Saved Font

Trước/22Sau

Giáo Thảo Omega Giả Làm Alpha Vẫn Bị Phản Công

Chương 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lâm Phụ Tinh khẳng định mình là trai thẳng, còn thẳng hơn cả cây thước dẻo nữa. Vậy nên khi đối mặt với một nam Omega mà bị chảy máu mũi thế này thì chắc chắn không phải ý nghĩ của cậu.

Nhất định là do trời quá khô nóng.

Lâm Phụ Tinh đang cảm thấy lúng túng, điện thoại lại rung lên điên cuồng.

[…]: @Lâm Gà Gáy Anh Lâm! Sao anh còn chưa tới nữa! Lão Trần đang ở ngoài hành lang rồi!

[…]: @Lâm Gà Gáy Còn ba mét!

[…]: Hai mét!

[…]: Đã vào lớp, anh Lâm, tạm biệt!

[…]: @Lâm Gà Gáy Anh Lâm mau tới đi! Ở đây lạnh quá rồi!

Lâm Phụ Tinh:!!!

Lúc này cách thời gian vào học chỉ còn có ba phút, tiết đầu tiên là của lão Trần.

“Không có gì, cậu mau trở về đi.” Lâm Phụ Tinh dặn dò xong, lau sạch máu mũi, lập tức quay đầu chạy vội về phía trường học.

Cậu dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét nhưng cuối cùng vẫn đến muộn, cổng trường đã đóng chặt, Lâm Phụ Tinh vòng qua bên cạnh quen thuộc trèo tường vào, tránh đi các camera chạy về lớp học.

Cậu cũng không đi vào lớp ngay.

Lúc này có hơn một nửa người trong lớp đang đứng, cúi đầu không nói, lão Trần đứng ở trên bục lớn tiếng nổi giận: “Cuộc sống của khu B kém hơn khu A rất nhiều, chỉ có một điều không khác nhau chính là chương trình giáo dục. Mấy người nghĩ rằng không làm bài tập là có thể ung dung thoải mái đúng không? Nếu không thi đậu vào khu A thì cả đời cũng không thay đổi được, ngày sau chỉ có thể làm lưu manh sống tạm qua ngày!”

“Chính mình không thể quyết định được bản thân sinh ra ở đâu nhưng tự mình có thể thay đổi nó, chỉ có thành tích, chỉ có thi cử, mới mãi mãi là công bằng!”

Lâm Phụ Tinh bĩu môi, lão Trần nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu như thế, gì mà “Đế quốc chia làm khu A và khu B, mọi người sinh sống ở khu B sẽ không biết được bên kia đường biên giới là một thế giới như thế nào”, rồi thì “Chỉ có thi cử mới có thể từ khu B bước vào khu A”, còn có “Khu A sở hữu toàn bộ tài nguyên của Đế Quốc, là một nơi danh xứng với thực(1), hoàn toàn khác biệt với khu B vừa bẩn vừa loạn”, nguyên một bài giảng đạo lý này nói suốt từ đầu năm, lỗ tai của mọi người đã nghe đến sắp đóng kén cả rồi.

▸ (1)

“Đừng có vào, mau đi đi!” Phương Triết ngồi ở hàng cuối cùng nhìn thấy Lâm Phụ Tinh, liều mạng nháy mắt ra hiệu.

Lão Trần không vừa mắt Lâm Phụ Tinh từ lâu rồi.

Cái tên Lâm Phụ Tinh này, thành tích mỗi năm đều đứng đầu bảng nhưng mà lại là một tên ông trời con, đánh nhau, gây chuyện, trốn học, làm không thiếu một việc nào của học sinh hư hỏng, quả thật giống y như tên trùm sò của trường vậy, ngoại trừ thành tích tốt ra thì không được cái gì hết. Chính phủ Đế Quốc chỉ coi trọng thành tích, các giáo viên khác cũng nhắm một mắt mở một mắt, chỉ có mỗi lão Trần nhất định phải quản cậu.

Quản còn chặt hơn cả ba của cậu nữa.

Phương Triết khoa trương làm mặt quỷ đã thành công hấp dẫn lực chú ý của lão Trần, nhìn ra ngoài theo ánh mắt của cậu ta, đúng lúc bắt được Lâm Phụ Tinh đang muốn thừa dịp này chuồn êm.

Lão Trần hét lớn một tiếng: “Lâm Phụ Tinh! Cậu vào đây ngay cho tôi!”

