng không biết.”

Lục Tri Chu cúi đầu, dùng bụng ngón tay vuốt bên khóe mắt Tiêu Niên.

Một giọt nước mắt ấm áp rơi xuống, là mới.

“Sao anh về rồi?” Tiêu Niên còn nhớ rõ hiện tại Lục Tri Chu không nên xuất hiện ở chỗ này.

Lục Tri Chu nói: “Trở về gặp em.”

Tiêu Niên ‘a’ một tiếng, trong đầu nói cho cậu rằng câu này rất hợp lý.

Một lát sau, Lục Tri Chu hỏi cậu: “Tại sao lại uống rượu?”

Tiêu Niên thành thật: “Em có chút khổ sở.”

Lục Tri Chu: “Tại sao lại khổ sở?”

Tiêu Niên hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Khổ sở trong lòng.”

Lục Tri Chu vẫn là hỏi: “Tại sao lại khổ sở?”

Tiêu Niên tiếp tục hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Không nên khổ sở.”

Lục Tri Chu không nhìn Tiêu Niên nữa, giọt nước mắt rơi trên bụng ngón tay bị hắn nhẹ nhàng xoa đi.

Hắn hỏi: “Ở bên anh khổ sở sao?”

Giọng của Lục Tri Chu thực trầm, mỗi một chữ như nện vào lòng Tiêu Niên vậy.

Cảm xúc của Tiêu Niên vẫn không tốt, tuy trong đầu không phân biệt rõ những lời này của Lục Tri Chu nghĩa là gì, nhưng tinh thần yếu ớt lại nói cho cậu rằng, Lục Tri Chu nói một câu rất nghiêm trọng.

Cậu nên khóc.

Vì thế, cậu khóc.

Một hàng nước mắt dài lập tức trượt xuống nơi khóe mắt, cũng lập tức làm ướt vai áo Lục Tri Chu.

Cả thùng xe đều trở nên an tĩnh, ngồi hàng phía trước, tài xế chuyên chú lái xe, không dám cử động, cơn gió đầu thu thổi vù vù vào cửa sổ xe chưa được đóng lại.

Lúc đầu, Tiêu Niên còn nhỏ giọng nức nở, sau lại có lẽ là thấy không ai quan tâm, Lục Tri Chu cũng mặc kệ cậu, tiếng khóc cũng lớn dần.

Nhưng còn chưa kịp khóc được một phút, xe liền dừng lại.

Một giọng nói xa lạ đến từ hàng ghế trước: “Tới rồi.”

Tiêu Niên đột nhiên nín khóc: “À.”

Cậu chống ghế dựa ngồi thẳng dậy, tùy tiện chùi nước mắt, nhìn Lục Tri Chu cười: “Lão công, chúng ta tới rồi.”

Lục Tri Chu chỉ nhàn nhạt ‘ừ’ một tiếng, cũng không để ý đến cậu, quay đầu mở cửa ra, tự mình xuống xe.

Tiêu Niên có loại cảm giác bị người ta vứt bỏ.

Có điều, cảm giác này cũng không xuất hiện quá lâu, Lục Tri Chu ở ngoài xe vươn tay về phía cậu.

Tiêu Niên lại lần nữa trở nên vui vẻ, hài lòng mà đặt tay lên.

Xe lái đi rồi, bên đường cũng chỉ còn bọn họ.

Cơn gió vừa rồi thổi vào thùng xe lúc này cũng trở nên dịu dàng, nhưng nó vẫn thổi vù vù, làm đầu Tiêu Niên có chút đau.

Lục Tri Chu nắm tay cậu đi vào tiểu khu, nhưng Tiêu Niên lại không muốn.

“Đi không nổi.” Tiêu Niên nhíu chặt mày.

Lục Tri Chu quay đầu nhìn Tiêu Niên.

Tiêu Niên buông tay Lục Tri Chu ra, tự mình nói: “Muốn ôm hay là muốn cõng?”

Cậu nói xong lại tự mình nói: “Muốn cõng.”

Cậu lại tự mình nói: “Đến đây đi.”

Nói xong ba câu này, cậu liền giang tay ra.

