Chương Trước/127Chương Sau

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 120: Nếu Không Chấp Nhận Thì Tôi Đã Đá Cậu Xuống Giường Lâu Rồi

Hơn 11 giờ rưỡi đêm, trong phòng ngủ thấp thoáng tiếng rên rỉ mềm mại nóng bỏng.

Dù cho đã từng hàng nghìn lần mộng tinh, Kỳ Họa Niên cũng chưa bao giờ có thể mơ đến cảnh tượng đầy sức cám dỗ trước mặt mình lúc này. Hơi thở dồn nén nơi lồng ngực tựa đã lâu, bây giờ bắt đầu rục rịch muốn được phóng thích cùng với tất cả ham muốn dục vọng bấy nay bị chôn vùi.

Kỳ Họa Niên nuốt khan, cảm thấy cổ họng mình cháy rát như bị giam cầm ở sa mạc khô cằn nhiều ngày liền. Tầm nhìn của cậu chạm vào vị trí đàn ông đang sung mãn của Vưu Hạ, rồi đảo sang hai bắp đùi vừa thon gọn vừa trắng mịn, trắng tới mức có thể nhìn thấy từng sợi gân uốn lượn dưới làn da mỏng manh ấy.

Khi nhìn thấy được vẻ đẹp luôn ẩn khuất sau tấm rèm, cậu chợt tự hỏi: Anh ấy đã như thế này bao lâu rồi? Và khó chịu đến nhường nào mới bất đắc dĩ trở nên một người phàm tục như vậy?

Một lần nữa, cậu lại nuốt khan.

Suy nghĩ trong đầu đình trệ, nhất thời quên béng đi mọi thứ xấu hổ đã xảy ra cách đây mấy tiếng đồng hồ. Ngay lúc này cậu chỉ biết rằng mình cần phải làm một việc, một việc có thể giúp đối phương cảm thấy dễ chịu hơn.

“Anh…” Giọng điệu khản đặc cất tiếng gọi.

“…”

Vưu Hạ vốn ngồi dựa lưng vào tường, vì cơn đau trướng bên dưới mà không muốn động đậy hay đáp lại nửa lời. Anh cắn mạnh môi dưới, đôi mắt sững sờ dán chặt lên bắp đùi của chính mình, tưởng chừng sắp sửa tự hóa lửa thiêu đốt toàn bộ những thứ đáng xấu hổ này.

Song, thay vì mở miệng đuổi người bên cạnh ra khỏi phòng, anh lại bật ra vài âm thanh gấp gáp ướt át, vô tình kích thích một con sói hoang lẩn trong cánh rừng đã lâu.

“Ưm…”

“Khó chịu…quá.”

Cả gian phòng bị bóng tối bao vây, chỉ còn một thứ sáng rực nổi bật, ấy là đôi mắt của kẻ săn mồi. Kỳ Họa Niên qua hồi lâu cuối cùng cũng có thể chớp mắt một lần, cậu rũ mi do dự, trước mặt ẩn hiện hình ảnh thống khổ và khiếp đảm giữa một ngày nắng oi bức, tiếng gào thét bất lực đan xen tiếng khóc rấm rứt từ quả tim bị rạn nứt.

Tất cả lần lượt ùa về, làm cho động tác vươn tay của cậu thoáng lừng khừng.

Kỳ Họa Niên bỗng thấy sợ, sợ rằng nếu bản thân đi sai một nước, cả ván cờ sẽ lật đổ. Nhưng rồi bộ dạng chật vật khổ sở của Vưu Hạ mãi hoài ám ảnh và thôi thúc cậu. Có lẽ hai người bọn họ đều bị hoàn cảnh xô đẩy tới bên mép rìa của bờ vực.

Không thể kháng cự. Không còn cách nào khác.

Kỳ Họa Niên chau chặt hàng mày, ngầm hạ quyết tâm rồi tiếp tục dứt khoát duỗi tay chạm vào vật nóng như lửa, trước vẻ ngỡ ngàng hoảng loạn của anh.

Vưu Hạ vẫn luôn nhìn chằm chằm chỗ đó nên dễ dàng phát hiện, cơ thể đang căng cứng lập tức cựa quậy: “Cậu định làm gì?!”

“Em giúp anh.” Hơi thở kìm nén phả gần vành tai.

Đêm tĩnh lặng, một bàn tay thuôn dài, âm ấm rờn vào, nhẹ nhàng xoa nắn.

Động tác quá đỗi khơi gợi dục vọng khiến Vưu Hạ phút chốc buông bỏ cảnh giác và phản kháng. Anh bắt lấy bả vai của cậu, ngửa cổ nhắm mắt gắng hít thở. Tiếng kêu rên bị hàm răng cắn đứt gãy.

Nếu là trước kia, bóng tối cùng những cơn ác mộng sẽ ra sức gặm nhấm lý trí của anh. Còn bây giờ, chỉ cần một đôi tay người cũng đủ ăn mòn mọi giác quan. Đôi tay người lần sờ hai bên bắp đùi lành lạnh mềm mại, rồi lại quay về vị trí ban đầu vẫn còn căng trướng nóng hầm hập.

Cơ thể Vưu Hạ run lên, nhưng là cái run của sự sung sướng. Anh sướng rơn người, một khoái cảm xa lạ mà quen thuộc. Lòng bàn tay dày rộng dịu dàng vẫn thít chặt vào cột trụ sung mãn, xoay chuyển liên tục không ngừng, như thể muốn phô diễn kinh nghiệm.

Trái ngược với hơi thở rét buốt của quỷ dữ năm xưa, hơi thở của cậu làm anh đê mê lạ thường, từng sợi không khí nhiễm dục vọng trườn bò trên vành tai anh, xuống dần cần cổ rồi thoăn thoắt áp lên khóe môi.

Vưu Hạ mơ màng nghiêng đầu, môi lưỡi đan cài với Kỳ Họa Niên.

Bờ môi trằn trọc lẫn nhau, từ từ đón nhận đầu lưỡi của đối phương trượt vào, ngang nhiên thăm dò mỗi một ngóc ngách nhỏ bé kín kẽ nhất. Đầu lưỡi của cậu có vị ngòn ngọt, hòa với nước bọt lấp đầy trong khoang miệng anh.

Từ khi nào anh lại bắt đầu trở nên ham muốn những hành động thân mật với cậu đến vậy?

Thật lòng mà nói, anh cũng chẳng biết nữa. Thậm chí anh còn không rõ mình đang lạc vào nơi hoan lạc nào, chỉ biết ở nơi này có cậu, có làn hơi nóng như than bao phủ đôi gò má, có lòng bàn tay ân cần âu yếm anh như đóa hoa, có cả niềm thống khoái vừa vỡ òa trong tim anh…

Giữa kẽ hở nhỏ hẹp của bờ môi, anh nghe thấy cậu gọi tên mình một cách đong đầy yêu thương. Hóa ra gần gũi với một người không phải là cơn ác mộng mà bấy lâu nay anh vẫn tưởng. Hoặc đơn giản vì đối phương là cậu, và duy nhất mình cậu thôi.

“Anh…”

Kỳ Họa Niên chủ động ngừng lại, tách khỏi khóe miệng ẩm ướt của Vưu Hạ. Ánh mắt giao chạm si mê cuồng nhiệt. Anh thở hổn hển, chưa nói được gì. Song, khi nhìn vào mắt cậu, anh cảm nhận được dòng tình cảm cuộn trào mãnh liệt.

Cả hai thinh lặng giây lát rồi bất chợt quấn quýt, giằng ngửa trong tấm chăn dạ.

Kỳ Họa Niên đổ bóng người, ấn bả vai gầy guộc của Vưu Hạ xuống nệm, cúi thấp đầu cắn nuốt chẳng ngừng. Dường như không bỏ sót một tấc thịt nào trên cơ thể láng mịn của anh. Cái khóa môi tham luyến và trầm mê, bắp đùi thon dài gắt gao trói lại, khiến cho hai cột trụ ma xát động chạm vô cùng chân thật.

Vưu Hạ nhắm nghiền mắt, ngửa cổ rên rỉ.

Vòng tay siết chặt quanh eo, đầu ngón tay bập bùng lửa nóng luồn vào trong áo thun mỏng manh, liên tục vuốt ve từ thắt lưng và trải dài trên cột sống, nhất thời làm anh ưỡn cong vòm ngực, cựa quậy tránh né. Thế nhưng hơi thở của cậu giống như sợi dây thừng vô hình, nó bò đến đâu sẽ lập tức khống chế đối phương đến đó. Chẳng lâu sau, tiếng kêu rên thoát qua kẽ răng, cơ thể sôi sục khát khao dục vọng, cùng với nhẫn nhịn lâu ngày hóa thành cơn sóng khổng lồ, đánh ập vào thuyền nan lý trí của anh.

