Saved Font

Trước/66Sau

Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Rồi!

Chương 6

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Esther (T_Esther)

Beta: Song (-Ramkie), Russell (russelljourdian_)

- ----

Việc đầu tiên sau khi Tiêu Niên rời giường chính là gửi cho Tiểu Minh năm trăm tệ. (~1tr780VND)

Tiểu Minh nhận tiền chỉ trong một giây.

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

[Mọi chuyện xảy ra thế nào?]

Tiêu Niên nhắn: [Gã đàn ông thối đó căn bản không thể nhịn được khi bị tôi trêu chọc.]

[Đúng là không có tự chủ!]

[Tôi vừa mới gọi ông xã một tiếng thôi, mà anh ta đã không chịu nổi rồi.]

[Má nó, làm tôi lỗ mất năm trăm tệ.]

[Năm trăm tệ lận đó!]

[Tức chết tôi rồi.jpg]

Tiểu Minh: [Há há há há há, cậu định làm tôi cười chết ư?]

[Lúc cậu làm vậy không nghĩ đến trường hợp anh ta sẽ chơi cậu luôn hả?]

Tiêu Niên: [Ai mà biết được.]

[Tôi tưởng anh ta nói được làm được chứ.]

[Đường đường là một giáo sư đại học, lại đi nói một đằng làm một nẻo!]

Lúc này Tiêu Niên đang nhắn tin kịch liệt với Tiểu Minh, phàn nàn vì năm trăm tệ của cậu.

Mà người đàn ông đang bị mắng tới tấp trong miệng của cậu, lại đang ngồi đối diện lột trứng gà cho cậu.

Chờ Lục Tri Chu lột xong thì Tiêu Niên cả người mềm nhũn há miệng ra, một bộ muốn được anh đút cho: "A..."

Thoạt nhìn Lục Tri Chu có vẻ không muốn đút cho Tiêu Niên lắm, nhưng anh không thể làm gì cậu chỉ đành bất đắc dĩ dùng đũa gắp lên.

Nhưng khi lòng đỏ trứng sắp chạm đến môi thì Tiêu Niên bỗng ngả người về phía sau một chút.

Lục Tri Chu nghi ngờ nhìn cậu.

"Muốn chấm nước tương cơ." Tiêu Niên một tay chống cằm, ngồi đó yêu cầu này nọ với Lục Tri Chu.

Lục Tri Chu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiêu Niên một cái, rồi anh đặt đũa cùng trứng gà xuống.

Sau khi Lục Tri Chu vào trong bếp, Tiêu Niên nhìn bóng lưng anh vừa vỗ tay vừa cười.

Tiêu Niên: [Tôi thích nhìn cái cảnh Lục Tri Chu không thích tôi nhưng vẫn phải hầu hạ tôi các kiểu.]

Tiêu Niên: [Quá sung sướng luôn!]

Tiểu Minh: [Cậu làm như vậy liệu Lục Tri Chu có cảm thấy cậu là người tùy tiện hay không...]

Tiêu Niên: [Không phải là có hay không, mà anh ta hiện tại đã thấy tôi rất tùy tiện luôn rồi, cũng không biết tôi ở trong lòng anh ta đã thành cái dạng gì nữa.]

Tiểu Minh: [Cậu không định giải thích hả?]

Tiểu Minh: [Dù sao đó cũng là người đàn ông đầu tiên của cậu.]

Tiêu Niên: [Không cần thiết, anh ta cũng nhìn tôi không vừa mắt mà, giải thích làm gì.]

Tiểu Minh: [Thế thì thiệt thòi cho cậu quá.]

Tiêu Niên: [Dù sao khi cái dự án kia của ba tôi kết thúc thì bọn tôi cũng sẽ chia tay thôi, sau này cũng chẳng gặp lại nhau, nên cứ kệ đi.]

Tiểu Minh: [Mặc dù là vậy, nhưng cậu không thấy tiếc à? Buổi tối hôm đó tôi thấy cậu nhìn người ta đến mức nước miếng chảy thành sông luôn.]

