Saved Font

Trước/77Sau

Giày Cao Gót (Cao Cân Hài)

Chương 77: Phiên Ngoại 2 (Hết)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Triệu Thanh Thanh đưa lưng về phía Dư Khởi, bất động thanh sắc.

"Tới đây!" Dư Khởi cả giận nói.

Triệu Thanh Thanh không do dự xoay người, đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn người đang ngồi chật vật dưới đất. "Khởi Khởi..."

"Ngồi xuống!"

Triệu Thanh Thanh thở dài, vẫn nghe lời ngồi xuống, mặt đối mặt nhìn vào mắt nàng, vuốt đầu nàng nói. "Đừng khóc được không?"

"Không cần chị giả bộ tốt bụng!" Dư Khởi gạt tay nàng ra, phiền muộn nói. "Chị lại làm em giận! Bồi thường, mau bồi thường nước mắt lại cho em!"

Triệu Thanh Thanh bật cười, vươn tay lau nước mắt trên gò má nàng. "Cũng sắp lấy chồng rồi, còn thích khóc như vậy..."

"Câm miệng!" Dư Khởi quát, giơ tay muốn gạt tay nàng ra lần nữa.

Lần này, Triệu Thanh Thanh không để nàng tùy hứng, trở tay bắt lấy tay nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Cảm giác nhiệt độ ấm áp bao quanh tay mình, Dư Khởi đỏ mặt không giãy giụa nữa. Nàng cúi thấp đầu, ấm ức nói. "Học tỷ, bao nhiêu năm rồi, tại sao vậy, chẳng lẽ chị chỉ toàn cơ bắp thôi? Không nói câu nào, trong lòng vĩnh viễn mập mờ để người ta phải suy đoán."

Triệu Thanh Thanh nhếch môi, tim đập rộn lên, dường như giấc mộng bao năm của nàng, sắp thành sự thật.

"Chị biết em rất ngốc, cũng rất nhát gan, chị không nói, em vĩnh viễn không dám..." Dư Khởi cực kỳ xấu hổ, nàng không được tự nhiên nhíu mày, hít sâu một hơi trừng người đối diện. "Học tỷ, em hỏi chị, tại sao chị cho rằng em không thích chị? Còn nữa, chị nói tám năm trước, tám năm trước là có chuyện gì?"

Triệu Thanh Thanh liếm đôi môi khô khốc. "Không có..."

"Nói!" Dư Khởi vội la lên, cảm giác mình sắp bị nàng bức điên rồi.

Triệu Thanh Thanh nhìn nàng dường như tức giận thật, tuy là không muốn, nhưng vẫn lúng túng nói. "Chị nói... tám năm trước chị định tỏ tình với em, nhưng mà hôm đó, đúng lúc có một nam sinh cũng tỏ tình với em, chị nghe em đồng ý với cậu ấy."

"Nam sinh, tỏ tình, đồng ý?" Dư Khởi ngẩn người, cố gắng nhớ lại. Từ nhỏ đến lớn người tỏ tình với nàng không ít, nhưng đồng ý là ai cơ chứ???

"Trương Hữu Lâm?" Dư Khởi trừng to mắt, bởi vì vừa khóc càng thêm đỏ rực làm người trìu mến.

Triệu Thanh Thanh gật đầu, ghen ghét nói. "Chị nghe em gọi cậu ta là ông xã."

"Chị điên à!" Dư Khởi mắng, dập tắt ý nghĩ lung tung của người trước mặt. "Chúng em là đang tập kịch!"

Triệu Thanh Thanh sững người, càng nắm chặt tay nàng. "Em nói cái gì? Tập kịch bản?"

"Đúng vậy, diễn kịch cho tiệc tất niên cuối năm, chị không xem sao?"

"Buổi tiệc tất niên đó... chị đã chuyển trường rồi." Triệu Thanh Thanh lúng túng nói, trên mặt không giấu được vui vẻ, nói cách khác, lúc ấy là mình hiểu lầm. Dư Khởi không đồng ý lời tỏ tình của người khác. Cũng không yêu người nào khác!

Dư Khởi thật sự sắp bị nàng tức chết, trừng nàng chất vấn. "Vì chuyện này mà chị chuyển trường, còn chuyển nhà?"

Triệu Thanh Thanh cười ngây ngô, không dám gật đầu.

Dư Khởi quả thực tức muốn điên, bặm trợn hất tay nàng ra, cả giận nói. "Buông ra!"

"Không buông." Triệu Thanh Thanh cười, dùng sức kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy.

"Chị quên em muốn kết hôn sao!" Dư Khởi trong lòng nàng nghẹn ngào hô lên.

Triệu Thanh Thanh sững người, nụ cười trên mặt tan biến. Nàng chậm rãi buông tay, ngơ ngác nói. "Em... muốn kết hôn với người khác thật sao?"

Dư Khởi cúi thấp đầu, không nói lời nào.

Triệu Thanh Thanh nắm chặt nắm đấm, chua xót cười vang. Tâm tình vừa mới vui vẻ, hiện tại như rơi vào vực sâu vạn trượng. "Người em muốn kết hôn... em thực sự thích người ấy chứ?" Nàng cắn môi dưới hỏi, suýt nữa cắn nát da thịt.

Dư Khởi tay trái nắm chặt tay phải, cúi đầu càng sâu.

Triệu Thanh Thanh lại cho là nàng thừa nhận, chán nản rủ tay...

"Triệu Thanh Thanh, chị vừa muốn buông tay em phải không?" Dư Khởi rốt cuộc ngẩng đầu nói, mặt ửng hồng, mắt cũng đỏ hoe.