Tròng trành.

Chơi vơi.

Vưu Hạ run rẩy ghì mạnh vào lưng Kỳ Họa Niên, hổn hển hít thở.

Thống khoái ồ ạt tuôn chảy, thấm vào từng tế bào một. Anh chau nhẹ hàng mày, giữa cơn trầm luân miệt mài, có thứ gì đó cũng nóng rực đang chà xát vào người anh. Qua tia sáng nhòe nhoẹt, anh phát hiện cậu đang giữ lấy cột trụ của hai người, cọ chạm mải miết.

Hơi thở bỗng chốc nghẽn lại.

Vưu Hạ trừng to mắt, môi mấp máy muốn ngăn chặn nhưng không thể.

Động tác điên cuồng và triền miên, đợt sau xô lấn đợt trước, choán đi toàn bộ tâm thức tỉnh táo của anh. Anh nghiêng đầu, đè ép âm thanh ư ử ngượng ngùng của mình, bàn tay nắm chặt ga giường đến mức nhàu nhĩ.

Hồi sau, anh hé mắt, mở miệng gọi: “Niên…”

Anh muốn xin cậu, xin cậu dừng lại.

Sóng lớn dồn dập thế này, anh không thể thở được nữa.

Có điều, mỗi khi cậu sắp ngừng tay, anh lại chợt thấy tiếc nuối.

Rốt cuộc là vì sao? Rốt cuộc anh đang muốn điều gì?

“Niên…Dừng…Dừng, đi…”

Phía trên, Kỳ Họa Niên thở dốc, ngước đôi mắt đục ngầu nhìn Vưu Hạ, một giây sau liền chan chứa yêu thương nhung nhớ. Cậu vẫn tiếp tục cọ xát cho cả hai, đồng thời cúi thấp đầu, môi lưỡi kề cận hôn mút.

Lời van nài bị kẹt giữa đôi bờ môi.

“Anh… Em yêu anh.”

“Em yêu anh…”

“Rất yêu anh…”

Theo sau mỗi lời tỏ bày của cậu, khoái cảm từ bụng dưới lại mãnh liệt trào lên. Hai người rúc vào nhau, hòa lẫn trong từng lần ma sát chuyển động mạnh mẽ là tiếng rên rỉ gấp gáp vồn vã. Anh ôm chặt tấm lưng nở nang của chàng sói hoang, kìm nén bằng cách cắn nhẹ lên da thịt của cậu.

Ga giường và chăn dạ biến hóa khôn lường.

Hệt như một cuộc làm tình thật sự.

Kỳ Họa Niên gặm cắn vành tai Vưu Hạ, tỉ tê câu “em yêu anh”, cho đến khi tất cả bị thúc ép và tuôn trào. Cùng lúc ngã ra, cậu nằm áp lên người anh, gấp rút điều chỉnh nhịp tim đập dồn của mình.

Khoảng không lặng im chợt ùa đến.

Cả hai không ai lên tiếng, tựa như vẫn còn lạc lõng nơi biển khơi. Thuyền nan lý trí chầm chậm cập bến, anh nhẹ nhàng chớp hàng mi đen dài, nhìn mãi lên trần nhà với vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Còn cậu thì quay đầu sang, vô tình để làn môi chạm vào da thịt anh, phút chốc xúc cảm nóng bỏng ban nãy trỗi dậy lần nữa.

Nhưng cậu quyết định sẽ không vượt quá giới hạn.

Mồ hôi mặn nóng thấm ướt vai áo.

Kỳ Họa Niên buông mi, nhỏ giọng hỏi: “Anh… có giận em không?”

Lồng ngực phập phồng như sửng sốt, Vưu Hạ đảo nhẹ tròng đen, bình tĩnh đáp: “Sao phải giận cậu?”

“Vì em vừa làm chuyện anh không thích? Dù ban đầu em chỉ muốn giúp anh thôi…”

“Biết tôi không thích mà vẫn làm, hình như là đáng để giận rồi nhỉ?”

Nghe đến đây, đáy lòng sốt ruột lo sợ, Kỳ Họa Niên chống tay nhấc người dậy, cúi nhìn đối phương: “Vậy là giận thật sao?”

Vưu Hạ liếc qua, nhận ra được nét cuống cuồng của cậu, nhịn cười bảo: “Nói thật tôi biết đi, cậu có suy nghĩ về mấy chuyện này từ bao giờ?”

Mấy chuyện này? Giường chiếu? À ừ thì… cũng lâu rồi?

“Sao anh lại hỏi vậy? Trai mới lớn nào cũng sẽ hay nghĩ ngợi mà, thậm chí còn có…mộng tinh nữa.”

“Thế ư? Tôi thì không.” Anh ngừng vài giây rồi nói tiếp. “Có phải trông tôi rất ngờ nghệch không? Đến cả chuyện bản năng đàn ông cũng chẳng thể làm nên hồn, rốt cuộc tôi có tài cáng gì mà vênh mặt với đời chứ?”

Giọng cười nhạt nhẽo như chế giễu bản thân nhất thời khiến Kỳ Họa Niên bực dọc.

Cậu gối đầu trên cánh tay trái, còn cánh tay phải lại duỗi ra, ngón trỏ mềm mại gõ lên chóp mũi của anh, ra vẻ trách phạt.

“Trong mắt em, anh là một người vừa có đạo đức vừa có tài năng. Những việc thế kia không dùng để đánh giá trình độ của một người đâu. Có biết vì sao anh lại lạ lẫm với nó không?”

“Tại sao?” Anh chăm chú chờ đợi đáp án.

Và rồi cậu mỉm cười, gửi gắm yêu thương trong chiếc hôn của mình, thầm nói: “Vì anh là một đóa hồng trắng, tuy gai góc nhưng lại thuần khiết, trong sáng và cao quý. “

Cho nên, tâm hồn của anh sẽ không bị dục vọng trầm mê vấy bẩn.

Hơn nữa, Hạ à, anh là chàng trai ngây thơ nhất mà em từng gặp và yêu.

Song, em lại say mê cái vẻ ngây thơ đáng yêu ấy, dù cho đến giờ em vẫn không rõ đâu mới là con người thật của anh, nhưng miễn là anh thì em đều sẽ chấp nhận.

“Tôi không giận cậu đâu.”

Dòng miên man bỗng gãy đoạn, cậu chớp mắt nhìn anh: “À?”

“Cũng không thấy khó chịu khi gần gũi.”

Cậu nửa ngỡ ngàng nửa hồ hởi: “Thật ạ?”

“Ừm.”

“Nghĩa là…anh hoàn toàn chấp nhận em rồi ư?” Thật vậy ư?

Anh ngước mắt, vươn tay ôm lấy gò má của cậu, viền môi thấp thoáng cong lên: “Ghé tai đi, tôi nói cho nghe.”

Sói hoang đã về rừng, chỉ còn lại chó con nghe lời răm rắp.

Tai kề môi, cậu cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ vờn quanh. Sau đó là lời anh thì thầm, giọng điệu mê người dụ hoặc.

“Chó con khờ khạo, nếu không chấp nhận thì tôi đã đá cậu xuống giường lâu rồi.”

“…”

Dường như… việc một đóa hồng trở nên mềm mại dễ chịu sẽ không bao giờ xảy ra. Chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra!

Sáng đầu tuần, Vưu Hạ đến bệnh viện từ rất sớm.

Ngoài ô cửa kính của xe hơi là hừng đông vừa ló dạng, chỉ mới xuất hiện một vệt sáng màu hồng hòa cùng sắc cam mờ nhạt huyền diệu. Mặt trời chậm rãi nhô lên, phủ sáng các hạt bụi tuyết li ti chơi vơi giữa lòng thành phố, rồi lại theo cơn gió hiu hắt lạc vào những tòa nhà chọc trời và hàng quán đang bày bàn ghế chuẩn bị buôn bán.

Dòng người vào sáng thứ hai tấp nập hối hả hơn các ngày còn lại trong tuần rất nhiều. Đoạn đường đi làm vẫn không thay đổi, thế mà lúc tới trước cổng bệnh viện, đồng hồ trên cổ tay đã hiển thị gần tám giờ. Bãi xe thông thường bắt đầu nhận bệnh nhân, còn bãi xe dành cho công nhân viên là ở một chỗ khác, vòng vèo xa hơn tí nữa.

Xuống xe, Vưu Hạ lập tức đón lấy làn khí ấm áp trong lành hiếm hoi của mùa đông. Dường như hôm nay có nắng sớm, chan hòa đã phủi đi cái lạnh giá rét vào tối hôm qua. Nắng rọi trên đỉnh đầu, xuyên qua hàng trăm tán lá to dài lẫn với những nụ hoa tím rịm của cây bằng lăng. Anh vô thức ngẩng đầu nhìn lên, đáy mắt thu về tia sáng nhòe nhoẹt đang lan dần ra, không chói lóa, không gay gắt, thậm chí còn rất hút hồn. Giọt sáng rơi trên đầu mày, từ từ chảy xuống khóe mắt luôn cất kín tư tình, chốc lát đã trượt đến bên khóe môi thường mím chặt tỏ ra nghiêm nghị.

