Saved Font

Trước/77Sau

Giày Cao Gót (Cao Cân Hài)

Chương 73: Người Gặp Người Là Duyên Phận

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Một tháng sau, sân bay châu Úc.

Giày cao gót màu vàng gõ đăng đăng lên mặt sàn. Cô gái mặc áo sơ mi trắng, cổ tay treo hờ chiếc áo khoác, kính râm màu bạc to đỡ trên sống mũi, phong cách thời thượng xuất hiện.

"Mummy~ " Đứng sau khu đón hành khách, Lý Tư Tĩnh liếc mắt liền thấy Lý Ngạo Quân. Bàn tay nhỏ núc ních giơ cao, liên tục vẫy về phía nàng.

Nghe được âm thanh ngọt ngào quen thuộc, giày cao gót màu vàng dừng lại. Lý Ngạo Quân tháo mắt kính, nhìn Lý Tư Tĩnh cười sáng lạn, kéo vali, đi nhanh đến chỗ bé. Lý Tư Tĩnh cơ hồ là nhào về phía trước, hai tay ôm chân nàng, ngẩng cái đầu nhỏ. "Mummy, con nhớ mẹ muốn chết."

Lý Ngạo Quân thò tay vuốt đầu nhỏ, ngồi xổm xuống xoa nắn mặt bé, phiền muộn nói. "Tại sao béo ra?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Tư Tĩnh lập tức nhăn lại. "Mummy!"

Phía sau nàng Tô Thụy nhịn không được cười lên, tiếp nhận vali hành lý của Lý Ngạo Quân, nói. "Đi thôi."

Lý Ngạo Quân gật đầu, xoay người bế Lý Tư Tĩnh lên, lầm bầm nói. "Nặng chết người rồi, tiểu khuê nữ béo của mẹ a."

Thân thể nho nhỏ tiến vào trong ngực Lý Ngạo Quân, hai tay ôm chặt cổ nàng. Bé vùi gương mặt mủm mỉm vào lòng nàng, ủy khuất than trách. "Mummy, mẹ ghét bỏ con!"

"Ừ, thật có chút ghét." Lý Ngạo Quân thừa nhận.

"Lý Ngạo Quân, mẹ thật đáng ghét! Con muốn méc Mi Mi!" Lý Tư Tĩnh oa oa kháng cự. Lúc này mới nhớ tới gì đó liền tìm kiếm xung quanh. "Ồ, Mummy, Mi Mi đâu? Sao Mi Mi không đến?"

Tô Thụy cũng dừng bước, khó hiểu nhìn nàng.

Một tuần trước.

"Em thật sự muốn đi cùng hắn!" Lý Ngạo Quân nằm lỳ trên giường, vẻ mặt khó coi cực kỳ.

Thẩm Mi vừa tắm rửa xong, đang ngồi trên giường sấy tóc. Vứt khăn mặt sang một bên, nàng áy náy nhìn về phía Lý Ngạo Quân. "Ngạo Quân, hắn vì em mà bị liệt."

"Tôi cũng vì em mà trái tim tê liệt đây! Thấy em đi cùng người khác nó không thể đập nữa rồi!" Lý Ngạo Quân lăn qua lăn lại nói nhảm, nàng chu miệng. "Không muốn sống nữa, không muốn sống nữa! Mi Mi đừng đi được không?"

"Không được." Thẩm Mi khẳng định nói, dịu dàng mơn trớn tay nàng. "Chờ sức khỏe hắn hồi phục tốt, em sẽ trở lại."

Lý Ngạo Quân tức giận hất tay nàng ra, ngồi dậy, nghiêm mặt nhìn nàng. "Nếu hắn vẫn không hồi phục? Em sẽ không trở lại sao?"

Thẩm Mi mím môi, đối với Lôi Chấn Dã, nàng vô cùng áy náy. Tấm lòng của hắn nàng không cách nào hồi báo, điều duy nhất có thể làm, chính là tận tình chăm sóc. "Quân sẽ chờ em chứ?" Thẩm Mi hỏi, biết mình có chút ích kỷ, nhưng nàng không cách nào hào phóng như nhân vật chính trong phim truyền hình, gặp hắn cười nói mọi chuyện đã qua chúng ta làm bạn đi!

"Không chờ!" Lý Ngạo Quân hờn dỗi nói, tức giận quay sang một bên.