Tiểu Minh: [Chưa kể, không phải mẹ cậu muốn cậu kết hôn với anh ta sao, hôm đó còn vì chuyện này mà cãi nhau với cậu còn gì.]

Tiêu Niên: [Mẹ tôi chỉ muốn chọc tức tôi thôi, nếu tôi chọc bà ấy tức giận, thì bà ấy nhất định phải trả lại.]

Tiêu Niên: [Nhưng nếu hôm đó tôi không nhất quyết bỏ nhà đi, thì có lẽ đã bị bà ấy đóng gói ném đến nhà Lục Tri Chu rồi.]

Tiểu Minh: [Ha ha ha ha ha, chắc mẹ cậu cũng không ngờ được con trai của mình lại tự dâng tới cửa cho người ta.]

Tiểu Minh: [Nói ra mới biết là chuyện của mẹ con cậu rất mắc cười, ban ngày bởi vì cậu không muốn cùng anh ta kết hôn mà cãi nhau với mẹ mình, kết quả tới tối cậu lại lên giường với người ta.]

Tiểu Minh: [Cậu đi một vòng lớn như vậy rốt cuộc cũng về lại thôi, pha xử lý này của cậu cồng kềnh gớm.]

Tiêu Niên liếc nhìn Lục Tri Chu đang ở phòng bếp, trả lời một chữ: [Ừ.]

Tiêu Niên lại cúi đầu gõ chữ.

[Nếu tôi biết trước bản thân sẽ dính vào mối quan hệ rắc rối như này, buổi tối ngày hôm ấy tôi chắc chắn sẽ không...]

Lúc gõ tới đây, Tiêu Niên nghiêng đầu một cái, rồi xóa đoạn tin nhắn này đi.

Nếu đêm đó cậu biết Lục Tri Chu là giáo sư mà ba mẹ đã nhắc đến thì cậu sẽ đi chứ?

Chắc là không đâu.

Nhỉ?

Còn chưa có đáp án rõ ràng, cậu đã thấy Lục Tri Chu đi ra từ phòng bếp.

Thôi, nghĩ mấy cái này làm gì...

Lục Tri Chu bước tới, trên tay anh còn cầm theo một đĩa nước tương nhỏ, Tiêu Niên cất điện thoại di động đi, hướng dẫn Lục Tri Chu đổ nước tương vào trong lòng đỏ trứng.

"Cuối cùng dùng đũa khuấy đều để hương vị được hòa quyện vào với nhau."

Lục Tri Chu làm theo.

Tiêu Niên chỉ để Lục Tri Chu đút cho mình một miếng, sau đó cậu tự mình ăn cháo cùng đồ ăn, chung quy vì cậu thấy bản thân đỡ rồi, không cần yêu cầu quá phận nữa.

Thấy Tiêu Niên đã ăn gần hết cháo, Lục Tri Chu bưng nước ấm và thuốc tới đặt ở trước mặt cậu.

Lúc này Tiêu Niên mới phát hiện, hình như nãy giờ Lục Tri Chu không nói một lời nào.

Hình như kể từ lúc đi ra khỏi phòng cho đến tận bây giờ, cậu cũng chẳng nghe được một chữ nào từ Lục Tri Chu cả.

Thấy anh không có biểu tình gì, chắc là tâm trạng không tốt lắm.

Tiêu Niên thuận miệng quan tâm một chút: "Anh làm sao vậy?"

Lục Tri Chu: "Không có gì."

Dạng câu hỏi này mà có thể trả lời ngay lập tức thì chắc chắn là có vấn đề rồi.

Tiêu Niên đoán một chút: "Cùng tôi làm một trận xong cảm thấy không thoải mái à?". Bạn có biết trang truyện == TR UMtruyen. ME ==

Lục Tri Chu nhíu mày một cái.

Tiêu Niên bật cười: "Ha ha, thật sự?"

Lục Tri Chu vẫn không nói chuyện.

Tiêu Niên cảm thấy khả năng rất cao là mình đã đoán đúng rồi.

Dù sao thì Lục Tri Chu cũng là một giáo sư đại học đứng đắn mà.