Giọt sáng nhìn anh, anh cũng nhìn nó, tựa như đôi bạn thân tri kỷ xa cách lâu ngày, chẳng ai nói với ai tiếng nào, chỉ có tiếng lòng khẽ thốt lên vài nốt trầm bổng. Bỗng có cơn gió chếnh choáng lùa qua, lay động lá cây, thản nhiên cuỗm đi vài nụ hóa yếu ớt lìa khỏi cành. Một số nụ hoa bướng bỉnh muốn giữ mình, vậy là lả tả rơi trúng vai áo của anh.

Gió vô tình bay đi, giọt sáng cũng đổi hướng, nhẹ nhàng vẽ trên sống mũi thanh thanh và sườn mặt sắc sảo của anh một đường xiên vàng ruộm.

Vưu Hạ nheo mắt lại, chợt rơi vào trầm tưởng.

Chưa bao giờ anh có được cảm giác thư thái nhẹ nhõm thế này khi đứng dưới nắng mai. Vì ám ảnh xưa cũ còn khắc sâu trong tâm thức, cho nên khá lâu rồi anh không còn chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê ly của thiên nhiên nữa.

“Bác sĩ Hạ!” Từ xa có tiếng nói vọng tới từ một người con gái buộc tóc đuôi ngựa, tà áo blouse thướt tha theo mỗi bước chân của cô.

Vưu Hạ nhanh chóng thu hồi suy tưởng, ngoảnh đầu nhìn qua, nhận ra đối phương là Tưởng Thiên Điểu. Biểu cảm mơ màng say mê ban nãy thoáng trốn đi, bình tĩnh đẩy đưa biểu cảm lạnh nhạt thờ ơ ra mà tiếp chuyện.

Tưởng Thiên Điểu rúc hai bàn tay trắng noãn trong túi áo, cười đon đả: “Hi! Hôm nay cậu đi làm lại rồi à? Tôi cứ ngỡ cậu còn xin nghỉ thêm vài ngày nữa để chuẩn bị đi công tác luôn chứ.”

Thật ra các bác sĩ tham gia trong dự án Sodium đều được cho phép nghỉ ngơi mấy hôm, giữ gìn sức khỏe thể chất và tinh thần dành cho chuyến đi vào rừng của vài ngày sắp tới. Vưu Hạ cũng có được đặc cách này, chẳng qua hôm nay anh đến bệnh viện là có chuyện riêng cần nói với Ngụy Kỉ.

Mỗi lần cái tên Ngụy Kỉ vang lên trong đầu, Vưu Hạ sẽ lập tức chau mày ghét bỏ. Sau nhiều lần tiếp xúc với ông ta, cuối cùng anh cũng hiểu được vì sao cấp dưới chẳng ai thích nổi tính cách của ông ta.

Rặt loại người mưu mô toan tính.

“Sáng nay tôi có việc cần gặp Viện phó, nói chuyện xong sẽ về nhà ngay.”

“Ồ, là chuyện liên quan đến chuyến công tác ấy hả?” Tưởng Thiên Điểu chớp chớp đôi mắt có hàng lông mi đen dày và cong vút, giọng điệu hiếu kỳ.

Vưu Hạ gật đầu như một lời hồi đáp ngắn gọn súc tích nhất. Thời điểm anh chuẩn bị xoay người đi về phía cầu thang khu B, Tưởng Thiên Điểu chợt gọi giật lại. Vốn dĩ anh hiếm khi kiên nhẫn với một người nào đó, ngoại trừ Kỳ Họa Niên. Thế nhưng hôm nay anh lại đủ sức chịu trận tiếp chuyện với cô hơn năm phút đồng hồ. Xem như hôm nay thời tiết đẹp đẽ, tâm trạng của anh cũng hơi ổn định nên cô sẽ không bị ánh mắt cáu kỉnh của anh dọa sợ.

Tưởng Thiên Điểu thấy anh nhìn mình, bờ môi đỏ rượu nhẹ mím vào nhau, khéo léo giấu một nụ cười gian tà; cô trỏ ngón tay chỉ vào chỗ sát xương quai của mình, cất giọng hỏi han.

“Cổ của cậu bị dị ứng hả?”

Vưu Hạ cảm giác đầu ong lên ngay sau khi nghe cô hỏi. Ngón tay vội vàng chạm lên cần cổ gần xương quai, anh không rõ vị trí chính xác nên cố tình áp cả lòng bàn tay muốn che đi. Ánh mắt ban đầu căng thẳng cực độ, dần dần đã bình tĩnh hơn chút xíu.

“Bị côn trùng cắn.” Anh viện cớ tương đối qua loa, trong lòng cũng chẳng hy vọng đối phương sẽ tin tưởng. Nhưng tin tưởng hay không, anh cũng không quan tâm lắm.

Tưởng Thiên Điểu bây giờ mới cười dịu dàng, ân cần bảo: “Nhìn vết cắn là biết côn trùng bự lắm à nha. Bôi thuốc đều đặn tí đi, kẻo là con nào độc thì toi mất.”

Vưu Hạ mân mê vết tích của “côn trùng bự” vài giây rồi gượng gạo đáp: “Biết rồi. Chị không đi làm việc à?”

“Đi ngay đây đi ngay đây. Cậu vào gặp ông ấy đi, giờ đang rỗi nhâm nhi trà đọc báo sáng đó. Bye byeee!” Cô cong đuôi mắt cười lên rồi quay lưng mất hút giữa dòng người tấp nập.

Trong gian phòng chỉ bốn vách tường trắng bệch bao quanh, trên tường treo đầy các tấm bằng khen thưởng và những chiếc cúp danh giá một đời, lẫn trong số đó còn có vài tấm ảnh đã ngả vàng, người trong ảnh mỉm cười thanh thoát như tia nắng ngoài cửa sổ. Có điều, mọi tấm ảnh ngả vàng thế này luôn tạo cho người nhìn một cảm giác hoài niệm man mác, nếu người trong ảnh có mỉm cười rạng rỡ chăng nữa thì vẫn khiến chúng ta thấy tiếc nuối day dứt.

Từ góc tường đang treo tấm lịch màu đỏ tươi được khắc dòng chữ mạ vàng nhìn qua trái sẽ thấy một cái bàn làm việc bằng gỗ, bên trên chất đầy tài liệu và một bình trà. Bình trà trắng thuần, nhưng khi nhìn kỹ sẽ phát hiện gần đáy bình có một hàng mực màu đen mỏng dét, giống như chữ ký.

Bình trà mới được châm nên còn rất nóng, Ngụy Kỉ mở nắp rót ra lưng chừng tách rồi ngừng lại. Thời điểm ông nhấp xong nửa ngụm trà bạc hà thì ngoài cửa có tiếng động vọng vào. Tầm mắt chuyển sang hướng đối diện, ông trầm ngâm trong giây khắc rồi đặt tách trà xuống bàn và chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn.

“Vào đi.”

Đối tượng xuất hiện trước ngạch cửa làm cho Ngụy Kỉ sững người chốc lát. Hồi sau, ông ta với tay lấy cặp kính gọng vàng đeo lên, như thể muốn giấu diếm mọi suy nghĩ không được đường hoàng sáng sủa của mình vậy.

Nụ cười giả tạo trưng ra, ông ta hỏi: “Sao hôm nay cậu lại đến đây?”

Vưu Hạ thong thả đi tới, lúc thấy Ngụy Kỉ sắp đứng dậy, anh liền giơ tay ngăn cản: “Không cần đứng đâu, tôi nói ngắn gọn thôi rồi đi ngay.”

Bộ dạng nửa ngồi nửa đứng của ông ta trông buồn cười ngớ ngẩn vô cùng. Nghe vậy, ông ta mau chóng ngồi xuống trở lại, ngẩng đầu cười bảo: “Tác phong của bác sĩ Hạ vẫn luôn nhanh gọn lẹ. Sao nào, có chuyện gì?”

“Tôi muốn đưa một người cùng đi công tác.”

“Hửm? Đưa đi cùng? Người thân của cậu à?” Ông ta nhướn cao mày, ra vẻ bất ngờ.

Hỏi đến vấn đề này, Vưu Hạ có hơi đắn đo suy nghĩ. Mặc dù mối quan hệ hiện tại của hai người chỉ đơn giản là người yêu của nhau, nhưng riêng Kỳ Họa Niên thì anh không khác gì là người thân duy nhất còn lại của cậu. Nếu vậy, anh cũng nên xem cậu là người thân của mình chứ, đúng không?