"Thật không a?" Thẩm Mi hỏi, biết nàng đang tức giận, cặp môi đỏ mọng tiến đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng hôn lên. "Ngạo Quân..." Nàng kéo dài giọng, ôn nhu mị hoặc áp sát nàng, hô hấp mang theo hương sữa tắm nhàn nhạt khiến người mê loạn. Bàn tay không xương lướt qua đùi nàng, hướng dần lên trên.

Xương cốt Lý Ngạo Quân đều nhũng ra rồi.

"Chờ em, được không nào?" Thẩm Mi cắn lỗ tai nàng nhỏ giọng hỏi. Lần đầu tiên chủ động, mặt không nhịn được bay lên hai rặng mây hồng, thân thể càng thêm mẫn cảm.

Lý Ngạo Quân sao chịu được nàng như vậy, cũng không nghĩ ngăn trở bàn tay làm chuyện xấu kia. Thò tay kéo nàng đè lên trên mình, trở người một cái, áp Thẩm Mi dưới thân, môi cắn cắn đôi mày nàng, mi mắt nàng, đi xuống dưới.

"Đi nhanh về nhanh."

Cùng thời gian, một bệnh viện ở Mỹ.

Thẩm Mi nhìn Lôi Chấn Dã trên giường bệnh, chỉ chỉ điện thoại muốn đi nghe. Nàng ra khỏi phòng, bắt máy. "Đến châu Úc rồi sao?"

"Mi Mi gạt người. Không phải đã hứa sẽ cùng Mummy đến châu Úc đón Tĩnh Tĩnh sao?" Ôm điện thoại, Lý Tư Tĩnh khóc nức nỡ.

Thẩm Mi sững sờ, áy náy nói. "Tĩnh Tĩnh, thật xin lỗi."

"Có phải người lớn đều nói không giữ lời không?" Lý Tư Tĩnh nhíu mày nhỏ hỏi, biểu hiện bé đang vô cùng mất hứng.

Thẩm Mi im lặng nửa ngày, cách điện thoại, lại không biết như thế nào trấn an tiểu gia hỏa đang tức giận.

Lý Tư Tĩnh yên lặng, nghe nàng bên kia hồi lâu không nói chuyện, sốt ruột hỏi. "Mi Mi thật bỏ trốn cùng người khác, không cần Tĩnh bảo bối và mẹ nữa, oa oa..." Nói gần hết câu liền òa khóc.

"Bỏ trốn với người khác?" Thẩm Mi kinh ngạc, bất tri bất giác đen mặt. Quả nhiên...

"Đúng vậy, Mummy nói Mi Mi bỏ trốn với tên đàn ông khác, bỏ rơi mẹ rồi." Lý Tư Tĩnh không hề hay biết vô tư bán rẻ mẹ mình. Lý Ngạo Quân ở bên nghe được, nâng trán im lặng, thật muốn thắt cổ ngay lập tức. Sao nàng lại nuôi ra đứa con gái đần như vậy?

Tô Thụy cũng nhịn không được cười trộm, rất nể tình không cười nhạo trước mặt Lý Ngạo Quân.

Mười phút sau, Lý Tư Tĩnh vô cùng cao hứng đưa điện thoại cho Lý Ngạo Quân, nhìn nàng có chút hả hê. "Mummy, Mi Mi muốn nói chuyện với mẹ."

Lý Ngạo Quân nghi ngờ nhìn bé, tiếp điện thoại, lập tức mặt mũi xám xịt, nịnh nọt nói. "Tôi hay nói giỡn với con a. Mi Mi, đừng a, tôi sai rồi, nhận sai còn không được sao? Tôi tin em, đương nhiên phải tin! Chờ a! Chờ! Cả đời cũng chờ!"

Tô Thụy tò mò nhìn nàng đáng thương cầu xin, hướng Lý Tư Tĩnh hỏi. "Tĩnh Tĩnh, mẹ con làm sao vậy?"

Lý Tư Tĩnh suất khí gẩy gẩy quả đầu tiểu anh đào mới của mình, cười đến vui sướng. "Mi Mi nói không phải chị ấy bỏ rơi em, mà là bỏ rơi Lý Ngạo Quân."