Vì thế cậu tiếp tục nói: “Tôi đoán anh bắt đầu cảm thấy khó chịu là vì những chuyện mà anh đã làm với tôi đúng không?”

Lục Tri Chu ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Niên.

Lúc này Tiêu Niên mới phát hiện, Lục Tri Chu đeo kính mắt.

Kính gọng vàng không viền, Lục Tri Chu còn đưa tay nâng nó lên một chút.

Tiêu Niên bỗng nhớ ra cái đêm bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, Lục Tri Chu cũng mang chiếc kính này.

Khí chất lúc đó của anh hoàn toàn không hợp với một nơi như quán bar, trên tay còn đang cầm một ly rượu, đầu ngón tay như có như không mà vuốt ve vành ly, đôi mắt anh rủ xuống, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Chẳng hiểu sao lúc này trái tim của Tiêu Niên lại đập nhanh hơn một nhịp.

Lục Tri Chu: "Uống thuốc."

Tiêu Niên vô thức làm theo, cậu cúi đầu xuống nói: “Được.”

Tiêu Niên cầm thuốc và nước trên tay, trong lúc cậu vừa định uống thì chợt nảy ra một suy nghĩ.

Cậu hỏi Lục Tri Chu: "Có phải bởi vì người làm cùng anh là tôi nên anh mới không vui không?"

Tiêu Niên hỏi xong thì cả người cũng căng thẳng

"Không phải." Lục Tri Chu trả lời khẳng định, anh còn nói thêm: "Không liên quan đến cậu, là vấn đề của tôi."

Tiêu Niên "À." một tiếng rồi tiếp tục uống thuốc.

Nếu Lục Tri Chu khó chịu thì Tiêu Niên không lắm lời nữa, ăn cơm xong cậu thành thật trở về phòng nghỉ ngơi.

Cậu cảm thấy chắc chắn đây là lần cuối cùng rồi, có thể từ giờ trở đi Lục Tri Chu sẽ giữ khoảng cách với cậu.

Nghĩ như thế, trong lòng Tiêu Niên lại xuất hiện một chút mất mát.

Thôi quên đi, cậu nên nhanh chóng tìm một người bạn trai thôi.

Tiêu Niên nghĩ xong rồi nhắm hai mắt lại.

Mà hai giây sau cậu liền mở mắt ra.

Mẹ nó, cậu phải đi đâu tìm bạn trai mới được đây!

Nếu dễ tìm đến thế thì cậu đã không phải trải qua hai mươi hai năm nhàm chán như vậy rồi, nụ hôn đầu cũng là dành cho Lục Tri Chu ở trong quán bar. Lúc trước chưa từng có, về sau cũng sẽ không bao giờ xuất hiện.

Phiền chết đi được!

Vốn dĩ Tiêu Niên đang rất bình thường, nhưng bởi vì tâm trạng của Lục Tri Chu không tốt cho nên tâm trạng của cậu cũng bị kéo theo.

Không phải là tâm trạng của cậu bị ảnh hưởng, mà cậu chỉ cảm thấy rất khó chịu thôi.

Một người đàn ông bởi vì làm tình cùng mình nên mới không vui, cậu có thể vui vẻ được chắc?

Cậu làm sao có thể ngủ được đây?

Càng nghĩ càng thấy không đúng, càng nghĩ càng không cam lòng.

Mẹ nó, cái quái gì đang diễn ra thế hả, cậu bởi vì chuyện này còn thua mất năm trăm tệ đó.

Cho nên sau khi nằm xuống được mười mấy phút, Tiêu Niên quyết định rời giường.

Bởi vì ngồi dậy có hơi nhanh, nên khiến cho đầu cậu có chút choáng váng, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng gì nhiều, cậu run tay cầm điện thoại lên gọi cho Tề Nghệ.

Tề Nghệ là một người bạn của cậu, cả ngày rảnh rỗi không có gì làm nên hay đi khắp nơi tia mấy anh đẹp trai.

"Đại thiếu gia, có chuyện gì vậy?" Tề Nghệ nghe máy rất nhanh.

Nghe thấy bên kia có chút ồn ào, Tiêu Niên liền hỏi: "Đang làm gì thế?"