Hàng mi lay động, Vưu Hạ nhìn thẳng Ngụy Kỉ, đáp: “Phải, đó là người thân của tôi.”

“Chà…” Ngụy Kỉ nghiêng đầu suy xét. “Thứ nhất, người nhà cậu không liên quan đến khoa của chúng ta. Thứ hai, chuyến đi này không phải là đi du ngoạn, thêm một người sẽ thêm gánh nặng, chẳng được tích sự gì cả. Cậu có lý do gì chính đáng không?”

Vốn đã lường trước được Ngụy Kỉ sẽ tìm cách từ chối, Vưu Hạ bình tĩnh áp lòng bàn tay xuống mặt bàn, hơi đổ người về phía trước, nhàn nhạt đáp: “Nếu nói người ấy không được tích sự gì thì không đúng. Tôi mang người đi theo tất nhiên là có mục đích. Đối với loại người đa mưu như viện phó đây thì rất cần có một người ra tay chỉnh đốn, đúng không? Tôi lo là trong chuyến đi ông lại ngứa tay ngứa chân muốn làm bậy, thế nên muốn phòng hờ chút thôi. Và hy vọng ông sẽ không làm gì xằng bậy để rồi tự rước họa vào thân.”

Từng lời từng chữ như lưỡi dao rạch nhiều nhát trên ngực Ngụy Kỉ, ông ta ngấm ngầm cơn giận nhưng ngoài mặt lại phá lên cười. Tiếng cười trầm bổng khó lường, lúc ngưng bặt, ông ta lộ ra cái nhìn sắc bén.

“Tôi bảo cậu Hạ đa nghi đâu có sai chút nào. Chuyện vậy mà cậu cũng nghĩ ra được. Nếu tôi nói tôi không đồng ý thì sao?”

“Vậy thì tôi xin rút chân khỏi dự án là được rồi.” Anh thành thật đến tỉnh bơ.

Nhịp thở trong lồng ngực ông ta nhất thời bị tắc nghẽn. Bàn tay đặt trên bàn chậm rãi thu vào, siết chặt. Nhìn chằm chằm vào mắt anh, ông ta bắt đầu lo sợ khi nhận ra bộ dạng nói được làm được của anh không phải là đùa giỡn. Nhiều luồng suy nghĩ gắt gỏng trôi nổi, dường như muốn một lần bộc phát cho hả giận, nhưng rồi ông ta vẫn nhẫn nhịn kìm nén tất cả.

“Cậu Hạ, cậu đừng quên giao kèo của chúng ta. Tôi đưa cậu cuộn phim, cậu tham gia dự án. Thật sự tôi không nghĩ cậu sẽ là loại người lời nói gió bay như vậy!”

“Ông nói đúng! Ông đưa tôi cuộn phim, đồng nghĩa với việc người đang giữ bằng chứng sắt thép duy nhất là tôi, chứ không phải ông. Thế nên đáng lý ông phải hiểu rằng, tình thế hiện tại chẳng ưu ái ông nữa rồi. Đừng cố gắng ép buộc tôi, thưa ngài viện phó.”

Vưu Hạ dừng đoạn, khóe môi nhếch lên cười khinh bỉ: “Còn một chuyện nữa, tôi hy vọng thứ tôi đang giữ sẽ là thứ duy nhất có một không hai, điều đó cũng sẽ chứng tỏ con người trong sạch và biết giữ lời hứa của ông đấy.”

Lặng im chốc lát, Ngụy Kỉ hít vào thở ra, gật gù đầy vẻ bất lực và cam chịu: “Ha, phải rồi, cậu nói không sai, bây giờ tôi đâu còn giữ thứ gì nữa, tôi trắng tay thật mà. Thôi được, nghĩ lại thì thêm một người cũng chẳng mất mát gì, hơn nữa xem ra cậu ta còn có thể lực không tồi, có khi sẽ chịu được sự khắc nghiệt ở nơi rừng thiêng nước độc. Vậy đi, cứ làm theo ý cậu muốn. Nhưng tôi nói trước, chỉ là đi theo thôi chứ chúng tôi không đảm bảo tính mạng của cậu ta đâu.”

Bấy giờ, Vưu Hạ mới đứng thẳng dậy, khuôn cằm kiêu ngạo nghển cao, ngậm cười đáp: “Chuyện đấy không cần ông bận tâm. Tôi sẽ là người đảm bảo!”

Khoảnh khắc bước chân dịch chuyển gần đến cửa phòng, Vưu Hạ chợt nhiên khựng lại, linh cảm bất an choán hết cõi lòng, làm cho anh thấy rét run. Quay đầu nhìn Ngụy Kỉ, anh nghiêm nghị nheo mắt lại, lạnh giọng hỏi:

“Khoan đã, sao ông lại gọi người đó là cậu ta? Hình như tôi chỉ nói đó là người thân của tôi thôi mà nhỉ?”

Phía đối diện, Ngụy Kỉ đang mở nắp bình trà thì phút chốc giật mình. Ông ta ngồi yên bất động, chau mày cáu giận với bản thân, sau đó ngẩng lên nhìn Vưu Hạ, gượng gạo cười đáp. “Cậu Hạ cứ làm sao ấy nhở? Chẳng phải cậu là người nói người kia có thể chỉnh đốn tôi ư, hơn nữa nếu đó là một cô gái thì cậu có dám dẫn vào một nơi nguy hiểm như vậy không? Bác sĩ Hạ à, tất cả chỉ là suy luận thôi, trùng hợp nên trúng, thế thôi.”

Lời giải thích hợp tình hợp lý của ông ta nhất thời ngăn chặn chuỗi nghi ngờ trong lòng anh. Song, anh vẫn đứng chôn chân nhìn thẳng vào mắt đối phương thêm vài phút mới chịu quay người rời đi. Trước khi được căn phòng oi bức khốn khiếp ấy buông tha, anh còn nghe ông ta hỏi gặng một câu.

“Cơ mà, cậu ta tên là gì vậy?”

“Họa Niên.”

Sau khi ra ngoài hành lang, Vưu Hạ cảm thấy đầu óc choáng váng mệt mỏi. Cứ mỗi lần đặt chân vào căn phòng ấy, tâm trí sẽ giống như bị yểm bùa vậy. Nếu ngồi lâu hơn nữa có khi là ngất luôn không chừng.

Anh vịn tay lên tường chống đỡ thân thể, cúi đầu nhớ lại mấy lời cuối cùng mà mình nói. Ông ta hỏi tên của Kỳ Họa Niên, thông thường anh sẽ bình tĩnh đưa ra câu trả lời. Có điều, lần này chỉ mỗi hai từ nhưng anh lừng khừng mãi mới đủ sức thốt ra.

Rốt cuộc tại sao anh lại có linh cảm không lành thế nhỉ? Lẽ nào vì ấn tượng ban đầu của Ngụy Kỉ đã khắc sâu trong lòng anh rồi, cho nên hở một tí anh sẽ lập tức dấy lên ngờ vực?

Chỉ là vậy thôi, đúng không?

Vưu Hạ nhắm mắt, dựa lưng vào tường, hít sâu tự trấn an bản thân.

Ừ, có lẽ chỉ là vậy thôi.

Hai đêm liên tiếp, cả hai không thể cùng nhau trò chuyện trước khi đi ngủ vì Kỳ Họa Niên luôn canh vào thời khắc giữa khuya để chui vào phòng vẽ tu luyện gì đó. Lúc cậu trèo lên giường thì anh đã sớm chìm vào giấc mộng rồi.

Đêm nay thì khác.

Ngoài ban công lộng gió, lả lướt qua mỗi tán lá to bè tươi tốt dưới đôi tay trồng trọt đầy kinh nghiệm của Kỳ Họa Niên. Cửa lùa không được đóng kỹ, bị gió lốc thổi đến, mở tung hai bên, mặt sàn lập tức đón lấy từng hạt tuyết bé nhỏ.

Vưu Hạ vịn tay trên thành cầu thang, trầm ngâm hồi lâu mới nhấc chân đi xuống. Phòng khách im ắng tối tăm lạ thường, song từ một khe hở hẹp dài bỗng hắt ra vài giọt sáng mờ nhạt. Đôi chân trần nương theo hướng sáng rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ thơm mùi sơn nước.

Mùi sơn nước rất gay mũi, nhưng lại khiến cho Vưu Hạ nổi lên lòng tò mò.

Anh muốn biết vào mỗi đêm thế này, người anh thương đang miệt mài cái gì bên trong.

Khẽ khàng đẩy cửa ra, Vưu Hạ trông thấy bóng lưng thẳng tắp bất động của Kỳ Họa Niên. Bàn tay trái đang giữ cố định cọ vẽ, tay phải cầm một bảng màu bị trộn lẫn đủ thứ màu sắc.

