Saved Font

Trước/55Sau

Giáng Trần: Vận Khí Mạnh Phải Làm Sao

Chương 8: Phá Bỏ Nguyên Tắc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Minh Hà tuy đã thuận theo Giáng Trần nhưng điều đó không có nghĩa nàng sẽ để hắn nghĩ bản thân đã chiếm được nàng hoàn toàn. Dù sao thứ gì đạt được dễ dàng thì khả năng bị vứt bỏ cũng cao hơn.

Nàng nằm trong ngực của hắn ta khẽ giọng nói:

"Ngươi hiện tại chỉ chiếm được thân thể của lão sư nhưng còn lâu mới được lão sư công nhận, ngươi nếu không cố gắng phấn đấu thì sớm muộn cũng có ngày đỉnh đầu xanh mướt.

Quan trọng nhất là ngươi phải chăm chỉ tu luyện rồi sau đó tốt nghiệp cao cấp học viện. Khi đó mới có được một công việc tốt để nuôi ta, lão sư khi ấy già rồi vẫn có chỗ dựa vào."

Giáng Trần trong lòng buồn bực, rõ ràng hắn đã nói rằng nàng không lo già đi rồi kia mà, hắn ta nghĩ ngợi sau đó khẽ giọng nói:

"Ta mới nhận một mối làm ăn, chỉ cần bỏ ra ba tháng liền có 100 triệu."

Minh Hà bĩu môi:

"Ngươi khoác lác."

Giáng Trần bắt đầu kể lại cho nàng chuyện mình làm ăn với Tần Nam, ban đầu Minh Hà thật sự muốn chửi Giáng Trần tại sao ngu như thế. Nhưng sau khi biết hắn đã thương lượng xong với Tần Nam cả việc giải quyết tai họa ngầm thì không khỏi khen ngợi:

"Không nghĩ tới ngươi lại suy nghĩ kín kẽ như thế."

Nghe nàng khen mình Giáng Trần rất vui liền nói:

"Ta sống cực kỳ có nguyên tắc, trong bất cứ chuyện gì ta đều duy trì trọng điểm " ba không " nhưng từ nay có lẽ phải thay đổi phần nào rồi."

Nguyên tắc ba không của Giáng Trần bao gồm " không nguy hiểm, không nhân từ, không tình cảm ".

Không nguy hiểm chính là tránh dấn thân vào các việc nguy hiểm, chỉ cần đánh hơi thấy có thể xảy ra biến liền hết sức tránh xa, lỡ có biến bất ngờ thì phải dùng hết sức để chạy.

Không nhân từ là khi đã ra tay thì bất kể ai hắn cũng xử lý, thêm một người biết về hắn cũng như thực lực của hắn thì lại có thêm một phần nguy hiểm, hắn đã lỡ phải ra tay thực sự thì cố gắng diệt tuyệt để bịt đầu mối.

Không tình cảm là nguyên tắc xuất hiện trễ nhất, Giáng Trần đặt ra ngay sau khi ba vị sư phụ của hắn ta qua đời. Từ đó về sau hắn quan niệm bất cứ tình cảm nào cũng sẽ trở thành gánh nặng và lý do để hắn phân tâm.

Thậm chí một người thân có thể trở thành vũ khí kẻ thù dùng để bức hại hắn, lý do hắn nghĩ như thế bởi vì nếu không phải do hắn thì ba cái sư phụ có lẽ bây giờ vẫn bình yên vô sự.

Bây giờ sau khi hắn ta bị Thiên Đạo dày vò cuối cùng cũng nhận ra mình sai, rất nhiều người giúp hắn nhưng hắn đều làm ngơ. Có những mỹ nhân đối với hắn tình sâu nghĩa nặng nhưng hắn làm ngơ, nghĩ đến đây Giáng Trần trong lòng cười khổ:

"Các vị sư phụ, có lẽ tiểu Trần làm các ngươi thất vọng rồi, mọi người hi sinh cuối cùng ta lại trở thành kẻ vô tình vô nghĩa. Nhưng bây giờ ta đã thay đổi, một ngày nào đó ta sẽ dẫn nữ nhân của ta, con cháu của ta tới dập đầu trước các ngài, ta xin thề."

Minh Hà hoàn toàn không biết được Giáng Trần nghĩ cái gì cả, nàng nhìn đồng hồ thấy sắp trễ cả giờ học buổi chiều liền đứng lên mặc quần áo vào rồi nói:

"Ngươi cúp học buổi sáng, ta cũng nghỉ dạy học, bây giờ nhanh chóng đi về trường học thôi nếu không mọi người nghi ngờ thì không tốt."

Giáng Trần luyến tiếc nhìn nàng mặc đồ vào che đi thân thể mỹ miều của mình, Minh Hà thì giống như chợt nhớ ra cái gì đó liền lấy một tờ mười ngàn nhét vào trong áo khoác của Giáng Trần. Nàng động tác làm sao qua mắt được hắn, đặc biệt là khi đang nhìn chằm chằm nàng.

Trong lòng hắn liền không nói lên lời cảm động:

"Nữ nhân này vừa hiền hậu lại còn rất có ý tứ, xinh đẹp tính cách lại còn tốt tính, bản thân mình thực sự rất may mắn khi gặp nàng."

Lấy ra viên ngọc trong túi quần nằm dưới đất hắn liền bóp nát thành vài mảnh sau đó dùng Phong Hệ Ma Pháp tỷ mỉ đẽo gọt.

Thậm chí còn dùng Thủy Hệ Ma Pháp khắc tên nàng vào phía bên trong chiếc nhẫn, ngọc tốt lại thêm điêu khắc quá tốt liền trở nên đẹp không sao tả được.