Quả nhiên Tề Nghệ nói: "Xem trai đẹp chơi bóng, cậu muốn đến không?"

Tiêu Niên đương nhiên nói: "Đến chứ."

Vì vậy Tề Nghệ phát định vị cho Tiêu Niên, cậu cũng nhanh chóng gọi xe ngay tại chỗ.

Vừa ra khỏi phòng, Tiêu Niên đã đụng phải Lục Tri Chu vừa vào phòng bếp lấy nước, Tiêu Niên vốn định cười một cái để chào hỏi, nhưng trong nháy mắt nhớ lại nửa phút trước cậu còn tức giận với Lục Tri Chu, lập tức liền sầm mặt.

Lục Tri Chu hỏi cậu: "Ra ngoài làm gì?"

Tiêu Niên: "Anh quản tôi à."

Lục Tri Chu bởi vì lời này của Tiêu Niên mà dừng chân lại.

Nhìn thấy Lục Tri Chu còn mang chiếc kính đó khiến cho Tiêu Niên càng khó chịu hơn.

Ở nhà chẳng có chuyện gì thì đeo kính làm gì, Tiêu Niên không thể nhìn thẳng vào anh được, cả người mâu thuẫn muốn chết.

Mẹ nó, mình quá mất bình tĩnh rồi.

"Chỉ đi ra ngoài một chút thôi."

Tiêu Niên biết lúc nãy mình có hơi quá đáng nên cậu đành giải thích mấy câu.

Lục Tri Chu nghe xong thì nhíu mày: "Cậu còn đang sốt."

Giọng Tiêu Niên nhỏ hơn chút: "Đỡ hơn rồi mà."

Lục Tri Chu: "Đi ra ngoài làm gì? Bây giờ cậu cần phải nghỉ ngơi."

Tiêu Niên nói: "Làm ít chuyện thôi."

Lục Tri Chu hỏi: "Có quan trọng lắm không?"

Tiêu Niên chột dạ nuốt một ngụm nước bọt, ở trong lòng nghĩ việc ngắm trai đẹp này đặc biệt quan trọng, liên quan đến nửa cuộc đời còn lại của cậu đó.

"Có." Tiêu Niên trả lời.

Lục Tri Chu dường như vẫn không đồng ý, mà lý trí Tiêu Niên nói cho cậu biết rằng hiện tại phải đi nhanh lên, nếu còn không đi thì chỉ có thể bị Lục Tri Chu khuyên trở về phòng.

Vì vậy nhân lúc Lục Tri Chu vẫn còn chưa nói gì, Tiêu Niên đã vội vàng nói: "Tôi đi đây."

Cậu vừa nói vừa đi về phía cửa.

Nhưng Lục Tri Chu hình như cũng không có ý kiến, mãi đến tận khi Tiêu Niên ra tới cửa thì anh mới nói: "Chú ý sức khỏe."

Tiêu Niên: "Biết rồi."

Xe đã tới trước cửa nhà, Tiêu Niên lúc này chẳng hiểu sao lại sợ run cả người, nhìn như đang làm chuyện gì đó sai trái, sau khi lên xe cũng khiến cho tài xế cảm thấy căng thẳng theo, ông nhấn cần ga một cái liền phóng đi.

Chờ xe chạy đến đường chính rồi Tiêu Niên mới hơi cau mày, cậu dần cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu đang sợ cái gì vậy?

Lục Tri Chu sẽ ăn cậu sao?

Làm gì có chuyện đó được cơ chứ.

Buồn cười.

Rất nhanh cậu đã đến vị trí định vị mà Tề Nghệ gửi lúc nãy, đi được một lúc thì nhìn thấy bạn của cậu ở phía bên sân luyện tập.

Tiêu Niên chạy bước nhỏ đến bên cạnh Tề Nghệ, câu đầu tiên liền hỏi: "Anh đẹp trai ở đâu?"

Tề Nghệ nở nụ cười: "Cậu tới rồi."

Tiêu Niên: "Ừm."

Tề Nghệ: "Tuy rằng mặt hàng ngon mà tôi nói còn chưa tới, nhưng cậu không nhìn thấy ở đại học A này có rất nhiều trai đẹp sao?"

