Saved Font

Trước/10Sau

Gió Không Phiêu Du, Mây Không Lãng Đãng

Chương 2:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 2: Lá cây lay động

Nếu như chưa bao giờ nhặt lá rụng, thì phải chăng sẽ không phải đánh rơi như thế…

...

Nhà Lôi Phụng Tiên là hộ gia đình tương đối khá giả ở trong khu dân cư này, ba đời ra sức làm ăn, khiến bọn họ cuối cùng cũng đứng vững ở Canada, trở thành một trong những hoa kiều tiêu biểu.

Nhà họ Phong tuy rằng không thể so sánh với nhà họ Lôi, nhưng bố của Phong Trử Ninh – Phong Minh Sĩ cũng là một thương nhân giàu có. Hai nhà quan hệ rất tốt, không chỉ ở trên phương diện làm ăn qua lại, mà ngay cả bọn họ cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đặc biệt vô cùng thân thiết.

Điều khiến Diệp Phiêu bất ngờ nhất chính là, Lôi Sở Vân không phải con gái ruột nhà Lôi gia. Vợ của Lôi Phụng Tiên – Liêu Trù Trân cơ thể rất khó mang thai, vì vậy trở về nước nhận nuôi Lôi Sở Vân từ cô nhi viện. Ai ngờ bốn năm sau, bà ấy lại mang thai ngoài dự đoán, thuận lợi hạ sinh Lôi Dĩ Tịch, cho nên trên thực tế Lôi Dĩ Tịch mới là con gái đích thực của nhà họ Lôi.

“Anh suy nghĩ mà xem, vòng vo hơn phân nửa số cô nhi viện ở Trung Quốc mới chọn ra được một bé gái, có thể không đẹp sao?”

Tương Thục Huệ có chút khinh thường nói với Diệp Khải Ôn. Diệp Phiêu nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp kia, đột nhiên cảm thấy cô ấy có chút đáng thương.

Dần dần, Diệp Phiêu cũng thích ứng được với đồ ăn, thời tiết, ngôn ngữ nơi này, chỉ là vẫn không thể thích ứng được sự cô đơn, trống vắng.

Mùa đông Bắc Kinh có mùi khoai lang nướng thơm phức, có vị ngọt giòn tan của kẹo hồ lô ngào đường, có chậu than đen giữa cái rét đậm của mùa đông, có tiếng lải nhải của Miên Miên, thế nhưng ở đây không có gì cả. Chỉ có một mình Diệp Phiêu mỗi ngày lẻ loi ngồi trên xích đu trong công viên khi trời nhá nhem tối, đung đưa đung đưa, lúc cao lúc thấp.

“Đợi rất lâu rồi à?” Đột nhiên có người nắm lấy xích đu của Diệp Phiêu nói.

Diệp Phiêu quay đầu lại, đột nhiên thấy Phong Trử Ninh đang ngạc nhiên nhìn mình.

“A… là em sao?” Phong Trử Ninh ngượng ngùng nói: “Anh tưởng là Sở Vân”

“Ồ” Diệp Phiêu cúi đầu nói, không biết tại sao, biết được cậu nhận nhầm lại khiến cô càng khó chịu hơn.

“Làm sao vậy? Hình như em không vui à!?” Phong Trử Ninh quan tâm nói.

“Em không thích ở đây.” Diệp Phiêu nói.

“Vì sao? Chỗ này không tốt sao?” Phong Trử Ninh ngồi xuống bên cạnh cô.

Diệp Phiêu đáp: “Tốt vô cùng, thế nhưng Bắc Kinh tốt hơn.”

Phong Trử Ninh nói: “Bắc Kinh trông như thế nào?”

“Anh không biết sao?” Diệp Phiêu kinh ngạc nói: “Bắc Kinh rất đẹp, có Thiên An Môn, có Cố Cung, có Vạn Lý Trường Thành, so với nhà thờ ở đây đẹp hơn nhiều!”

“Thật không?” Phong Trử Ninh nhặt một cành cây nói: “Trông như thế nào? Em vẽ cho anh xem”

Diệp Phiêu cầm lấy, dùng chân phủi sạch cát, chậm rãi vẽ.