"Phốc." Tô Thụy lại nhịn không được cười lên ha hả, đồng tình nhìn bạn tốt vẫn đang cầu xin, đáy lòng lại vô cùng hâm mộ.

"Tự quỳ vỏ sầu riêng kiểm điểm đi." Thẩm Mi cười nhẹ, cúp điện thoại. Tuy cách hai nơi, nhưng biết người kia luôn đợi mình, mình cũng sẽ trở lại bên nàng, nội tâm là vô tận ngọt ngào.

Vừa muốn cất bước trở về phòng bệnh, điện thoại di động trong túi vang lên. Là Dư Khởi?

Thẩm Mi tiếp điện thoại. "Tiểu Khởi? Cậu đi đâu? Sao lại dọn nhà?" Sau khi giải quyết chuyện Lôi Chấn Đình, Thẩm Mi có liên lạc với Dư Khởi, nhưng điện thoại luôn tắt máy, không liên lạc được. Ngay cả biệt thự bên kia cũng không có người ở, nếu không phải về sau nàng liên hệ với ba Dư Khởi biết cô đã xuất ngoại, Thẩm Mi còn tưởng cô xảy ra chuyện rồi.

Bên kia yên lặng hồi lâu mới truyền đến âm thanh Dư Khởi. "Tiểu Mi, mình muốn kết hôn."

Trung Quốc, quán bar.

Triệu Thanh Thanh nghiêng người ngồi trên ghế cao, trước mặt xếp bốn năm chai rượu đã uống trống không.

"Cô gái xinh đẹp này, có thể mời tôi uống một ly chứ?" Một thiếu nữ tóc buộc đuôi ngựa ngồi vào cạnh nàng. Vừa vào quán bar thiếu nữ đã chú ý Triệu Thanh Thanh, chân thon dài, tóc ngắn điển trai, còn có ngón tay thon dài kia... Như tưởng tượng cái gì, trên mặt thiếu nữ ửng hồng, cô gái anh tuấn này, thật mê người.

Triệu Thanh Thanh cách ly rượu dùng khóe mắt liếc nàng, hướng nhân viên pha chế gật đầu.

Nhân viên pha chế mỉm cười, rất nhanh đưa lên một lon bia và ly đá đặt trước mặt thiếu nữ.

Thiếu nữ cũng không khách khí, nâng ly uống một ngụm, đôi mắt to ngập nước nhìn qua nàng. "Cô gái xinh đẹp, tâm trạng không tốt sao?"

"Uống rượu." Triệu Thanh Thanh cau mày nói, bưng ly rượu trước mặt tùy ý chạm vào ly thiếu nữ, ngửa đầu uống một hớp lớn. Rượu theo khóe môi nàng chảy xuống, lướt qua cổ, rơi vào giữa khe núi như ẩn như hiện.

Mắt thiếu nữ gắt gao nhìn giọt rượu kia, tâm tình rục rịch nuốt một ngụm nước bọt. Đầu ngón tay đặt trên chân nàng bắt đầu cọ xát. Thiếu nữ tựa nữa người vào Triệu Thanh Thanh, đôi mắt to tinh khiết mị nhãn như tơ. "Thật xinh đẹp."

Triệu Thanh Thanh hất tay nàng ra, một chút ý tứ thương hoa tiếc ngọc cũng không có. "Tránh ra! Thật bẩn!"

Cô gái kia lạnh mặt, bưng ly muốn giội vào mặt nàng...

Sát khí tỏa ra bốn phía, tay hơi dùng sức, ly rượu đã rời khỏi tay thiếu nữ. Tùy ý ném sang một bên, Triệu Thanh Thanh nhìn cũng không nhìn nàng, đặt tiền lên bàn, đứng dậy rời đi.

"Giả vờ thanh cao cái gì! Chúc nữ nhân của cô sớm bỏ trốn cùng đàn ông khác!" Thiếu nữ tức giận châm biếm cười nói.

"Thanh Thanh, Tiểu Khởi muốn kết hôn... "

Trong đầu lại vang lên lời Thẩm Mi trong điện thoại. Triệu Thanh Thanh bắt cái ghế trước mặt, hung hăng đập xuống đất. Trong chớp mắt, toàn bộ quán bar an tĩnh lại, thiếu nữ sợ hãi, nữa ngồi nữa quỳ trên mặt đất sợ hãi nhìn nàng, những người xung quanh cũng quăng đến ánh mắt kỳ quái.