Thấy Lục Tri Chu không có hành động gì, Tiêu Niên dẫm chân một cái: “Lão công, muốn cõng.”

Lục Tri Chu giống như cười khẽ, nhưng cũng không quá rõ ràng.

Hắn xoay người ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Niên, cũng bắt lấy cánh tay Tiêu Niên.

Tiêu Niên cong gối nhảy lên, Lục Tri Chu vững vàng tiếp được cậu.

“Lục Tri Chu.”

Ghé lên vai Lục Tri Chu rồi, Tiêu Niên gọi một tiếng.

Nhưng không có ai trả lời.

Tiêu Niên: “Sao anh không trả lời em.”

Lục Tri Chu lúc này mới: “Anh ở.”

Tiêu Niên hơi khựng lại trong lòng: “Lục Tri Chu, anh đang không vui sao?”

Lục Tri Chu lại không nói.

Qua hồi lâu, Tiêu Niên gần như đã sắp quên chính mình nói cái gì, Lục Tri Chu mới rốt cuộc mở miệng.

Hắn nói: “Đúng vậy.”

Còn may, Tiêu Niên vẫn chưa quên cậu đã nói gì: “Tại sao lại không vui?”

Lục Tri Chu nói: “Không biết.”

Tiêu Niên nghi hoặc: “Tại sao lại không biết?”

Lục Tri Chu vẫn là nói: “Không biết.”

Tiêu Niên: “Tại vì em uống rượu sao?”

Lục Tri Chu lần này trả lời rất nhanh: “Không phải.”

Tiêu Niên còn muốn hỏi tiếp, Lục Tri Chu lại mở miệng trước.

Hắn hỏi Tiêu Niên: “Em chán rồi sao?”

Tiêu Niên ngây ngẩn cả người.

Vấn đề này hiện tại đối với Tiêu Niên mà nói có chút phức tạp, không có tiền đề, không có chuẩn bị, Tiêu Niên nghe không hiểu.

Điều duy nhất cậu có thể hiểu, là cảm xúc của Lục Tri Chu thật sự không tốt.

Tiêu Niên bị ảnh hưởng, cậu liền muốn khóc.

Tiêu Niên không có trả lời Lục Tri Chu, Lục Tri Chu cũng không có hỏi lại.

Thậm chí, thực tế thì, Lục Tri Chu rất hối hận đã hỏi ra câu này.

Sau lại, đi được vài bước, hai người cũng không có nói chuyện.

Tiêu Niên ghé lên vai Lục Tri Chu mà bi thương, cái mũi nghèn nghẹt, cậu giống như không muốn để Lục Tri Chu phát hiện mình lại khóc, nên vẫn luôn nghẹn không cho nước mắt chảy ra.

Quá an tĩnh, dẫn tới đầu óc cậu lại bắt đầu xuất hiện ngàn vạn cái ảo tưởng.

Còn có thanh âm không biết là của ai, ở bên tai cậu ong ong ồn ào, nói rất nhiều lời mà cậu không thích nghe.

Có cơn gió thổi tới, phất lên tóc mái của Tiêu Niên, có chút ngứa.

Cũng thổi suy nghĩ của cậu trở về địa cầu.

Tiêu Niên chậm rãi hút một hơi, lại chậm rãi thở ra.

“Lục Tri Chu.” Tiêu Niên gọi.

Lục Tri Chu đáp: “Ừ.”

Tiêu Niên cau mày, đặt cằm lên vai áo Lục Tri Chu, hỏi: “Tụi mình sau này sẽ chia tay sao?”

Giọng vừa dứt, Lục Tri Chu cũng dừng bước.

Chung quanh lại lần nữa trở nên an tĩnh.

Không có gió thổi lá cây, không có gió thổi tóc mái.

Nhưng có thay đổi rất nhỏ, hai tay Tiêu Niên vòng lấy cổ Lục Tri Chu lập tức căng thẳng.

Đồng thời, cánh tay Lục Tri Chu khoác bên cẳng chân Tiêu Niên cũng căng chặt.

Sau đó, Tiêu Niên nghe thấy thanh âm của Lục Tri Chu, rất trầm.

Hắn nói: “Không có khả năng.”

Trước/66Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Trở Về Diệp Quân Lâm