Diệp Phiêu hài lòng nhìn tác phẩm của mình, nói: “Chính là như vậy, tường là màu đỏ, chóp là màu vàng, trước cửa còn có cầu bạch ngọc! Thế nào? Đẹp không?”

“Thiên An Môn…” Phong Trử Ninh đọc thầm dòng chữ cô viết trên mặt đất, nói: “Thật sự rất khí thế!”

“Anh biết chữ Hán sao?” Diệp Phiêu kinh ngạc nói.

“Đúng vậy!” Phong Trử Ninh cười.

“Vậy anh viết chữ ‘diệp phiêu’ thử xem” Diệp Phiêu đem cành cây đưa cho cậu nói.

“Tên không thể viết trên mặt đất” Phong Trử Ninh vừa lục lọi cặp sách vừa nói: “Sẽ bị yêu quái bắt đi”

“… Làm sao bây giờ?” Diệp Phiêu sợ hãi ném cành cây đi, nói.

“Đem lòng bàn tay mở ra” Phong Trử Ninh lấy ra một cái bút dịu dàng nói.

Diệp Phiêu từ từ xòe tay đưa đến trước mặt cậu.

“Lá cây lay động[2], đúng không?” Phong Trử Ninh nhẹ nhàng kéo ngón tay của cô, ở trên lòng bàn tay của cô viết xuống hai chữ ‘Diệp Phiêu’.

[2] Tên nữ chính là Diệp Phiêu có nghĩa là lá cây lay động theo chiều gió

Viên bi của bút lướt qua lòng bàn tay có chút nhột nhột, Diệp Phiêu không dám cử động dù chỉ một chút, cô sợ lúc ấy Phong Trử Ninh sẽ dừng tay, bởi vì dáng vẻ cậu rất nghiêm túc, còn có cảm giác ấm áp truyền đến từ đầu ngón tay, đặc biệt khiến Diệp Phiêu lưu luyến.

“Được rồi! Em xem có đúng hay không?” Phong Trử Ninh đóng nắp bút nói, Diệp Phiêu có chút mất mát, cô đột nhiên không thích tên của mình, nếu như là ba chữ hoặc bốn chữ thì tốt biết mấy! Như vậy, cậu có thể viết lâu một chút.

“Chính là viết như thế! Anh giỏi thật!” Diệp Phiêu cẩn thận nắm tay lại, rất sợ dòng chữ phía trên sẽ biến mất: “Em cũng viết cho anh nhé!”

“Được.” Phong Trử Ninh cũng mở tay ra.

Diệp Phiêu có chút khẩn trương, viết nguệch ngoạc trông rất khó coi.

“Ở đây chỉ có hai người chúng ta được viết thôi nhé” Phong Trử Ninh nhìn lòng bàn tay của mình nói.

“Thật không? Đám người Dĩ Tịch cũng không được sao? Sở Vân cũng không được sao?” Diệp Phiêu phấn khích nói, không khỏi vui vẻ.

“Em ấy sẽ không” Phong Trử Ninh nói.

Diệp Phiêu nói: “Nếu chúng ta có chuyện gì, thì cứ viết xuống đây, bọn họ sẽ không biết!”

“Đúng vậy” Phong Trử Ninh cười cười, Diệp Phiêu cũng nở nụ cười.

“Anh, mọi người đang làm gì vậy?” Lôi Sở Vân đi tới.

Phong Trử Ninh nói: “Không có gì, trùng hợp gặp Diệp Phiêu.”

“Xin lỗi, em tới muộn rồi” Lôi Sở Vân nói, vẻ mặt đáng thương động lòng người.

“Không sao, nhất định là Dĩ Tịch lại quấn lấy em” Phong Trử Ninh cầm lấy cặp sách của cô ấy nói: “Chúng ta đi thôi.”

“Được.” Lôi Sở Vân mỉm cười với Diệp Phiêu nói: “Bọn mình đi trước đây, tạm biệt!”

Phong Trử Ninh đem cành cây Diệp Phiêu ném ở một bên bỏ vào thùng rác, cậu nói với Diệp Phiêu: “Em cũng về nhà sớm đi, một lát nữa là trời tối rồi.”