Triệu Thanh Thanh sửng sốt, hồi lâu nàng trịnh trọng lắc đầu. "Khởi Khởi, cho đến giờ chị vẫn không nghĩ sẽ buông tay em, nhưng chị không biết làm sao... Chị không biết ăn nói, càng không biết thể hiện tình cảm của mình, Khởi Khởi, chị chỉ hy vọng em có thể hạnh phúc, dù chị chỉ có thể ở bên cạnh âm thầm dõi theo em cũng tốt rồi."

"Học tỷ, thì ra chị là kẻ ngốc thật, uổng cho em sùng bái chị bấy lâu nay!" Dư Khởi nhỏ giọng lầm bầm, giang rộng hai tay, ôm chặt lấy nàng. "Em không muốn kết hôn! Cũng sẽ không kết hôn với ai hết! Em chỉ ở với chị thôi!"

----------------------------------------------------

Trong hoa viên, Thẩm Mi lo lắng nhìn vào trong nhà hàng dò xét. "Thanh Thanh và Tiểu Khởi không có chuyện gì đó chứ?"

Lý Ngạo Quân khoanh tay trước ngực, nhàn nhã tự đắc nói. "Yên tâm, đợi lát nữa nhất định lại hòa hảo cho xem."

"Quân này, mặc dù em cảm thấy Tiểu Khởi thật sự thích Thanh Thanh, nhưng mà..." Thẩm Mi xoắn mày, do dự nói. "Tiểu Khởi sắp kết hôn rồi, lỡ đâu cậu ấy từ chối..."

Lý Ngạo Quân duỗi ra một ngón tay đặt trên môi nàng, cặp môi đỏ mộng câu ra nụ cười vô cùng sáng lạn, ngón tay rời khỏi đôi môi hơi lạnh, nháy mắt mấy cái khẳng định. "Không có khả năng, tin tưởng tôi."

Thẩm Mi híp mắt nhìn nàng, càng nhìn càng cảm thấy có vấn đề. "Lý Ngạo Quân, thành thật khai báo, có phải lại bày ra chuyện gì mờ ám sau lưng em không?"

Lý Ngạo Quân hắc hắc cười xấu xa, ngón tay vừa chạm vào cặp môi đỏ mọng của nàng chạm nhẹ môi mình. "Hôn một cái sẽ nói cho em biết."

"Nói lời giữ lời?" Thẩm Mi nhướng mày

Lý Ngạo Quân cũng nhướng mày theo. "Nói lời giữ lời!"

"Thành giao!" Thẩm Mi sảng khoái nói, nghiêng người hướng về phía nàng. Hai mảnh mềm mại chạm vào nhau, tâm Lý Ngạo Quân lập tức rung động, hai tay ôm đầu nàng, muốn làm nụ hôn càng sâu...

"Ôi!" Lý Ngạo Quân hô nhỏ một tiếng, nhảy dựng lên, bụm lấy môi dưới sưng đỏ, nàng trừng người đối diện. "Mi Mi, em cắn người ta!"

Thẩm Mi cười, chớp đôi mắt phong tình. "Thế nào? Không cho cắn sao? Là ai đã nói cả con người đều thuộc về em, mặc em xử trí."

"Đương nhiên có thể cắn, nhưng mà... tôi càng thích em cắn ở đây." Lý Ngạo Quân mập mờ nhìn ngực Thẩm Mi, đầu lưỡi vòng quanh cặp môi đỏ mọng, liếm qua liếm lại.

Thẩm Mi đỏ mặt nhận thua, người nọ chính là mặt còn dày hơn Vạn Lý Trường Thành! Vừa muốn nói gì, ngẩng đầu liền gặp Dư Khởi và Triệu Thanh Thanh cùng nhau bước đến, hai người tay trong tay, sánh vai một chỗ.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Thẩm Mi chỉ về phía hai người, nhỏ giọng hỏi.

"Đã xong!" Lý Ngạo Quân trả lời ngắn gọn, tức tốc trốn ra sau lưng nàng, kêu rên. "Mi Mi, em nhất định phải cứu tôi!"

"Cứu Quân?" Thẩm Mi không hiểu, vừa nghiêng đầu liền thấy Triệu Thanh Thanh cười lạnh đi tới, bẻ ngón tay phát tiếng vang răng rắc.

"Lý Ngạo Quân, hôm nay cho dù Ngọc Hoàng đại đế cũng không cứu được cô! Đồ giật kinh phong, hại tôi chảy nhiều nước mắt như vậy!" Nói xong, chân nàng dùng sức, người đã chạy về phía này. Thẩm Mi thấy thế càng hoảng sợ, trơ mắt nhìn Triệu Thanh Thanh thân thủ nhanh nhẹn lướt qua người nàng, đuổi theo Lý Ngạo Quân chạy trối chết. Mà đối diện nàng, Dư Khởi ôm bụng, cười gập cả lưng.

Thẩm Mi nháy mắt mấy cái, khó hiểu hỏi. "Tiểu Khởi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Dư Khởi ngừng cười, ngại ngùng kéo tay nàng xin lỗi. "Tiểu Mi, thật ngại quá, cả cậu cũng lừa, Ngạo Quân nói chỉ như vậy học tỷ mới chịu tin, cậu cũng có thể về nước sớm hơn một chút, thật có lỗi mà."

"Ý cậu là..."

"Mình không có ý định kết hôn, là Lý Ngạo Quân bảo mình nói như vậy." Dư Khởi cong mắt cười.

Thẩm Mi cũng cười theo, chỉ là cười đến...

Lý Ngạo Quân, ngay cả em cũng dám lừa? Tốt lắm, tối nay, ha ha!

Trước/77Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Quý Nữ Trọng Sinh: Hầu Phủ Hạ Đường Thê