“Vâng…” Lâm Phụ Tinh bĩu môi, không tình nguyện đi vào lớp học.

Vừa bước vào lão Trần đã chú ý ngay đến cặp sách của cậu bị bẩn, còn không mặc áo khoác đồng phục, chỉ mặc có mỗi cái áo hoddie mỏng.

Lão Trần chất vấn: “Cậu đã làm cái gì? Vì sao đi muộn? Áo khoác đâu?”

Lâm Phụ Tinh ăn ngay nói thật: “Hôm nay trong lúc đến trường em vô tình gặp được một đám lưu manh đang trêu chọc Omega, thuận tay cứu người ta, áo khoác đã cho cậu ấy mượn rồi, vì vậy nên mới đến muộn, thầy nhìn xem cặp của em còn bẩn này.”

“…” Lão Trần dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ thiểu năng nhìn cậu, “Cậu thấy tôi có tin không?”

Lâm Phụ Tinh vứt cho thầy ấy một ánh mắt khẳng định: “Tin.”

“…” Lão Trần không còn cách gì với cậu, gầm lên: “Ngồi xuống! Lấy bài thi ra, cho dù có làm hay không làm cũng phải ngoan ngoãn ngồi nghe giảng cho đàng hoàng, phần thi toán học có điểm số cao nhất. Hiện nay có rất nhiều nghề nghiệp phải dùng đến toán học, học giỏi không lỗ vốn! Vào học, vào học.”

Lâm Phụ Tinh trở về chỗ ngồi, cậu rất tình nguyện bị lão Trần đuổi ra ngoài, tối hôm qua viết số liệu cả đêm, giữa trưa cũng không nghỉ ngơi, cả người mệt mỏi muốn chết.

Mông vừa mới dính vào ghế, cơn buồn ngủ đã đánh tới. Phương Triết ở bàn sau lấy bút chọc chọc sau lưng cậu, truyền lên một tờ giấy.

Anh Lâm, làm anh hùng cứu mỹ nhân thật đấy à, Omega đó có xinh đẹp không?

Lâm Phụ Tinh nhớ lại khuôn mặt mới vừa gặp kia, cười trả lời.

Thực sự rất đẹp, tôi chưa từng gặp người nào đẹp như vậy.

Ánh mắt của Lâm Phụ Tinh rất cao, những cô nàng xinh đẹp được mọi người bầu chọn cũng chẳng thấy cậu có tý hứng thú gì, ngay cả Phương Triết học cùng Lâm Phụ Tinh từ nhỏ cũng là lần đầu tiên thấy cậu khen một người xinh đẹp.

Trông như thế nào? Miêu tả một chút đi?

Phương Triết đang chuẩn bị truyền tờ giấy lên trên, ánh mắt lão Trần lia qua lập tức nhìn thấy động tác nhỏ giữa hai người, la lên: “Lâm Phụ Tinh! Em trả lời cho tôi, câu thứ mười hai chọn đáp án nào?”

Lâm Phụ Tinh liếc nhìn bài thi, trắng tinh: “…”

Cậu vội vàng nhìn một lượt qua đề bài, trả lời: “Chọn câu C ạ.”

Sắc mặt lão Trần dịu đi một chút, Lâm Phụ Tinh ngoại trừ phá phách ra, ở phương diện học tập vẫn rất đáng tin: “Câu mười hai là câu hỏi gần cuối đề, bình thường độ khó sẽ cao hơn nên không nhất định phải giải ra, có thể suy nghĩ một chút để làm sao đoán ra đáp án đúng. Lâm Phụ Tinh, nói ra suy nghĩ cách làm bài này của em đi.”

Lâm Phụ Tinh tùy tiện mở miệng nói: “Đọc đề bài, A khẳng định không đúng, B vừa nhìn liền thấy sai, đáp án này quá ngu ngốc, người bình thường cũng sẽ không chọn câu D, cho nên đáp án chỉ có thể là C thôi.”

Cả lớp đồng loạt cười ầm lên.

Lão Trần tức đến thổi râu trừng mắt: “Lâm Phụ Tinh, cậu lại muốn gây rối đúng không!”

Ánh mắt Lâm Phụ Tinh rất vô tội: “Không phải mà, đây thật sự là suy nghĩ của em. Đề này rất đơn giản, liếc mắt một cái đã biết được đáp án rồi.”