Giáng Trần cảm thấy may mắn khi sáng nay hắn khi đi lại tình cờ thấy được viên ngọc thạch nằm trên một quần rách của hắn, nếu không chú ý thì công sức thi triển giả kim thuật lại thành vô ích rồi.

Hắn mặc tốt quần áo liền đi ra xe nhưng khi Minh Hà chuẩn bị khởi động thì Giáng Trần ngăn lại, nàng sắp trễ giờ nên khẽ giọng:

"Ngươi đừng nói lại muốn chuyện kia nữa nhé, bây giờ trễ rồi để khi khác đi."

Giáng Trần cười tươi nói:

"Lão sư, trong đầu ngươi sao toàn những thứ thiếu trong sáng thế, ta bảo ngươi dừng xe lại vì muốn đưa cho ngươi một vật thôi."

Hắn lấy ra chiếc nhẫn nắm tay nàng đeo vào, Minh Hà hơi sững sờ nìn vào chiếc nhẫn tuyệt đẹp có khắc tên của mình ở bên trong.

Nàng khẽ giọng hỏi:

"Chiếc nhẫn này ngươi làm sao có được."

Giáng Trần có cơ hội liền bốc phét:

"Lão sư, ta nói ngay từ lúc đầu rằng ta thích ngươi ngay từ khi mới gặp, chiếc nhẫn này cũng do do ta tự tay làm để dành tặng cho ngươi. Vốn tưởng ngày chia tay mới cần tặng cho ngươi nhưng không nghĩ tới chúng ta lại lên duyên phận sớm như thế này.

Hôm nay thứ này vốn thuộc về ngươi thì xin lão sư nhận giúp, đây chính là thứ đầu tiên ta phấn đấu mang cho lão sư. Sau này sẽ có nhiều thứ tốt hơn nhưng ta không chắc sẽ có thứ mình kỳ công để làm như thế này."

Minh Hà nghe hắn ta nói trong lòng không khỏi cảm động, nàng khẽ vuốt chiếc nhẫn mỉm cười nói:

"Ngươi làm không tệ chút nào nhưng lão sư vẫn sẽ khảo sát ngươi thêm một thời gian nữa."

Giáng Trần vui vẻ cùng nàng đi tới trường, khúc mắc trong lòng do tại nạn bị giải khai bây giờ Giáng Trần cả người tran ngập một loại vận đạo khiến người ta rất thoải mái ngay khi vừa nhìn thấy, lúc hắn chuẩn bị đi vào lớp học thì đã búi tóc lại theo kiểu của mấy công tử thời xưa.

Lúc này gương mặt hắn lại dễ dàng nhận ra là nam hơn, cả người tràn ngập vẻ thư sinh nho nhã. Thực ra kiếp trước hắn ta chính là cái dạng thư sinh điển hình, chỉ có điều vẻ ngoài với bên trong lại không hợp nhau chút nào.

Kiếp trước tuy không đến mức cao to đen hôi thế nhưng cũng chẳng được bằng một phần mười bây giờ. Nếu không phải tu luyện đến thật mạnh, khí chất trên người biến thì nhìn sao cũng có vẻ tầm thường.

Hắn vừa xuất hiện thì cả lớp học lập tức im lìm, các nàng không thể tin sao lại có một người lạ mặt dám xông vào lớp này, có điều ngươi này thật sự nhìn thấy một cái liền muốn chiếm làm của riêng.

Cho đến tận khi hắn ta ngồi xuống cạnh Tần Oanh Oanh thì vẫn chưa có ai nhận ra, nhìn ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên của Tần Oanh Oanh hắn ta cười khổ nói:

"Chẳng lẽ ta chỉ thay đổi một chút kiểu tóc thôi ngươi cũng không nhận ra ta."

Tần Oanh Oanh nghe được âm thanh quen thuộc không kiềm chế được to giọng:

"Ngươi là Giáng Trần?"

Giáng Trần thấy nàng nói thế liền cảm thấy buồn bực, không nghĩ tới thay đổi kiểu tóc mà không ai nhận ra hắn nữa, xung quanh tiếng xì xào bàn tán vang lên.

"Hắn thực sự là Giáng Trần hay sao?"

"Nhìn một cái liền không thể nhận ra được."

"Thay cái kiểu tóc thôi lại giống như hai người khác nhau, trên cuộc đời này thật sự lắm quái sự."

Giáng Trần thở dài một tiếng rồi quay sang hỏi ý kiến của Tần Oanh Oanh:

"Hay ta thả tóc xuống như bình thường để mọi người dễ nhận diện."

Tần Oanh Oanh lập tức lắc đầu liên tục giọng thành khẩn:

"Ngươi cứ để như thế này là tốt rồi."

Giáng Trần nhìn xung quanh những ánh mắt hiếu kỳ của mấy cô nàng trong lớp liền khó hiểu, hắn lại hỏi lại:

"Ngươi có chắc là ổn không?"

Không đợi nàng trả lời hai cô nàng bàn trên liền quay xuống to giọng:

"Giáng Trần ngươi cứ để như thế là tốt nhất, kiểu tóc trước kia thôi đừng để nữa."

"Đúng rồi, để như vầy quá hợp lý rồi."

Giáng Trần thấy mọi người ủng hộ thì cũng thôi, một hồi sau lão sư đi vào lớp mọi người liền đứng lên chào, sau khi hắn ta an vị thì mới chú ý tới Giáng Trần liền lên tiếng hỏi:

"Trò kia sao lại lẻn vào lớp của nữ sinh, ta cũng chưa thấy ngươi bao giờ, mau báo tên tuổi rồi theo ta lên phòng giám thị, tưởng ta đây già nên không nhìn thấy để cho các ngươi lộng hành hay sao."

Giáng Trần cạn lời.

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận