Saved Font

Trước/81Sau

Giữ Trọn Trái Tim Em

Chương 40: 40: Ép Buộc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhược Hy cảm thấy choáng váng khi bị hắn hành hạ, cô ngồi dậy lùi người vào thành giường những giọt nước mắt ấm ức bỗng chốc rơi xuống, Nhược Hy vô cùng tuyệt vọng cô phải chịu đựng bản tính ghen tuông mù quáng của hắn đến bao giờ bản thân hắn cũng không tốt đẹp gì mà lại oán trách cô.

Thế Phong bạo lực nắm thấy cổ chân cô kéo cô về phía hắn, Nhược Hy đưa tay tát hắn một cái thật mạnh, vết thương lúc nãy bị Vĩnh Nghiêm đánh bồi thêm cái tát của cô càng làm nó sưng đỏ lên, mọi thứ đã vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn, Thế Phong cầm lấy bàn tay lúc nãy vừa tát hắn lên cắn vào lòng bàn tay cô một cái Nhược Hy giật mình la lên, cô không để Vĩnh Nghiêm nghe những âm thanh xấu hổ này được cô cắn chặt môi, Thế Phong rút sợi thắt lưng ra hắn dùng một tay cố định hai cánh tay của cô trên đỉnh đầu rồi dùng dây thắt lưng trói tay cô lại Nhược Hy bất lực cô lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý nhưng hắn vẫn không hề muốn dừng hành động của mình lại, hắn điên cuồng đưa môi mình chà sát vào môi của Nhược Hy cô liền né tránh Thế Phong đưa bóp lấy má của Nhược Hy buộc cô phải nhìn thẳng vào mặt của hắn khàn giọng nói.

" Em càng chóng cự chỉ càng đau thêm thôi.

"

Nhược Hy không chịu khuất phục trước mặt hắn quay sang cắn vào cánh tay của hắn một cái thật mạnh Thế Phong liền nhăn mặt trên tay hắn là dấu răng của Nhược Hy máu đã tuôn ra, hôm nay hắn bị cô hành đến người toàn thương tích, Nhược Hy được thế cô ngồi bật dậy đẩy tay xô hắn ra rồi vội vàng bước xuống giường, nhưng Thế Phong liền nắm được cánh tay của cô kéo Nhược Hy về phía mình, tức giận nói.

" Đừng làm loạn nữa.

"

Nhược Hy vẫn vùng vẫy trong lòng của hắn.

" Mau cút khỏi đây ngay cho tôi, anh mới là người làm loạn đấy.

"

Thế Phong áp chế tiếp tục đè cô xuống giường, hắn lại một lần nữa làm chủ tình huống, Thế Phong mạnh tay giật mạnh áo choàng cô đang mặc trên người rồi quăng xuống sàn hắn điên cuồng hôn ngấu nghiến lên môi của Nhược Hy cô cắn chặt răng để không phát ra âm thanh xấu hổ, hắn dường như không muốn dừng lại, nơi đó đã căng cứ, hắn bạo lực tách hai chân Nhược Hy ra rồi đưa vật nam c ăng đó vào, vì bị xâm nhập một cách bất ngờ khiến cho Nhược Hy vô cùng đau cô nhăn mặt lại nước mắt cứ thế tuôn ra tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy chứ, nơi đó bị hắn th úc mạnh, cô không có cảm giác gì ngoài sự đau đớn, Nhược Hy đưa tay lấy chiếc gối rồi đưa vô miệng cắn để không phát ra âm thanh, Vĩnh Nghiêm vẫn còn ở ngoài cửa anh ta ra sức đập vào cửa, Nhược Hy lại bị người đàn ông với danh nghĩa là người chồng, hắn đang ép buộc cô làm những chuyện không chính chắn, Vĩnh Nghiêm chỉ gõ cửa trong vô thức người phụ nữ anh ta yêu thương đang bị người đàn ông khác hành hạ.

Thế Phong như một con hổ dữ hắn điên cuồng chiếm lấy cô, cơ thể Nhược Hy nơi đâu cũng có dấu hôn của hắn, đôi gò b ồng bị hắn nhào nặn đến biến dạng, Thế Phong vô cùng tức giận khi Nhược Hy chống cự hắn, hắn giật lấy chiếc gối Nhược Hy đang ngậm ở một góc thẳng tay ném xuống sàn, hắn th úc mạnh vào người cô giọng nói khàn đục vì d*c tình.

" Mau rên cho tôi chẳng lẽ tôi làm em không bằng tên kia.

"

Hắn ra vào nơi đó vô cùng mạnh bạo gương mặt Nhược Hy vô cùng đỏ cô không thể nào chịu nỗi sự hành hạ của hắn, Thế Phong cắn vào bầu ng ực cô một cái khiến cô bất giác rên lên một tiếng, Hắn ngồi thẳng người dậy rồi mạnh tay lật người Nhược Hy lại để cô nằm sấp xuống giường hắn mạnh tay bóp vào mông của cô bỉ ổi nói.

" Nhấc mông lên nào vợ yêu.

"

Nhược Hy vô cùng xấu hổ cô cứ nằm bất động để mặt cho hắn chà đạp mình, tư thế này khiến hắn càng vào sâu hơn, Thế Phong vô cùng thoả mãn chỉ khi làm với cô hắn như phát điên không thể nào dừng lại được.

Cơ thể Nhược Hy đã mềm nhũn cô bị hắn hành hạ đến gần sáng cơ thể cô nhầy nhụa mùi vị của sự h0an ái hắn vẫn tham lam ở trong cô khi hai người đã ngủ say.

Sáng sớm Thế Phong đã buộc Nhược Hy thức giấc hắn lại muốn cô lần nữa Nhược Hy vội đẩy hắn ra nói.

" Tôi không muốn.

"

Hắn dường như bỏ ngoài tai những lời cô nói tiếp tục mân mê lên cái cổ trắng ngần của cô ra sức **** ***, Nhược Hy không còn sức để chống cự cô mệt mỏi mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Hai người cứ quấn lấy nhau đến gần trưa hắn mới chịu buông tha cho Nhược Hy, cô mệt mỏi không còn sức để làm gì cả đến việc bước xuống giường cũng không thể nào làm được, Thế Phong bế cô vào phòng tắm hắn tắm rửa cho Nhược Hy cẩn thận cô mệt mỏi ngủ thiếp đầu dựa vào vai của hắn.

Thế Phong tức tốc đặt vé máy bay để hai người quay về nước.

Trước/81Sau

Theo Dõi Bình Luận