Tiếng cười lập tức biến thành một tràng vỗ tay, còn có người ồn ào: “Anh Lâm trâu bò!”

Lâm Phụ Tinh không chút khiêm tốn ấn ấn tay, hài lòng thỏa dạ, vẻ mặt còn rất hưởng thụ, sau đó thậm chí còn khoa trương dùng tay làm một động tác ra hiệu “dừng lại”.

Cả lớp rất phối hợp an tĩnh lại.

“…” Lão Trần hít một hơi thật sâu, chỉ ra cửa: “Đi ra ngoài.”

Mỗi lần lão Trần tức giận luôn thích kêu người đi ra ngoài, cũng chỉ là một câu nói lẫy, bình thường chẳng ai thật sự đi ra ngoài, dù sao cũng muốn giữ chút mặt mũi mà.

Nhưng tất nhiên không có cái tên Lâm Phụ Tinh này trong số đó.

Tên này không biết xấu hổ là gì, da mặt dày không ai sánh bằng luôn.

Cậu từ trên ghế nhanh chóng nhảy dựng lên, hô to một tiếng “Tuân lệnh!”, ba bước cũng thành hai bước trước khi lão Trần kịp nói “Trở về” đã lao ra ngoài lớp.

Không khí bên ngoài không nặng nề như trong lớp học, hơn nữa chạy hai bước cũng làm cậu tỉnh táo hơn hẳn, Lâm Phụ Tinh vốn định leo lên sân thượng đánh một giấc. Ủy ban thể dục Đới Lập của lớp hai kế bên đi ra khỏi phòng học, bóng rổ trong tay đánh từng cái trên mặt đất, bịch bịch bịch.

Đới Lập va phải bả vai Lâm Phụ Tinh: “Anh Lâm, lại bị lão Trần đuổi ra ngoài hả?”

Lâm Phụ Tinh cười: “Đúng đó.”

Đới Lập luyện mãi thành thói quen, chỉ có mỗi Lâm Phụ Tinh mới dám ở trước mặt lão Trần gây rối. Đới Lập dựng ngón tay cái cho cậu, nói: “Đi nào, lớp tôi đang là giờ thể dục, chơi bóng không?”

“Đi.” Lâm Phụ Tinh đồng ý, “Ai thua người đó mua nước.”

Lâm Phụ Tinh chơi bóng rổ, người lại đẹp nên nữ sinh vây một vòng rồi một vòng khắp sân bóng rổ.

Trên sân bóng rổ, lúc Lâm Phụ Tinh tránh vài người phòng thủ thì va trúng cánh tay, cảm thấy một cơn đau nhói lên nhưng cậu không để ý, nhảy lên, một động tác úp rổ tuyệt đẹp.

Nửa trận kết thúc, Lâm Phụ Tinh ngồi xuống bồn hoa cạnh sân bóng, vén tay áo lên, lúc trước không chú ý tới vừa rồi bị va phải mới phát hiện, trên cánh tay bị bầm một đoạn, còn trầy ít da nữa.

Chắc là do lúc đánh nhau bị hòn gạch kia đập trúng.

Đới Lập cùng vài nam sinh khác khiêng thùng nước đến đây, đưa mỗi người một chai. Sau đó vặn nắp chai vừa uống vừa ngồi xuống: “Anh Lâm, tay cậu bị sao vậy?”

Lâm Phụ Tinh có nhân duyên tốt, không chỉ có thành tích hằng năm đứng đầu bảng mà tính tình còn trượng nghĩa, có một lần Đới Lập không cẩn thận va phải đại ca của trường Tam Trung bên cạnh, bị chặn trước cổng trường học, là Lâm Phụ Tinh dẫn theo người đến cứu cậu ta, đánh cho đám người Tam Trung răng rơi đầy đất, không dám đến nữa.

Người quen đều thích gọi cậu là “anh Lâm”, trước đây cũng có người gọi “anh Tinh”, nhưng Lâm Phụ Tinh tỏ ra rất ghét bỏ với cái tên này. Lý do ấy à, do “anh Tinh” được gọi phổ biến quá rồi.

Mặc dù “anh Lâm” thì cũng chẳng tốt hơn được chỗ nào.

Lâm Phụ Tinh kéo tay áo xuống, cũng vặn nắp chai ra, ngửa đầu uống nước, nói: “Không có chuyện gì, trước khi đến trường mới đánh một trận.”