Dám nói rằng anh không cần tiến đến trước mặt cậu cũng biết đối phương đang tập trung nhường nào.

Thế nhưng, anh vẫn vô thức bước lại gần chỗ của cậu, muốn xem thử rốt cuộc cậu đang sáng tạo thứ gì vào thời khắc yên ả như vậy.

“Anh không ngủ ạ?” Bỗng, có giọng nói trầm khàn cất lên, ghì bước chân của anh lại.

Vưu Hạ đứng im một chỗ, rũ mi ngẫm nghĩ giây lát: “Cậu còn chưa chịu ngủ nữa mà.”

Bấy giờ, Kỳ Họa Niên mới ngoảnh đầu nhìn đối phương, cọ vẽ được hạ xuống đặt trên bảng màu lấm lem. Cậu thả lỏng cơ thể, mỉm cười nói với anh.

“Em đang suy nghĩ cho bài cuối kỳ thôi. Ban đêm thường sẽ nghĩ ra được nhiều thứ hay ho. Sao anh chưa ngủ nữa?”

Vưu Hạ dường như cố tình lảng tránh câu hỏi của Kỳ Họa Niên, thở nhẹ một hơi rồi thong dong tiến tới gần giá vẽ chưa có bất kỳ nhát cọ nào. Anh nghiêng đầu ngắm nghía, sau đó quay lại hỏi.

“Đề thi cuối kỳ là gì vậy?”

Kỳ Họa Niên ngẩng cổ, để lộ trái khế rõ mồn một dưới lớp da ngăm đen, thể hiện được vẻ nam tính rắn rỏi của mình qua từng năm tháng. Cậu nheo mắt lại, như thể đang suy tính trong lòng.

Hồi sau, cậu thình lình đứng dậy, đi về phía anh, hạ thấp cơ thể và thân mật choàng tay ôm hờ bả vai đối phương. Nghiêng mặt nhìn qua, hàng mày kiếm khẽ nhướn lên cùng với nụ cười nửa chính nửa tà, cậu thì thầm.

“Đề thi rất khó, em cần có một người mẫu.”

“…Người mẫu thế nào?”

“Người mẫu…rất đẹp, đẹp giống anh vậy.”

“…Không lẽ cậu đang muốn nhờ tôi làm người mẫu giúp à?”

“Nếu anh bằng lòng giúp cho thằng chó con này…”

Vưu Hạ liếc nhìn Kỳ Họa Niên, nhíu mày suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, anh gật đầu, vì anh nghĩ bài thi lần này có thể sẽ giúp cho cậu không ít.

Thấy anh gật đầu, cậu quay mặt phì cười một tiếng. Lúc nhìn lại, Kỳ Họa Niên mím môi kề sát khóe miệng Vưu Hạ, hôn lên đầy ve vãn.

“Người yêu của em, anh không cần biết đề thi là gì ạ?”

“Là gì?”

Thêm một nụ hôn rơi trên đôi mắt phượng ngài của anh.

“Em sẽ thi…vẽ tranh khỏa thân.”

Hai tiếng “khỏa thân” cất lên như chiếc dùi nhỏ thụi mạnh vào màng nhĩ, đầu óc ong ong sửng sốt, Vưu Hạ giật mình ngoảnh sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt lặng như gương của cậu. Anh mấp máy bờ môi, muốn nói rồi lại im bặt rất lâu.

Kỳ Họa Niên duỗi ngón trỏ sờ lên gò má Vưu Hạ, cười trêu: “Sao trông anh căng thẳng quá vậy? Có phải anh đang nghĩ em biến thái không đó?”

Vưu Hạ nhíu mày, phủ nhận luận điệu của cậu: “Tôi biết trong hội họa vẫn có mảng vẽ tranh khỏa thân, nhưng mà…nghĩa là sau này đi thi, cậu sẽ nhìn người khác khỏa thân à?”

“Vâng, vẽ khỏa thân là mảng khó nhất với em, vì lúc vẽ cần phải tập trung tinh thần, không được chểnh mảng, chú ý vào từng bộ phận trên cơ thể của họ—“

Đương nói thì bị anh cướp lời, giọng điệu ngờ vực lạnh tanh.

“Sao? Nhìn kỹ từng bộ phận luôn à? Đàn ông hay là phụ nữ? Không mặc gì trên người luôn sao?”

Một loạt câu hỏi bất ngờ ập tới, làm cho cậu ngẩn tò te nhìn anh. Lát sau, cậu mím môi kìm tiếng cười, cố gắng giữ nguyên biểu cảm nghiêm túc đáp. “Vâng, nhìn kỹ thì mới vẽ được chứ ạ? Đàn ông hay phụ nữ thì em cũng chưa biết nữa, tùy theo đề mà trường đưa ra. Khỏa thân đương nhiên là không mặc gì rồi, thật ra đôi khi vẫn có mảnh vải voan mỏng vắt vẻo trên người, nói chung tùy theo sở thích.”

Đoạn, cậu nghiêng mặt dán sát bên gò má ai kia, khiêu khích hỏi: “Sao thế? Anh…đang ghen ạ?”

Ghen ư? Không…

Tròng đen trong mắt đảo nhẹ với vẻ mặt bị trúng tim đen, Vưu Hạ thầm hít một hơi, hắng giọng đẩy chủ đề sang một bên: “Dù sao ngày mốt chúng ta cũng đi công tác rồi, đi tận một tháng nên chắc cậu sẽ không có cơ hội làm được bài thi cuối kỳ đâu.”

À…Nhắc mới nhớ, ngày mốt là phải lên đường vào rừng thám hiểm rồi, bài thi cuối kỳ xem như…vứt!

Kỳ Họa Niên chau mày, tâm trạng hồ hởi bởi sắp được múa cọ vụt mất làm cậu thở dài thành tiếng. Nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ bên tai, Vưu Hạ mím môi cười, lộ ra ánh mắt đắc ý. Tích tắc sau, anh lại đẩy cùi chỏ chạm vào lồng ngực săn chắc của cậu, tò mò hỏi.

“Mấy cái người làm mẫu ấy, họ không ngại sao? Trên người không một mảnh vải che thân, lại ngồi giữa hàng trăm con mắt săm soi như vậy, nể thật đó.”

“Nói theo suy nghĩ của bọn trong ngành tụi em thì họ làm vì nghệ thuật. Đó là sự cống hiến dành cho nghệ thuật.” Cậu vẫn ôm bả vai anh không rời, bờ ngực dán vào lưng anh, đong đưa dịu dàng theo mỗi câu nói. “So với tụi em thì những người ngoài ngành giống anh sẽ thấy rất khó mà chấp nhận.”

“Đúng vậy, khó chấp nhận lắm…” Vưu Hạ gật đầu đồng tình, khi định nói tiếp thì bị đối phương cướp lời, xem như là huề với hồi nãy.

“Anh này, anh có bao giờ nghĩ đến cảnh tượng trên người không một mảnh vải và đối diện có một người nào cứ nhìn chòng chọc vào anh chưa?”

“Chưa. Tất nhiên là chưa rồi!” Anh mạnh mẽ khẳng định.

Cậu thừa biết điều này, thế nên lại gạn hỏi tiếp: “Vậy…anh có tò mò về cảm giác ấy không? Là loại cảm giác khi có một ánh mắt say mê chiêm ngưỡng từng tấc thịt trên cơ thể của anh, hơn nữa nếu người ấy là em, anh sẽ thế nào?”

Trong lúc nói, hơi thở nóng như than bò vào lỗ tai của anh, khiến anh giật lùi về sau, tách khỏi người bên cạnh mình. Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cậu, chậm rãi mường tượng lại giọng điệu ngập vẻ ve vãn vừa rồi, lồng ngực nóng dần lên. Thậm chí cả bụng dưới của anh cũng bắt đầu nóng hầm hập căng trướng.

Mình bị làm sao thế? Chỉ vì vài lời mập mờ như vậy mà phản ứng ư?

Không đâu, là do mình nghĩ nhiều quá thôi…

Vưu Hạ quay mặt muốn điều chỉnh tâm tình, song Kỳ Họa Niên dường như không muốn để bỏ lỡ một cơ hội quý báu. Cậu bước đến thật gần, thật gần vào người anh, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của anh lên, khiến cho đôi ánh mắt giao chạm, nhiệt huyết ngấm ngầm sôi sục cứ như đêm hôm trước.

Bốn bề im ắng đến ngạt thở.

Anh nhìn vào mắt cậu, lắng nghe giọng nói văng vẳng bên tai, êm đềm du dương, rõ ràng cậu đang trải một lớp nhựa ngọt dụ dỗ anh giẫm lên, từng chút tiến vào thế giới của trầm mê.

