Saved Font

Trước/136Sau

Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 30: Không kìm hãm được

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Lương Yên, câu chưa về sao, lại làm thêm giờ à?” Tư Thần nghĩ mình là người cuối cùng rời đi, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lương Yên còn ngồi ở kia.

“A, lát nữa tớ còn có chút việc.” Lương Yên đẩy mắt kính trên sống mũi, cười cười trả lời.

Đang định tiễn Tư Thần đi lại nghe thấy Tư Thần cung kính gọi một tiếng, “Tổng giám đốc.”

Triển Mộ Nham hơi gật đầu.

Lương Yên vừa quay đầu lại liền thấy anh đứng ở ngoài cửa dặn dò: “Đến phòng làm việc của tôi.”

“A.” Lương Yên gật đầu một cái đứng dậy. Tư Thần nhìn người nào đó đã rời đi, mập mờ nháy mắt với Lương Yên, “Có gi¬an tình! Nhanh thành thật khai báo đi!”

Lương Yên bị dáng vẻ của cô ấy chọc cười, mặt mày sáng rỡ, “Bớt đi, công việc thôi.”

Tư Thần suy nghĩ, “Cũng đúng. Nhìn Tổng giám đốc của chúng ta cũng không giống người chơi bời, đã có bạn gái chắc cũng không ra tay với nữ nhân viên cấp dưới đâu.”

Anh đúng là không phải một người đàn ông chơi bời, thật ra thì......

Anh là một người đàn ông rất si tình. Chẳng qua phần tình cảm đó anh chỉ dành cho một mình Niệm Niệm......

Lương Yên âm thầm cảm khái, cô đẩy Tư Thần một cái, “Tốt lắm, cậu mau tan sở đi, còn không đi nữa thì bạn trai cậu sẽ đi lên tìm người đó.”

........................

Đợi Tư Thân đi rồi thì Lương Yên mới đi vào phòng Mộ Nham. Lúc đẩy cửa đi vào lại thấy trong phòng không có ai, giọng nói của anh truyền đến từ phòng nghỉ ngơi phía sau, “Tới thay quần áo đi!”

Lương Yên nghe lời đi tới.

Cô vừa đi vào nhìn rõ người bên trong thì đã ngây ngẩn cả người.

Anh mặc một bộ âu phục tối màu, trên cổ áo sơ mi sạch sẽ có một chiếc nơ màu xanh lam, ánh sáng chiều tà bên ngoài cửa sổ chiếu lên dáng người cao ngất của anh. Nhìn anh rất ưu nhã lại không mất phần cao ngạo, Lương Yên nhịn không được liền nhớ tới con sư tử mạnh mẽ lao trên thảo nguyên.

Cô không khống chế được, nhịp tim dần đập nhanh hơn.

Cô vừa thấy Mộ Nham có động tác liền vội vã rời tầm mắt, tránh không để anh phát hiện ra điều gì.

“Lễ phục ở bên kia, mặc vào đi.” Anh cũng không chú ý đến cô vừa thất thần, cúi đầu nhìn đồng hồ ở cổ tay, “Cô chỉ có mười phút.”

“A.” Lương Yên xoay người cầm lấy lễ phục, lúc này, Mộ Nham đã xoay người rời khỏi phòng nghỉ ngơi.

......

Lương Yên nhìn bộ lễ phục trên tay cùng với miếng dán ngực silicon, khuôn mặt trắng nõn dần ửng hồng.

Số đo lại đúng hết!

Sao anh lại biết rõ số đo của cô? Chẳng lẽ bởi vì buổi tối năm năm trước? Dù sao, đêm hôm đó anh đã mơn trớn từng tấc da thịt cô, cho nên muốn đoán ra số đó cũng không khó.

Nhưng......

Anh căn bản không biết người đêm hôm đó là cô!!

Lương Yên vừa nghĩ đến đây liền rũ hai vai xuống.

Nhưng không có quá nhiều thời gi¬an để cô phiền muộn, cô nắm chặt thời gi¬an sửa lại tóc, dặm lại lớp trang điểm, thay lễ phục.

Nhưng cô lại bị bộ lễ phục trên người làm kinh ngạc đến mức há to mồm.

Sở thích của người đàn ông này đã tệ hại đến mức này à!!!

Thế mà lại chọn cho cô một bộ lễ phục khiêu gợi! Phía sau lưng hở một mảng lớn còn chưa tính, nhưng...... Cổ áo có phải hơi khoét sâu quá không?

“Đổi xong thì đi ra đi.” Giọng nói mất kiên nhẫn của Mộ Nham vang lên ngoài cửa.

Lương Yên cắn cắn môi, “Tổng giám đốc, tôi có thể có ý kiến không?”

“Không được!” Hình như anh đã đoán được cô muốn nói gì, không đợi cô đi ra ngoài đã đẩy cửa đi thẳng vào bên trong.

Lương Yên không kịp chuẩn bị, vốn định lấy gì đó che chắn trước ngực cùng với phần sau lưng, nhưng vừa đảo mắt nhìn thấy áo lót mình ném lung tung ở đằng kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, bất chấp tất cả lấy túi che lại.

Trước/136Sau

Theo Dõi Bình Luận