Lâm Phụ Tinh nói vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ, hiển nhiên không ai nghĩ đến cậu một mình chấp sáu người, còn đánh cho cả đám nằm bò ra. Đới Lập nhớ tới cái gì bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên, nói với Lâm Phụ Tinh: “Hôm nay lớp tụi này mới chuyển tới một Omega, cực kỳ xinh đẹp!”

Bình thường nam sinh cũng chỉ nói chuyện xoay quanh vài cái đề tài như về game, về nữ sinh, nói đến cái gì xinh đẹp là có thể nói cả ngày. Người xung quanh cho dù đã phân hóa hay chưa, nhiều ít gì cũng sẽ nói đến việc tình trường của mình phong phú thế nào, Lâm Phụ Tinh ngay cả một mảnh tình vắt vai cũng không có, đôi lúc cậu cũng cảm thấy tiếc nuối vô cùng, nếu không thích lấy một người nào thì thanh xuân cũng mất hết rồi.

Đới Lập càng nói càng hưng phấn: “Thật đó, là một Omega nam, bộ dạng rất cao nhưng xinh đẹp lắm. Không giống với các Omega khác nhìn qua mềm mại đáng yêu, chính là loại cảm giác đặc biệt an tĩnh đặc biệt ôn nhu ấy. Ngày mai tôi mà kiểm tra ra là Alpha, tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu ấy. Chậc, quả thật muốn để cậu gặp một lần.”

Mặc dù Lâm Phụ Tinh không có hứng thú nhưng vẫn nói theo cậu ta: “Ở đâu?”

“Đi làm thủ tục chuyển trường rồi, không có mặt trong giờ thể dục.” Đới Lập có chút tiếc nuối.

Lâm Phụ Tinh nói: “Không sao, ở ngay lớp bên cạnh, trước sau gì cũng gặp được thôi.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Đới Lập là một người nói nhiều, cùng các nam sinh xung quanh nhắc tới việc kiểm tra gien vào ngày mai, “Anh Lâm, ngay mai kiểm tra gien rồi, thật hồi hộp quá.”

Xung quanh có người nói: “Hồi hộp cái gì, anh Lâm nhất định là Alpha mà, phải không anh Lâm!”

Lâm Phụ Tinh huýt sáo một cái: “Nói đúng lắm.”

Giờ phút này Lâm Phụ Tinh đã hoàn toàn quăng vụ việc giấy thử ra sau đầu rồi. Trong thâm tâm vô cùng xác định thân phận Alpha của mình nhưng vẫn duy trì vẻ khiêm tốn bên ngoài, “Chẳng qua nói thì nói như thế thôi, nếu lỡ như kiểm tra ra là Beta hoặc là Omega thì sao?”

Đới Lập còn khẳng định hơn Lâm Phụ Tinh, chỉ vào quả bóng rổ trên tay mình: “Anh Lâm nếu mà là Omega, tôi sẽ nuốt quả bóng này luôn.”

Mọi người cười to.

“Tôi ghi âm câu này rồi đấy! Ngày mai đừng có chơi xấu nhé!”

“Đây là cậu mong anh Lâm là Beta hay là Omega đó hả?”

“Không phải như vậy đâu, tôi còn đang chờ về sau anh Lâm sẽ mang tôi đến khu A mở mang tầm mắt nữa ha ha ha.”

Lâm Phụ Tinh cùng đám người kia nói giỡn, mãi cho đến lúc tan học mới trở về lớp, cơn buồn ngủ cũng bay hết sạch.

Ngày hôm sau, kiểm tra gien được sắp xếp vào buổi sáng, từ sáng sớm lớp 11-1 đã đến tòa nhà thí nghiệm xếp hàng, Lâm Phụ Tinh đến sớm, chiếm nguyên một bàn, dùng máy tính nhỏ viết số liệu.

Từ nhỏ Lâm Phụ Tinh đã có sự yêu thích rất lớn với số liệu và các loại mã code, bắt đầu từ trung học đã viết số liệu làm thêm kiếm tiền sinh hoạt. Đối với việc ông Lâm gửi tiền tới, chỉ đơn thuần là một hành động chuyển tiền từ thẻ này sang thẻ khác mà thôi, tới bây giờ cậu cũng chưa từng sử dụng một đồng nào trong đó cả.