“Ừ, bye!” Diệp Phiêu buồn bã cùng bọn họ chia tay, cảnh tượng bọn họ đứng cùng nhau xứng đôi vừa lứa như vậy, mà bản thân gầy teo thấp bé giống như một con vịt xấu xí.

Cô trở lại ngồi trên xích đu, ngước nhìn bầu trời, khẽ thở dài.

Ở trên đường.

Lôi Sở Vân thấy chữ của Diệp Phiêu viết liền hỏi: “Anh, trên tay anh là cái gì vậy?”

“Cái này à, là Diệp Phiêu viết tên anh” Phong Trử Ninh cười nói: “Đứa bé kia nhớ nhà!”

Lôi Sở Vân nói: “Anh luôn tốt bụng như vậy! Em giúp anh lau đi, cẩn thận lại bôi lên mặt.”

“Không cần, khi nào rửa tay sẽ hết thôi!” Phong Trử Ninh khẽ nắm chặt tay, dùng tay kia kéo Lôi Sở Vân nói.

Lôi Sở Vân cúi đầu, dựa sát vào người cậu nói: “Anh, mùa đông năm nay sao lạnh thế nhỉ?”

Phong Trử Ninh vội vàng cởi áo khoác, khoác lên người cô nói: “Làm sao không mặc nhiều một chút?”

Lôi Sở Vân cười ngọt ngào: “Có anh ở đây, mặc ít hơn nữa cũng không lạnh.”

“Nói bậy bạ gì đó! Muốn làm loạn giống Dĩ Tịch sao?” Phong Trử Ninh nhẹ nhàng lấy tóc của cô từ trong cổ áo kéo ra.

Lôi Sở Vân cười khanh khách nhìn cậu, mặc cho cậu vuốt vuốt sợi tóc rối của mình.

Buổi tối lúc ăn cơm, Diệp Phiêu không tập trung.

“Phiêu Phiêu, nghĩ gì thế, đến đây lâu như vậy không phải vẫn còn mơ mơ màng màng chứ!” Diệp Khải Ôn nói.

Diệp Phiêu đáp: “Ờ!”

“Tay con làm sao lại bẩn thế kia, trước khi ăn cơm chưa rửa tay sao?” Tương Thục Huệ cau mày nói.

Diệp Phiêu đưa tay bỏ xuống dưới bàn nói: “Rửa… rửa rồi ạ!”

Diệp Khải Ôn: “Trường học bố đã cho người liên hệ được rồi, cuối tuần có thể đến trường.”

Diệp Phiêu hỏi: “Trường học nào ạ?”

“Trung học Lebron James, sợ con không theo kịp tiến độ, bố báo cho con dưới một lớp. Đúng rồi, là bạn cùng lớp với con gái nhà họ Lôi, Lôi Dĩ Tịch thì phải?”

“Là trường học đó!” Diệp Phiêu cầm bát để mạnh lên bàn.

“Phiêu Phiêu, làm cái gì thế hả!” Tương Thục Huệ bị giật mình.

“Không có việc gì, con ăn no rồi” Diệp Phiêu vui vẻ chạy về phía gian phòng của mình.

Cô đóng cửa lại, nhảy lên giường, mở lòng bàn tay nhìn tên của mình nở nụ cười.

Phong Trử Ninh cũng học ở trường Trung học Lebron James, so với Diệp Phiêu cao hơn vài lớp, nghĩ tới việc sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu, Diệp Phiêu không nén nổi tình cảm mà khe khẽ hát.

Buổi tối, Diệp Phiêu mở bức thư viết cho Miên Miên ra, bổ sung một câu: Cậu nói đối với lớp trưởng có nhiều tình cảm đặc biệt? Khi hồi âm nhớ kể lại tỉ mỉ cho tớ nghe một lần nữa!

Trước đây lúc Miên Miên khuôn mặt đầy u sầu kể với Diệp Phiêu loại tình cảm không rõ này, Diệp Phiêu luôn luôn không cho là đúng, mà bây giờ, cô lại muốn nghe một chút.

Trước/10Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Xấu Bụng Cửu Hoàng Thúc