Tiêu Niên ngẫm lại một chút: "Đúng là vậy, một đường lại đây thật sự rất vui tai vui mắt."

Và còn có nhiều thứ khác nữa.

"Đại học A?" Tiêu Niên sửng sốt nói: "Nơi này chính là đại học A hả?"

Tề Nghệ: "Nếu không phải thì đây là đâu? Trước khi cậu tới tôi cũng gửi định vị rồi mà."

Tiêu Niên thốt lên một tiếng.

Lục Tri Chu chính là giáo sư của đại học A.

Tề Nghệ: "Làm sao vậy?"

Tiêu Niên lắc đầu: "Không có gì."

Không quan trọng lắm.

Sau đó hai người dựa vào bên mép rìa cạnh sân thể dục, xem các sinh viên cùng nhau chơi bóng rổ.

Thú thật là càng xem càng thấy nhàm chán.

Có cái gì hay mà xem chứ, nửa ngày cũng chẳng vào được mấy trái.

Đứng dưới trời nắng to thế này, đầu Tiêu Niên hơi choáng váng.

"Này." Qua mười mấy phút, Tiêu Niên không nhịn được nói: "Khi nào hàng ngon mà cậu nói mới tới vậy?"

Tề Nghệ nhìn đồng hồ một chút: "Chắc sắp rồi đó, tôi nghe nói là sau khi kết thúc hai tiết học đầu tiên của chiều hôm nay sẽ đến."

Tiêu Niên: "..."

Tiêu Niên: "Đẹp trai lắm không?"

Tề Nghệ: "So với những anh trai cậu vừa nhìn thì đẹp hơn nhiều."

Tiêu Niên nghe xong thì tinh thần mới nâng lên được một chút: "Được rồi, tôi muốn chờ thử xem thế nào."

Lại một phút nữa trôi qua, Tiêu Niên tiếp tục ủ rũ: "Chán quá đi mất, vậy mà cậu cũng có thể đợi cả một buổi chiều."

Tề Nghệ: "Chán hả, cậu nhìn sức sống thanh xuân của bọn họ đi, cậu không cảm thấy phấn khởi sao?"

Tiêu Niên chỉ cảm thấy buồn ngủ...

Có lẽ là do nhìn Tiêu Niên ỉu xìu quá, Tề Nghệ liền đưa ra đề nghị: "Nếu không thì chúng ta chơi một trò chơi đi."

Tiêu Niên: "Chơi gì?"

Tề Nghệ suy nghĩ một chút, cười rộ lên: "Nếu trai đẹp có nhiều như vậy thì chúng ta cược đi, xem chiều hôm nay ai sẽ là người kết bạn được Wechat của ba anh đẹp trai trước."

Tiêu Niên thực sự không có hứng thú cho lắm nói: "Sao không chơi sớm hơn đi." Cậu nói thêm: "Ba cái quá ít, chốt năm cái đi, chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Tề Nghệ cười rộ lên: "Quất luôn."

Tiêu Niên: "Cược cái gì?"

Tề Nghệ suy nghĩ một chút: "Năm trăm tệ."

Tiêu Niên: "..."

Tiêu Niên không tránh khỏi mà nghĩ tới tên thối tha Lục Tri Chu kia.

Nhưng bạn nói xem có phải là trùng hợp hay không, giống như Lục Tri Chu có thần giao cách cảm với cậu vậy, Tiêu Niên vừa mới đồng ý tiền đặt cược thì Lục Tri Chu đã gọi điện thoại tới rồi.

Tiêu Niên do dự nhìn màn hình điện thoại hai giây rồi bắt máy.

"Thầy Lục có chuyện gì vậy?" Tiêu Niên lịch sự hỏi.

Đầu dây bên kia bởi vì nghe xưng hô của cậu mà sửng sốt một chút, mới hỏi: "Có khỏe không?"

Tiêu Niên không khống chế được mà cong khóe môi một chút: "Vẫn tốt."

Lục Tri Chu: "Còn bao lâu thì xong?"

Tiêu Niên: "Không biết nữa."