"Cút!" Triệu Thanh Thanh lạnh mặt quát, tay nắm chặt nắm đấm phát ra tiếng vang răng rắc.

Thiếu nữ cầm lấy túi xách, vội vàng chạy.

"Tôi nói là ai, thì ra là Triệu đại cảnh quan, khách của tôi đều bị ngài dọa sợ rồi kìa." Từ Như đi ra, nàng là bà chủ của quán bar les này, cũng là bạn lâu năm của Triệu Thanh Thanh.

Triệu Thanh Thanh liếc nàng một cái, cất bước liền đi.

Từ Như quay đầu phân phó phục vục dọn dẹp một chút, liền nhấc chân ra ngoài, đến cửa, nàng ngăn người lại. "Lại chuyện gì nữa đây?"

"Không có gì." Triệu Thanh Thanh phiền muộn nói, từ trong túi móc ra điếu thuốc.

Tay dài duỗi ra, Từ Như không khách khí đoạt thuốc của nàng, ngậm vào miệng, nhướng nhướng mày.

Triệu Thanh Thanh liếc nàng, lấy ra điếu khác, ngậm vào miệng, châm lửa cho mình xong lại châm cho nàng. Phà ra một đám khói trắng, Triệu Thanh Thanh chống lưng vào tường, nhìn ánh trăng trước mặt.

"Trăng có tròn có khuyết, nhiều việc đôi lúc rất khó vẹn toàn." Từ Như rủ mi, cười trào phúng.

Triệu Thanh Thanh nhíu mày, tay bắt lấy luồn khói, hung hăng trừng nàng. "Con mẹ nó khó vẹn toàn!"

Từ Như cười nhạo, vươn tay vỗ vai nàng. "Cô nói là cảnh sát, có chuyện gì không làm được nào?"

"Cảnh sát thì sao, không phải đều là con người như cô!" Triệu Thanh Thanh im lặng trơn mắt, lại rít một hơi thuốc.

"Nói đi, lần đầu tiên thấy cô tâm trạng không tốt, tiểu học muội kia lại làm gì rồi?" Mấy năm trước Từ Như đã quen nàng, đương nhiên biết rõ chuyện của nàng và Dư Khởi. Trước đây không lâu, nghe nói hai người gặp lại, mình còn vui mừng cho cô ấy, hiện giờ xem ra, chuyện cũng không như ý.

Triệu Thanh Thanh nhếch môi, nặng nề rít khói, thật lâu không nói tiếng nào. Một điếu thuốc cứ như vậy cháy tàn, nàng dùng sức ném xuống đất, tia lửa bắn tung tóe. "Em ấy muốn kết hôn." Triệu Thanh Thanh đột nhiên xoay người, đấm thật mạnh vào tường, ánh mắt đỏ ao, mu bàn tay nổi gân xanh.

"Kết hôn..." Từ Như nghe vậy, đôi mắt rủ xuống càng thấp. Nàng cười rộ lên, vừa tự giễu, vừa châm chọc. "Đôi khi rất hy vọng mình là đàn ông, ít nhất có thể cho người mình yêu danh phận cùng hôn nhân."

"Xin lỗi, nhắc đến chuyện không vui của cô." Triệu Thanh Thanh hậu tri hậu giác xin lỗi. Từ Như vốn có một người yêu, vì cha mẹ phản đối cùng áp lực xã hội, một năm trước, nàng đã chọn ly khai Từ Như, kết hôn cùng người đàn ông khác.

Từ Như lắc đầu. "Không sao. Ngược lại là cô, nên để xuống đi."

"Buông?" Triệu Thanh Thanh cười tự giễu, cúi đầu, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, là quà tặng mười lăm năm trước. Triệu Thanh Thanh nhắm mắt lại, nàng có thể mơ hồ nhớ gương mặt đỏ bừng đáng yêu của cô bé lúc tặng món quà cho nàng, đây là tháng lương đầu tiên của em ấy...

Nàng đã vô số lần nghĩ muốn buông tay, thậm chí rời xa cuộc sống của em ấy. Nếu thật có một ngày như vậy, nàng phát hiện, tâm mình cũng chết theo.

7153 >.8

Trước/77Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mạnh Nhất Cao Thủ Ở Đô Thị