Có rất nhiều điều anh chưa biết về thú vui dục vọng. Nếu là trước kia anh sẽ không bao giờ tò mò về chúng. Ngặt nỗi, vào thời khắc hiện tại, trong lòng lại dấy lên một ngọn đuốc hồi hộp, căng thẳng và hiếu kỳ đan xen nhau. Chúng xô đẩy chẳng ngừng, mục đích duy nhất là thôi thúc anh rơi vào hố sâu của khoái lạc.

Kỳ Họa Niên bao cánh tay quanh cần cổ trắng mịn của Vưu Hạ, kề sát môi trên vành tai anh, va chạm thật khẽ khàng cùng với đôi lời mời mọc.

“Anh thật sự không muốn biết nhiều hơn về những chuyện như vậy ư? Chuyện của chúng ta, bí mật của chúng ta, khoảnh khắc chúng ta cọ xát, va chạm, run rẩy cùng nhau, và cả khi sung sướng cùng nhau… Đêm hôm ấy chúng ta đã vô cùng hưởng thụ, anh nhớ không? Có lẽ đêm hôm nay…cũng sẽ như vậy. Anh không tò mò về những gì em có thể làm được ạ? Anh không muốn biết ánh mắt của em khi nhìn thấy anh chỉ vắt vẻo mỗi mảnh voan mỏng sẽ thế nào ư?”

“Anh ơi… Em muốn vẽ một bức tranh về anh, một bức tranh dành riêng cho em thôi, nó sẽ được giấu kín trong gian phòng này, không một ai ngoài chúng ta biết được.”

“Anh…vẫn không muốn biết ư?”

Cánh tay vòng qua siết lấy thắt lưng Vưu Hạ, Kỳ Họa Niên hôn dần xuống cần cổ và xương quai, sau đó dừng lại, hé miệng cắn một ngụm.

“Được không anh?”

Toàn thân anh run lên theo từng dấu hôn trải khắp bờ ngực. Anh nhắm nghiền mắt, cắn môi dưới hít vào thật sâu rồi chầm chậm thở ra.

Sao anh lại không muốn biết được chứ? Kể từ giây phút môi lưỡi đan cài với cậu, anh đã nảy sinh lòng tò mò về những chuyện sâu thẳm hơn của tình dục. Anh đã từng lén lút lên mạng tìm hiểu nhưng rồi lại mau chóng muốn gạt phăng đi ý niệm tà dục. Có điều, khi anh càng muốn quên, nó lại càng quanh quẩn trong tâm trí chẳng chịu biến mất. Thậm chí nó còn len lỏi vào giấc mơ của anh.

Hôm ấy, anh đã nói dối.

Anh từng mộng tinh. Không chỉ một lần mà tận vài lần mơ thấy cảnh tượng ân ái nồng nhiệt giữa anh và cậu, sau đó tỉnh dậy, anh phát hiện phía bên dưới ẩm ướt như thể vừa đắm chìm trong một trận hoan lạc mãnh liệt.

Với những hồi ức ùa về, anh mở mắt nhìn cậu, chậm rãi gật đầu.

Anh đồng ý. Vì anh muốn biết thêm về bản thân mình, anh muốn biết liệu con người của anh có thật sự vô cảm đến mức bất bình thường hay không? Anh còn muốn biết liệu đối phương sẽ như thế nào khi anh trong bộ dạng như vậy.

Một suy nghĩ quái đản làm anh bật cười.

Có người từng nói với anh rằng: Đối với đàn ông con trai, một khi đã yêu thích người nào đó, họ đồng thời cũng nảy sinh dục vọng đối với người mình yêu. Có người thể hiện rất rõ, có người thì kìm chế rất giỏi. Tất nhiên sẽ không tồn tại một người đàn ông nào không có dục vọng. Và tình yêu luôn được thăng hoa nhờ vào tình dục.

Thật ư?

Ừ thì, thật hay không, chẳng phải anh sắp được biết rồi sao?

Kỳ Họa Niên sững người một giây, giây sau cậu mỉm cười, khẽ nói: “Đợi em chuẩn bị vài thứ.”

Cả thành phố lúc này đang chìm trong giấc mộng đẹp. Bụi tuyết tuôn rơi không ngừng, phủ trắng toàn bộ các mái nhà bên ngoài. Có vài hạt li ti bị lạc khỏi nhóm, vô tình lọt qua cái lỗ hình tròn rất nhỏ trên nóc, gặp phải nhiệt độ cao từ máy sưởi liền tan thành bọt nước.

Gian phòng vẽ được thiết kế đặc biệt, khác hẳn so với nhà kho ban đầu. Từ cánh cửa nhìn thẳng vào sẽ trông thấy một số giá vẽ đặt ngay ngắn. Phía sau giá vẽ là một cái bục tương đối cao, có lẽ là cao ngang bụng của một người trưởng thành. Sàn gỗ được sơn phết một lớp dầu bóng thơm nhẹ và sạch sẽ. Trên bục thoáng đãng vì chỉ có duy nhất một tấm đệm mỏng màu xám tro. Mục đích của tấm đệm này là dành cho những khi cậu muốn nghỉ ngơi giữa chừng trong lúc vẽ vời.

Và bây giờ, vị trí đó là của anh.

Vưu Hạ bước chân trần lên bậc tam cấp, lòng bàn chân cảm nhận được lớp sơn bóng trơn trượt cùng với mấy đầu ngón chân co lại vì hồi hộp. Sau đó, anh xoay người, nhìn thẳng vào Kỳ Họa Niên đang đứng sau giá vẽ.

Ánh mắt của cậu ảm đạm khó lường.

“Trước tiên, anh hãy cởi cúc áo sơ-mi ra đi, chừa lại cái cuối cùng.”

Đầu cúi thấp, bờ mi buông rũ, ngón tay chạm lên khuy áo bằng nhựa, mỗi lần cởi được một cái anh đều sẽ vô thức nín thở hai giây. Tới khi chỉ còn khuy áo cuối cùng, hai vạt áo đã bắt đầu rũ xuống, lộ đôi vai gầy và vòm ngực phẳng lì.

Vưu Hạ ngước mắt lên: “Làm sao nữa?”

Kỳ Họa Niên vẫn như cũ lên tiếng chỉ dẫn: “Tiếp theo, cởi quần dài.”

“…”

Anh giữ lấy lưng quần thun, lông mày chau nhẹ, song động tác không có vẻ gì là ngập ngừng. Lưng quần trượt dần xuống bên hông theo từng đầu ngón tay thuôn dài, cuối cùng là đáp đất ngay khi vừa qua đầu gối. Chiếc quần màu trắng ngà chùng thành nhiều lớp, che khuất đôi bàn chân đã co rúm của anh.

Trong mắt cậu đang hiện hữu một cơ thể bán trần trụi tuyệt đẹp.

Nhịp thở cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Kỳ Họa Niên bặm môi kìm chế ham muốn sắp trỗi dậy, thời gian trôi qua mấy phút, cậu mới có thể mở miệng nói: “Cởi cả quần con của anh nữa.”

Ngay tức thì, Vưu Hạ ngẩng phắt lên nhìn cậu. Khuôn miệng hình cung hé ra đầy ngỡ ngàng cùng với đôi mắt phượng khẽ trừng lớn. Anh thật sự đã bị lời nói của cậu làm cho sửng sốt, nhưng khi tỉ mỉ ngẫm lại thì điều này cũng chẳng lạ lùng gì.

Tranh khỏa thân, đương nhiên phải trần trụi rồi?

Trần trụi… Phô bày tất cả dù là một ngóc ngách nhỏ nhất trên cơ thể này…

Vưu Hạ nuốt khan, nhịp đập hỗn loạn khiến cho đầu ngón tay bất giác run bần bật. Anh mím môi, dùng sức kéo lưng quần con xuống một nửa, sau đó hoảng hốt khi nhận ra cột trụ bên dưới đã bắt đầu căng trướng. Nóng. Sức nóng lan khắp thân thể, sắp sửa thiêu rụi từng tế bào một trong người anh.

Hóa ra khi bị Kỳ Họa Niên nhìn chòng chọc vào bộ dạng không một mảnh vải lại có thể khiến dục vọng của anh thức tỉnh. Ánh mắt của cậu quá sức chăm chú và nóng bỏng, vô tình lôi kéo tâm trí của anh quay về những giấc mộng ân ái hoan nhiệt, là khoảnh khắc đầu lưỡi ướt át mềm mại liếm mạnh vào từng tấc thịt láng mịn đầy thèm thuồng khao khát.

Vưu Hạ rùng mình, sực tỉnh thì phát hiện quần con đã chạm đất.

Phía bên kia, Kỳ Họa Niên cũng vừa thoát khỏi suy tưởng, cậu gục mặt thở ra một tiếng. Sau đó, cậu nhấc chân đi lại gần chỗ anh, ở cự li thế này mới hiểu được, cơ thể đối phương đúng là một tuyệt tác.