Ngày hôm đó khi cậu bỏ đi khỏi khu A, ba cậu cũng không ngăn cản, chỉ dùng vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Đưa tiền sinh hoạt phí cho cậu chỉ là do quy định của pháp luật, tôi phải nuôi dưỡng cậu đến đủ mười tám tuổi, tôi chỉ đang thực hiện trách nhiệm pháp luật đề ra.”

Quan hệ của Lâm Phụ Tinh với ba cậu, từ ngày mẹ cậu qua đời đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

Khi Lâm Phụ Tinh viết số liệu thích đeo tai nghe, khi tai nghe phát ra tiếng nhạc thì cũng là lúc không quan tâm tới người nào nữa, ai cũng không thèm nhận, ngăn cách hoàn toàn. Người xung quanh biết thói quen này của cậu, vào những lúc thế này nếu không có chuyện gì thì sẽ không đến quấy rầy cậu.

Nhóm đầu tiên vào trong tòa nhà thí nghiệm đã cầm giấy kết quả đi ra, có một người sau khi kiểm tra ra là Alpha đã cầm giấy xác nhận quỳ một gối xuống trước mặt một nữ sinh, xung quanh vang lên tiếng ồn ào.

Tiếng động xuyên qua tai nghe truyền vào tai, Lâm Phụ Tinh ngẩng đầu, nheo nheo mắt.

Cách đó không xa có người đang giải thích chuyện gì đang diễn ra, người đang quỳ một gối kia chính là Minh Lương Hải cùng lớp với bọn họ, lúc trước khá bình thường, thuộc vào nhóm người nếu ném vào trong biển người sẽ biến mất luôn. Kết quả không ngờ lại kiểm tra ra là Alpha, quá kích động nên ngay tại chỗ thổ lộ với một nữ sinh tên Trần Văn Tĩnh.

Trần Văn Tĩnh lớp 11-1, là ủy ban cán sự môn Tiếng Anh của lớp Lâm Phụ Tinh.

Bầu không khí vừa thích hợp, Alpha ở trước mặt mọi người thổ lộ với Omega mà mình thầm mếm từ lâu, một đám người vỗ tay ồn ào, liên tục hô to “Ở bên nhau, ở bên nhau”, không ai chú ý tới nữ chính đứng một mình ở chính giữa vẫn luôn cúi đầu, dáng vẻ có chút mất tự nhiên và xấu hổ.

Lâm Phụ Tinh rũ mắt, cậu đã trải qua loại sự việc được tỏ tình thế này không ít lần, con gái phân hóa thành Omega trước con trai, luon yểu điệu cầm một bức thư tình màu hồng nhạt đưa cho cậu, khi nhận được một câu khiếp sợ “Mẹ ơi cậu thích tôi đó hả?” của cậu thì sau đó hồn bay phách lạc rời đi.

Lâm Phụ Tinh thật sự không nhìn ra được những người đó thích cậu, giống như trước đây có người liên tục tìm cậu một tuần liền chỉ để hỏi những câu rất ngu ngốc, lúc Lâm Phụ Tinh suýt chút nữa khuyên người ta đi kiểm tra đầu óc coi thế nào thì đột nhiên nhận được một bức thư tình đưa tới.

Hoặc là thường xuyên tìm cậu sửa hộ máy tính, cái thứ diệt vi rút này cũng đi tìm cậu?! Lâm Phụ Tinh trực tiếp giúp người nọ cài đặt một phần mềm tự động diệt vi rút, nhận lại được một câu sùng bái “Wow, lợi hại quá, thật ra em thích anh.”

Lâm Phụ Tinh: “…”

Lâm Phụ Tinh thầm nghĩ, che che giấu giấu khiến người ta còn phiền hơn, nói chuyện yêu đương cũng quá phiền phức. Thích số liệu không phải tốt hơn sao?

Số liệu không giống với người, cho dù phức tạp hay đơn giản, chỉ cần có thể hoạt động thì là số liệu tốt.

Lâm Phụ Tinh tiếp tục gõ bàn phím nhưng điện thoại lại nhận được một email do công ty gửi tới, mở ra xem mới thấy toàn bộ là tiếng anh, còn trang trí quá màu mè không đọc nổi. Lâm Phụ Tinh nhớ tới tiếng mẹ đẻ của Trần Văn Tĩnh là tiếng anh, thấy bọn họ ở bên kia vẫn đang ồn ào mãi giống như không đạt được kết quả gì, cậu kêu một tiếng về phía đó: “Cán sự bộ môn anh, có thể lại đây chút không?”