Lục Tri Chu: "Cậu đang ở đâu?"

Tiêu Niên: "Sao vậy?"

Lục Tri Chu: "Nếu tiện đường, sau khi cậu làm xong việc thì tôi tới đón cậu."

Tiêu Niên lập tức cười rộ lên, bắt đầu nổi máu muốn trêu chọc người ta.

"Ái chà, chuyện gì xảy ra vậy ta, thầy Lục đột nhiên tốt như vậy, thật là làm người ta cảm động quá đi mất."

Lục Tri Chu hỏi một lần nữa: "Cậu ở đâu?"

Tiêu Niên: "Anh nói có phải trùng hợp hay không, tôi đang ở trường của anh đấy."

Lục Tri Chu: "Đại học A?"

Tiêu Niên: "Đúng rồi."

Lục Tri Chu ngẫm nghĩ: "Đến đại học A làm gì?"

Tiêu Niên cười: "Làm chuyện lớn!"

Tiêu Niên không muốn nói, Lục Tri Chu cũng không hỏi nữa, anh nói: "Buổi chiều tôi có lớp, sau khi xong sẽ tới đón cậu, có kịp không?"

Tiêu Niên: "Mấy giờ thì anh kết thúc lớp học vậy?"

"Năm giờ bốn mươi." Anh hỏi lại: "Cậu ở nơi nào trong đại học A?"

Tiêu Niên liếc nhìn đồng hồ, mới có ba giờ rưỡi.

Tiêu Niên trả lời Lục Tri Chu: "Sân thể dục nam, tên là gì gì đó." Cậu còn nói: "Nói sau đi, có lẽ lúc đó tôi đã về nhà trước rồi."

Lục Tri Chu: "Cũng được, trở về thì báo với tôi một tiếng."

Tiêu Niên: "Được."

Lục Tri Chu: "Không thoải mái chỗ nào cũng nói với tôi."

Tiêu Niên: "Dạ biết rồi, thưa thầy Lục."

Tiêu Niên muốn hỏi Lục Tri Chu còn có việc gì nữa không, thì Tề Nghệ bên người đột nhiên trở nên kích động.

"Tiêu Niên ơi Tiêu Niên, cậu ta đến rồi, con mẹ nó đẹp trai thật sự, ĐM cậu đừng gọi điện thoại nữa, hàng ngon đến rồi!"

Tiêu Niên nhanh chóng nói một câu: "Không có chuyện gì thì tôi cúp đây.", rồi tắt điện thoại luôn.

Mà ở bên trong xe, Lục Tri Chu đang cùng cậu gọi điện thoại còn muốn nói thêm gì đó, lại chỉ nghe được âm thanh tút tút.

Lục Tri Chu: "..."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha."

Lâm Nhạc Phàm ngồi ghế phó lái lập tức cười rộ lên: "Cậu ta vậy mà cúp điện thoại của cậu."

Lục Tri Chu nhàn nhạt nói: "Không phải lần đầu tiên."

Lâm Nhạc Phàm: "Đỉnh."

Hai mươi phút trước Lâm Nhạc Phàm lên xe của Lục Tri Chu vì xế chiều hôm nay hắn cũng có lớp, vừa vặn tiện đường nên hắn nhờ Lục Tri Chu đến đón luôn.

Hôm qua hắn mới được nghe Lục Tri Chu kể về những việc đã xảy ra giữa anh và Tiêu Niên, sau khi nghe xong hắn sốc đến ngu luôn, tận mấy phút trôi qua cũng không thể nói lên lời nào.

Người đang kể là Lục Tri Chu sao?!

Đây thật sự là câu chuyện của Lục Tri Chu à?

Oh my god...

Vừa nãy sau khi lên xe không lâu, hắn có hỏi sơ qua một chút, không ngờ hai người này lại có tiến triển mới, Tiêu Niên còn bị sốt.

Lâm Nhạc Phàm hỏi: "Hai người sau khi làm xong thì người cậu ta mới nóng lên à?"

Lục Tri Chu dừng một chút: "Hình như là vậy."

Lâm Nhạc Phàm: "Tại sao cậu lại không để ý gì hết thế?"