Dường như chẳng cần phải tô họa lại thêm một lần nữa.

“Anh ngồi xuống như thế này, áo sơ-mi sẽ là mảnh vải duy nhất trên người anh, vừa vặn che khuất vị trí nhạy cảm bên dưới và để lộ hoàn toàn phần trên.”

Kỳ Họa Niên vừa nói vừa duỗi tay chỉnh tư thế giúp anh, gần cuối còn làm rối mái tóc vốn luôn gọn gàng của đối phương. Bây giờ nhìn lại, Vưu Hạ không còn là vị bác sĩ kiêu ngạo khó gần thường ngày nữa rồi. Đây là một Vưu Hạ quyến rũ mê người nhất, cũng là hình ảnh bí mật chỉ có mỗi cậu mới được chiêm ngưỡng.

Xem như đã hài lòng với tổng thể, Kỳ Họa Niên áp tới, hôn lên môi anh, buông lời khen ngợi: “Anh hớp hồn của em mất rồi.”

Vưu Hạ nghiêng đầu tránh né động chạm gần gũi, vì anh linh cảm mọi thứ sẽ không diễn ra như kế hoạch ban đầu. Mọi thứ, kể cả bản thân anh.

“À, thật ra…” Lúc trở về với giá vẽ, Kỳ Họa Niên bỗng nhiên khựng lại, ngoảnh đầu nhìn Vưu Hạ, ánh mắt ngập tràn si mê hào hứng. “…thật ra có một thứ rất thú vị, anh muốn biết là gì không?”

“Thú vị?” Vưu Hạ nheo mắt nghi hoặc.

“Vâng, thú vị hơn cả…tranh khỏa thân.” Cậu rảo nhanh đến trước mặt anh, trong tay là một cọ vẽ với đầu cọ mướt mượt màu đen. “Không biết anh đã từng nghe đến Body Painting chưa?”

“Body Painting? Vẽ trên cơ thể?”

“Ừm. Nghệ thuật là sáng tạo mà, họ có thể dùng đầu cọ vẽ ra tất cả mọi thứ trên một cơ thể người…Như thế này.”

Theo sau câu nói là đầu cọ màu đen trong tay cậu đang trượt trên bờ ngực của anh. Lông cọ được tỉa tỉ mỉ nên đều tăm tắp, chụm lại thành một điểm vuốt ve cọ xát vào hạt đậu nhô ra. Động tác ban đầu nhẹ nhàng thoăn thoắt, dần dần trở nên chậm rãi và cố ý khiêu khích xúc giác của đối phương.

Mỗi lần đầu cọ xoắn xuýt xoay chuyển, lồng ngực anh phập phồng dữ dội.

Anh cắn môi, trong đáy mắt ẩn hiện tia hỗn mang cực độ. Song, tâm thức tỉnh táo duy nhất còn sót lại cũng đã bị đầu cọ mềm mại kia cuốn phăng đi.

Đầu cọ kéo một đường xuống tới rốn, ngứa ngáy rùng mình, bên tai là hơi thở nhiễm dục vọng, chúng bò trườn khắp cổ anh, nhe răng cắn nuốt chẳng ngừng.

Qua hồi lâu, Kỳ Họa Niên khàn giọng bảo: “Quay lưng lại đi anh.”

Vưu Hạ nhắm mắt, từ từ quay lưng về phía cậu.

Vào giây khắc mơ màng, thân thể anh chợt giật khẽ bởi một sự cọ xát quá đỗi chân thật. Anh nhận ra nó vẫn là đầu cọ ban nãy, nhưng bây giờ nó đang liếm láp trên xương sống của anh, chầm chậm liếm xuống tới xương cụt và len lỏi vào khe rãnh hạn hẹp.

Ngay lập tức, anh cong lưng, ngửa cổ kêu rên.

Lần này tiếng rên rỉ không còn bị hàm răng cắt đứt làm đôi nữa, mà là một tiếng rên tròn trịa và đầy cám dỗ.

Đầu cọ ngừng lại, rơi xuống mặt đất.

Kỳ Họa Niên nặng nề thở một hơi, sau đó nắm lấy vai Vưu Hạ, dùng sức vừa phải kéo anh quay lại nhìn mình. Chưa kịp để anh có thể tỉnh táo, cậu đã sán tới chặn ngay những lời sắp nói của anh. Nụ hôn đường đột và chế ngự mạnh mẽ. Viền môi khóa chặt, lưỡi cuộn vào nhau cực kỳ ăn ý. Một tay đỡ lấy gáy sau người kia, một tay gắt gao siết thắt lưng mảnh khảnh quyến rũ, vô tình khiến cho nụ hôn càng sâu khó dứt.

Vưu Hạ hoàn toàn không có đường lui. Anh nhắm nghiền mắt, mải mê rượt đuổi cùng với cậu, âm thanh hôn liếm ướt át bắt đầu thấm vào không khí, lẩn khuất ở bốn góc phòng. Âm thanh kích động thị giác và phần dưới của anh, mỗi một lúc một căng trướng khó chịu.

“Ưm…”

Đầu óc choáng váng, bàn tay mơ màng bám vào thứ rắn chắc nhất, cho đến khi người đối diện đột nhiên tách ra, lưu lại giữa kẽ hở nhỏ hẹp một sợi long lanh ánh bạc.

Anh thở dốc hổn hển, tưởng chừng như muốn giãy dụa vùng vẫy, nhưng rồi cậu lại không cho anh khả năng được làm điều đó. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, cậu khụy chân, hai bàn tay bám lên đầu gối đối phương, đầu vục vào nơi cột trụ nóng hầm hập đang cần được âu yếm.

Tất thảy đều trắng xóa như làn khói sau một trận nổ khiếp đảm.

Vưu Hạ há miệng sững sờ, chẳng bao lâu lại bị từng cơn sóng khoái cảm dồn dập đánh ập vào bờ vực lý trí. Anh vươn tay giữ một nắm tóc trên đỉnh đầu cậu, dùng sức kéo ra nhưng vẫn không thể vượt qua được cảm giác sung sướng đang từ dưới truyền lên.

Một thứ cảm giác mới mẻ lạ lẫm vô cùng.

Ẩm ướt, ấm nóng, bao bọc lấy toàn bộ tâm trí của anh.

Mấy đầu ngón tay bắt đầu lơi lỏng, anh chống tay xuống tấm đệm mỏng, ngả người về sau vừa kêu rên vừa thở dốc. Vì động tác thít chặt thúc ép bằng bờ môi của cậu dồn dập và triền miên khiến cho cơn sướng lại rục rịch tuôn trào.

Tất cả, đều được hứng trọn.

Thoi thóp sống dậy trong một khoảnh khắc, Vưu Hạ nhổm dậy, ánh mắt mông lung nhìn vào giọt trắng đục chảy bên mép miệng của Kỳ Họa Niên, anh những tưởng hơi thở của mình đã bị rút cạn hết rồi.

Rung động đan xen với xấu hổ.

Anh cau mày, nghiến răng mắng: “Cậu nuốt làm gì? Nó không phải là thứ để nuốt!”

Cậu quệt sạch vệt trắng, ngẩng đầu cười nhìn anh: “Dù sao cũng đã nuốt hết rồi, anh còn muốn hôn em nữa không?”

Câu hỏi chân thật đến mức thẳng thắn, xé toạc nỗi lo lắng băn khoăn của anh. Từ trước đến nay ai cũng biết rõ anh có hội chứng sạch sẽ thái quá, chỉ cần là một vết dơ dính vào tay chân cũng đủ khiến tâm trạng trở nên cáu gắt. Trong mắt anh, tinh dịch của đàn ông cũng không phải thứ sạch sẽ gì cho cam. Nhất là thứ chất lỏng trắng đục đặc sệt ấy nằm trong miệng của một người, và người này sẽ lại muốn hôn anh.

Vưu Hạ nín thinh chìm trong suy ngẫm. Anh miên man đắn đo, cuối cùng vẫn là nương theo trái tim đang đập rạo rực nơi lồng ngực. Anh chưa từng sống bằng cảm xúc, nhưng lần này, trong đêm nay, anh sẽ nghe theo nó, dù cho phải đánh đổi nhiều đến thế nào chăng nữa.

Đối diện ánh mắt mong mỏi chờ đợi của Kỳ Họa Niên, Vưu Hạ thả lỏng tinh thần, buông bỏ đề phòng và lo ngại, rướn mình về phía cậu, chủ động quấn quýt đắm chìm. Đèn xanh vừa bật, Kỳ Họa Niên không còn chần chừ thêm một giây phút nào, trực tiếp đẩy ngã anh xuống tấm đệm êm ái. Hơi thở nóng như than vẫn quấn lấy môi anh, triền miên hôn mút. Mãnh liệt và tham cuồng. Anh bám vào lưng cậu, mặc cho sức nặng phía trên đang đè ép cả nhịp tim của mình, nhưng anh biết rõ mình không thể từ chối lời mời mọc này được.