Trần Văn Tĩnh giống như được đại xá, đẩy đám đông ra: “Có chuyện gì vậy?”

Lâm Phụ Tinh đưa email cho cô ấy: “Khách hàng gửi tới, có vẻ rất gấp, có thể dịch giúp tôi không?”

“Khách hàng? Khách hàng gì thế?” Lực chú ý của đám nam sinh bên kia nhanh chóng bị từ ngữ then chốt không có chút liên quan gì đến học sinh trung học này kéo qua, cũng tò mò tụ tập lại đây.

Có người đứng chơi bên cạnh nhìn thấy logo công ty phía trên bên góc phải, kinh ngạc la lên: “Đậu má, cái này, công ty khoa học kỹ thuật Đế Quốc, chính là công ty khoa học kỹ thuật Đế Quốc của khu A đấy hả? Anh Lâm, anh làm việc cho bọn họ à!”

“Ừ, đúng vậy, là viết số liệu.” Lâm Phụ Tinh nói.

Ở tuổi này tâm tư của con trai còn rất đơn thuần, khâm phục hết tất cả những ai tài giỏi hơn mình, lực chú ý nhanh chóng bị kéo đi. Lâm Phụ Tinh hoàn toàn không có chút khiêm tốn nào, nhận lấy tất cả lời khen ngợi về mình, lúc nãy ồn ào về việc tỏ tình cũng chỉ là đùa giỡn thôi, rất nhanh đã bị tụi con trai thảy ra sau đầu.

Bên kia Trần Văn Tĩnh nhanh chóng phiên dịch xong, nội dung tin nhắn chủ yếu muốn nói khách hàng tăng thêm hai điều lệnh nữa. Trần Văn Tĩnh không hiểu những từ ngữ chuyên ngành, nói hết từng chữ cho Lâm Phụ Tinh nghe, Lâm Phụ Tinh nghe xong cười cảm ơn, rực rỡ như ánh mặt trời.

Không ai chú ý tới nữ sinh hơi hơi đỏ mặt.

Cũng không ai để ý đến Minh Lương Hải cúi đầu đứng trong đám người, bàn tay nắm chặt lấy giấy báo kết quả kiểm tra.

Rất nhanh y tá cho nhóm người thứ hai đi vào, Lâm Phụ Tinh đóng máy tính nhỏ lại, đi xếp hàng.

Kiểm tra gien cần ngăn cách với sóng quấy nhiễu bên ngoài, chỉ có một người vào làm kiểm tra nên thời gian tương đối dài, đứng đợi ngoài sảnh khoảng nửa tiếng sau mới đến lượt Lâm Phụ Tinh, làm xong còn phải ngồi đợi tại bàn năm phút, y tá đóng dấu lên giấy báo kết quả kiểm tra.

“Lâm Phụ Tinh, mười bảy tuổi, cao 1m82, giới tính thứ hai… Omega?”

Y tá có chút kinh ngạc, cô ta chưa từng gặp qua một Omega có dáng người tốt lại cao như thế này đâu.

Lâm Phụ Tinh: “?”

Lâm Phụ Tinh: “Chị y tá, có phải chị xem nhầm rồi không?”

Y tá nhìn lại lần nữa: “Đúng rồi, là Omega, còn chưa phân hóa phải không?”

Lâm Phụ Tinh gật gật đầu, sắc mặt mờ mịt nhìn y tá lần lượt lấy ra những đồ dùng dành cho Omega: “Bột Hoàn, phòng ngừa bị Alpha đánh dấu. Thuốc ức chế, sau khi phân hóa phải luôn mang theo. Miếng dán ức chế, hiệu quả không tốt như thuốc ức chế, có vẫn hơn không. Bình phun sương che đấu tin tức tố, cái này cần thiết, về sau phải luôn mang theo.”

Lâm Phụ Tinh không thể tin nổi: “Thật sự là Omega sao?”

“Đây là giấy kết quả, cậu có thể tự mình xem.” Y tá lắc đầu, phía sau còn có một đống người đang xếp hàng, cho dù là một em trai đẹp trai cũng không thể làm trễ giờ được, quyết tâm: “Được rồi, người tiếp theo.”