Lục Tri Chu hỏi Lâm Nhạc Phàm: "Sẽ xuất hiện triệu chứng à?"

Lâm Nhạc Phàm: "Việc này còn phải xem tình huống nữa, người có người không."

Lục Tri Chu nói: "Mấy lần trước cậu ấy cũng không bị."

Lâm Nhạc Phàm: "Cho nên mới nói phải xem tình huống, có thể là ngày hôm qua sức khỏe cậu ta không được tốt, mà cậu còn nhất định phải làm cho bằng được."

Lục Tri Chu: "..."

Lục Tri Chu mở miệng tựa hồ muốn giải thích gì đó, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không nên nói ra.

Lâm Nhạc Phàm chậc một tiếng: "Tôi lần đầu thấy cậu mâu thuẫn như vậy đấy, trước cậu nói cậu đối với người ta không có cảm giác gì, mà lại một lần rồi một lần lên giường cùng người ta, cậu đây là đang làm cái gì thế?"

Lục Tri Chu nhìn con đường trước mặt: "Hỏi rất hay."

Lâm Nhạc Phàm: "Ha ha, thật không nghĩ tới, giáo sư Lục của chúng ta là người như thế."

Lục Tri Chu vậy mà lại tiếp lời: "Tôi cũng không nghĩ tới."

Lâm Nhạc Phàm: "Cho nên cậu bây giờ là tư bản trong truyền thuyết à?"

Lục Tri Chu lặp lại từ mấu chốt: "Tư bản?"

Lâm Nhạc Phàm gật đầu: "Tư bản."

Lục Tri Chu không nói có hay là không.

Lâm Nhạc Phàm cười cười, lại hỏi: "Cho nên cậu cứ để cậu ta đi ra ngoài như vậy? Cậu ta bây giờ đang bị bệnh đấy."

Lục Tri Chu: "Cậu ấy nói phải đi."

Lâm Nhạc Phàm thở dài: "Rốt cuộc nên nói cậu biết làm người hay là không biết làm người đây, quan tâm người ta một chút đi chứ, tốt xấu gì cũng là tại cậu."

Lục Tri Chu suy nghĩ một chút, hỏi: "Phải làm gì?"

Lâm Nhạc Phàm: "Hỏi cậu ta đang ở đâu này, hiện tại cảm giác như thế nào, đang làm gì, đừng để quá mệt nhọc, rồi chút nữa đón cậu ta về nhà."

Lục Tri Chu hình như còn đang do dự, nhưng Lâm Nhạc Phàm đã hành động trước, trực tiếp lấy điện thoại của Lục Tri Chu gọi ngay trên xe: "Nhanh lên."

Vì vậy cú điện thoại này được gọi tới cho Tiêu Niên.

Sau đó bọn họ nói chuyện chưa tới hai phút thì bị Tiêu Niên cúp máy.

Lúc này, xe Lục Tri Chu đã tới đại học A, và cũng rất nhanh đến lớp học.

"Tiêu Niên thú vị thật ha." Lâm Nhạc Phàm cười nói: "Sau khi nghe xong cuộc điện thoại lúc nãy, tôi cảm thấy quan hệ giữa hai người tốt hơn so với tưởng tượng của tôi đó."

Lục Tri Chu không nói gì.

Lâm Nhạc Phàm tiếp tục: "Nghe giọng còn rất có tinh thần, chắc là không có việc gì nhỉ." Lâm Nhạc Phàm lại nghi ngờ: "Nhưng mà cậu ta đến đại học A làm gì? Còn ở sân thể dục, người bạn trong điện thoại kia của cậu ta ồn ào như vậy, chuyện lớn của cậu ta không phải là xem anh đẹp… Này này này! Cậu làm gì làm gì!"

Lục Tri Chu đột nhiên quay đầu xe, làm Lâm Nhạc Phàm sợ đến mức nhanh chóng tóm chặt lấy tay vịn.

Lâm Nhạc Phàm kinh ngạc: "Cậu đi đâu vậy?"

Lục Tri Chu: "Đến sân thể dục của nam sinh."

Trước/66Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Đế