Cả hai dán chặt vào nhau, sói hoang vồ vập gặm nuốt da thịt trắng mịn, nụ hôn rơi đầy như mưa trút nước, dời xuống tận hai bắp đùi trần trụi, đầu lưỡi ướt át liếm mạnh một đường vào tới bên trong bẹn, cố ý chạm vào cả cột trụ đang đau trướng.

“Ha…” Trái tim đập bất chấp nhịp điệu, những tưởng sắp sửa vọt ra khỏi cổ họng.

Tiếng kêu rên giữa cơn hỗn mang ngày càng gợi tình và hoan lạc. Có lẽ bản chất vốn dĩ của anh đã gần quay trở về, trở về là một con người luôn chất chứa muôn vàn cảm xúc. Anh mơ màng mở mắt nhìn lên trần nhà, hình ảnh nhòe nhoẹt lan dần như nghiên mực bị đổ, ẩn hiện đôi bóng người đang giằng ngửa say sưa.

Bóng người ôm chặt lấy anh, âu yếm chẳng ngừng.

Bắp đùi, cẳng chân, mắt cá chân, và cả từng đầu ngón chân sạch sẽ không vương một hạt bụi nào, đều được cậu tỉ mỉ hôn liếm.

Trong lòng cậu, mọi nơi trên cơ thể của anh đều là báu vật cần gìn giữ.

Vuốt ve, run rẩy.

Khi cậu từ vùng bên dưới ngóc dậy, anh liền rũ mắt liếc nhìn, sau đó vươn tay luồn vào tóc cậu, miệng hé ra như đòi hỏi. Ngay lập tức, cậu đổ bóng người, khóa kín môi đối phương. Dáng vẻ cuồng nhiệt của cả hai trong đêm nay thật ra chỉ là đang quay về đúng quỹ đạo. Quỹ đạo của ngọn lửa dục vọng. Nếu như ngòi nổ đã được châm lên, làm sao có thể ngăn được thương nhớ triền miên cùng nhẫn nhịn cắm rễ đáy lòng bấy lâu nay.

Tất thảy là quay về quỹ đạo mà thôi.

Áo thun màu cà phê trên người Kỳ Họa Niên bỗng bay lên rồi nhẹ nhàng đáp đất. Cậu quỳ gối, cởi khuy quần và kéo phẹc-mua-tuya, để lộ ra một cột trụ to lớn vững vàng, áp sát vào thân thể đối phương. Sức nóng tàn phá da thịt, kéo theo vô vàn nụ hôn rơi xuống khắp nơi.

Động tác cột trụ cọ xát vào nhau khiến cho Vưu Hạ trở nên mê man mà rên rỉ liên tục. Ngón chân co quắp lại, cố gắng kìm nén khoái lạc dâng trào. Song, Kỳ Họa Niên lại mỗi lúc một vội vã dồn dập hơn, rốt cuộc anh đã “phóng” ra đến lần thứ hai.

Kỳ Họa Niên cúi nhìn những vệt màu trắng vương vãi khắp người anh, khóe môi cong lên hài lòng. Sau đó, cậu với tay cầm một thứ, mở nắp và đổ ra lòng bàn tay. Chất lỏng trong suốt mát lạnh lọt ra kẽ tay, nhiễu xuống cột trụ mềm oặt của Vưu Hạ. Xúc giác bị kích thích, một lần nữa nó lại ngoi lên ngập vẻ mong chờ.

Từ nơi nào đó chợt phảng phất mùi bạc hà tươi mát, xông vào khoang mũi cả hai. Trong lúc thăm dò nới lỏng khe rãnh nhỏ hẹp bên dưới, Kỳ Họa Niên luôn không quên liếm láp quanh cần cổ và xương quai của Vưu Hạ. Một lần gặm cắn, cậu sẽ đồng thời ấn ngón tay vào sâu tận bên trong, cho đến khi ấn được ba ngón thì mới ngừng lại.

Kỳ Họa Niên quỳ thẳng lưng, dùng tay mơn trớn cột trụ của cậu vài giây rồi bất ngờ thâm nhập, làm cho Vưu Hạ sững người, cong cả thắt lưng lên muốn bài trừ vật lạ trong cơ thể. Nhưng ngay lúc đó, cậu đã dịu dàng hôn môi anh, trấn an không ít.

“Cố nhịn một chút, em sẽ không đi vào nữa, anh thấy ổn thì nói em nhé.”

Vưu Hạ bám víu vào bả vai cậu, ghì xuống cơn đau nhức bành trướng phía dưới. Quả thực, sau khi thâm nhập thì đối phương không còn động đậy nữa. Thời gian lẳng lặng trôi đi, cơ thể bắt đầu tiếp nhận được vật lạ, anh nhắm mắt lại, khàn giọng nói.

“Vào, đi.”

Cổ chân Vưu Hạ bị giữ chặt, giơ cao đặt lên vai Kỳ Họa Niên. Thân thể anh run rẩy theo từng chuyển động tiến nhập mạnh mẽ và sâu thẳm. Ma xát càng nhanh, cơn sướng từ bụng dưới lại cuộn trào lên sôi sục.

“Ha…A…”

“Họa…Ni…ên…Niên…”

Thanh âm đứt quãng bởi sự dung nhập không kiềm chế.

Chẳng bao lâu, động tác thâm nhập ra vào đã trơn tru thuận lợi, tiếng nhớp nháp va chạm cũng dần nuốt chửng bóng tối trong gian phòng này. Cơ thể bị đưa đẩy đến choáng váng, điểm nằm sâu bên trong cũng bị chạm vào liên tục.

Kỳ Họa Niên cuồng dã tiến vào, Vưu Hạ tròng trành mê man.

“Anh à…Anh thích không?”

“Có thích em làm thế này không?”

“Anh nói em nghe đi…Mau nói đi…”

Bên tai văng vẳng giọng nói của Kỳ Họa Niên, Vưu Hạ cố gượng hé mắt nhìn giữa trận dung nhập hỗn loạn, rồi tầm nhìn bỗng chốc đảo loạn. Anh phát hiện mình đang ngồi trên đùi cậu, vị trí cọ xát không thay đổi, mà không, dường như đã sâu hơn lúc nãy rất nhiều.

“Khoan…A…Ha…”

Kỳ Họa Niên siết chặt thắt lưng Vưu Hạ, từ bên dưới thúc lên từng cú dứt khoát, đánh thẳng vào tâm điểm nhạy cảm trong màng tràng. Màng tràng co rút mãnh liệt, đè ép cột trụ của cậu, gần như có thể bắn ra ngay lập tức.

Anh vùi đầu vào hõm cổ đối phương, rấm rứt khóc.

Trằn trọc gần một tiếng đồng hồ, rốt cuộc sói hoang cũng có thể phóng thích. Song, mọi thứ vẫn không dừng lại ở đó. Nước mắt chưa kịp khô, anh lại cảm nhận được đối phương đứng dậy, muốn mang anh đi đến nơi nào khác. Cửa phòng đóng sập lại, cậu nhấc bổng rồi ấn anh lên cánh cửa, tiếp tục đưa đẩy kịch liệt.

Tiếng kêu rên lăn qua khe cửa.

Kỳ Họa Niên vừa thúc ép hành lang nhỏ hẹp vừa cúi đầu mút mạnh lên xương quai của Vưu Hạ. Động tác quấn quýt chấn động không gian vốn tĩnh lặng của gian phòng. Khoảnh khắc cùng rơi xuống giường, thần trí của anh dần dần lịm đi. Anh không còn nhìn thấy rõ đối phương đang làm gì, chỉ có thể thông qua thể xác mà phân định được rằng, cậu vẫn chưa muốn ngừng lại.

Ga giường và chăn dạ vẫn biến hóa khôn lường.

Nhưng đêm nay, cả hai, đã thật sự làm tình.

Màng tràng một lần nữa lại co thắt mạnh mẽ, hút lấy toàn bộ sinh lực nóng rực, đè nén, thúc ép, tuôn trào. Trước khi ngất lịm đi, anh và cậu đã cùng lúc phóng ra.

Kỳ Họa Niên ngã xuống, ôm chặt đối phương. Mồ hôi nhiễm vào nước mắt mặn chát, cuốn đi lời thì thầm bên tai.

“Anh…Em yêu anh…”

“Em yêu anh… Rất yêu anh…”

“…Cảm ơn anh.”

Truyện convert hay : Côn Luân Chiến Thần Diệp Quân Lâm Quả Mận Nhiễm
Chương Trước/127Chương Sau

Theo Dõi