Lâm Phụ Tinh nhìn trên tờ giấy kết quả “Đã xác nhận, Lâm Phụ Tinh giới tính thứ hai là Omega” một dòng này chữ in to hơn và còn thêm gạch chân phía dưới, quả thật sống không còn gì luyến tiếc nữa mà.

Bởi vậy mới nói, giấy thử của Tưởng Khê không có sai, sai chính là cậu, cậu thật sự là Omega!!

Lâm Phụ Tinh không cam lòng nhìn lại lần nữa.

Omega.

Chữ in to và còn gạch chân phía dưới.

Cậu muốn hỏi một chút làm thế nào Đới Lập có thể nuốt được quả bóng rổ kia.

Nói thật, đối với Lâm Phụ Tinh mà nói, phân hóa thành cái gì đều không quan trọng, nhưng mà!!!

Nhưng mà!!!

Lâm thiếu gia cậu sĩ diện nha!!!

Khoe khoang thổi phồng hết cả rồi phải tính thế nào!!!

Anh Lâm của các cậu cho dù có phân hóa thành Omega cũng có thể đập các cậu giống như trước kia!!!

Khí thế đâu? Một chút khí thế cũng không có!

Phương Triết cùng đi vào với cậu đã ra trước một lúc, lúc Lâm Phụ Tinh đi ra cũng đã đứng chờ bên ngoài.

“Anh Lâm, là Alpha đúng không! Tôi biết anh Lâm nhất định phải vậy mà!”

Khóe miệng Lâm Phụ Tinh run rẩy: “…”

Phương Triết thần kinh thô không chú ý tới nét mặt của Lâm Phụ Tinh: “Tôi là Beta, vẫn tốt vẫn tốt, còn trong dự kiến, thuộc loại người phổ biến thôi mà! Ôi thầy giáo, em là Phương Triết, lớp một số ba mươi lăm, em là Beta. Anh Lâm, đến cậu, cậu nói đi. Ơ, anh Lâm, tại sao không nói gì vậy?”

Lâm Phụ Tinh vẫn còn đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng, bắt buộc bản thân thừa nhận chuyện mình sắp phân hóa thành Omega này, đến khi ngẩng đầu mới phát hiện đã đến chỗ báo danh.

“Lâm Phụ Tinh, lớp một số một…” Cậu nuốt nước bọt, trong lòng nghĩ nếu giờ nói ra, Đới Lập thật sự sẽ phải nuốt quả bóng rổ thế nào. Lúc này đám người ở phía sau chợt truyền đến một trận ồn ào.

Trước cửa tòa nhà thí nghiệm có một người đang đứng, thiếu niên dáng người cao gầy, không mặc đồng phục, chỉ mặc một cái áo sơ mi đơn giản, khuy áo thứ nhất không cài, trên cổ đeo Bột Hoàn riêng của Omega, cùng với đường cong xương quai xanh xinh đẹp, trên khuỷu tay còn vắt một cái áo khoác đồng phục.

Da tay của anh rất trắng, đứng dưới ánh mặt trời càng thêm phát sáng, màu sắc giống như sữa tươi vậy, thiếu niên này cũng chưa nói một câu nào, chỉ yên tĩnh đứng ngoài cửa như vậy thôi cũng đã hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người rồi.

Anh thật sự rất đẹp.

Ánh mắt của thiếu niên ở trong vòng người lướt qua, giống như đang tìm kiếm gì đó mãi đến khi nhìn thấy Lâm Phụ Tinh, đôi mắt anh sáng lên, vẫy vẫy tay với cậu.

Là thiếu niên Omega mà cậu đã cứu ở trong ngõ hẻm ngày hôm qua!

Ngây người một lúc, thầy giáo ghi danh thúc giục: “Bạn học, giới tính thứ hai của cậu?”

“Hả?” Đầu óc Lâm Phụ Tinh trống rỗng, buộc miệng nói, “Lâm Phụ Tinh, lớp một số một, Alpha.”

Đầu tiên tự bản thân Lâm Phụ Tinh cũng sửng sốt, lời này nói ra rồi về sau phải làm sao đây?

Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua thiếu niên đứng ngoài cửa, đôi mắt thiếu niên cong lên, vẫy vẫy tay, nhìn cậu cười.

Đậu má! Kệ tía nó!

Tính sau đi!

Lâm Phụ Tinh quay đầu lại, giọng nói vô cùng khẳng định: “Em là Alpha.”

—Hết chương 2.—

Trước/22Sau

Theo Dõi Bình Luận