Saved Font

Trước/27Sau

Hạc Đầu Đình

Chương 11: Hãy Ở Cạnh Ta Thêm Một Lúc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thiên sờ cái vành tai nóng bừng lúng túng nhìn khắp gian phòng nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn về phía giường ngủ của Hạc. Dù chàng có tự dối mình thêm bao nhiêu lần nữa là vành tai và cả gò má chàng đỏ lên vì trời quá nóng bức thì vẫn không thể phủ nhận được sự thật chàng xấu hổ khi thấy Hạc chỉ mặc mỗi khố. Mặc dù là người lo chuyện quần áo của cậu nhưng Thiên chỉ giúp cậu mặc áo ngũ thân bên ngoài rồi vấn khăn mà thôi, lớp áo trong và quần luôn được cậu thay phía sau bình phong.

"Quái lạ? Đều là đàn ông con trai cả mình xấu hổ cái nỗi gì?" - Thiên thầm nghĩ.

Chuyện đám con trai trong làng cởi trần khi trời nóng chẳng phải chuyện hiếm, những lúc tắm ao còn chẳng mảnh vai che thân là đằng khác. Từ bé đến lớn biết bao lần Thiên thấy đám con trai trần truồng rồi không có gì lạ, cũng chẳng hề lúng túng. Nhưng sao bây giờ lại thấy xấu hổ nhỉ?

Trong lúc lơ đãng Thiên nhìn về phía giường ngủ. Mộc đang đánh cảm đến phần chân nên chàng chỉ thấy nửa người trên của Hạc. Làn da trắng xanh dưới ánh sáng mạnh trông càng nhợt nhạt, cánh tay nhỏ gầy, lồng ngực không hề rắn chắc thậm chí chàng còn nhìn thấy phần xương nổi dưới lớp da, nhìn xuống dưới một chút là phần eo thon nhỏ. Thiên so sánh eo của Hạc với cái eo màu đồng có những múi cơ của chàng, thầm than.

"Eo cậu cả nhỏ thật!"

Phải rồi! Thiên bừng tỉnh, chàng thấy ngại chắc chắn là do dáng người Hạc thanh tú chứ không thô kệch như đám đàn ông con trai chàng từng thấy, lại thêm phân phận cao quý của cậu nên chàng mới không quen. Đúng thế! nhất định là do vậy!!!

Có lẽ do Thiên nhìn quá chăm chú khiến Hạc cảm nhận được, hàng mi run rẩy khẽ khàng mở ra nom như cánh bướm bị kinh động, đôi mắt mơ màng vì cơn sốt nhìn Thiên, đoạn thấy chàng giật mình khi phát hiện ra Hạc đang nhìn mình đôi mắt ấy có gì đó lay động, hình như là đang cười.

"Xong rồi!"

Mộc mở khăn lật tìm trong đám lòng trắng trứng lấy ra đồng bạc đã chuyển ánh đỏ vàng, quả nhiên là thương thử.

Hắn đặt chiếc khăn lẫn đồng bạc vào khay gỗ, lúc này mới nhận ra mặt mũi Thiên đỏ bừng Mộc nhíu mày hỏi.

"Sao mặt lại đỏ thế kia?"

Chàng chột dạ sờ mũi trả lời.

"Tại trời nóng quá thôi ạ!"

Đôi mắt của Hạc nhìn vào chàng khẽ nheo lại đầy ẩn ý rồi. Cái nheo mắt của Hạc khiến Thiên có cảm giác như cậu đã nhìn thấu thâm tâm chàng. Không thể nào! Cậu nhắm mắt dưỡng thần suốt mà, làm sao biết được chàng đỏ mặt vì thấy cơ thể của cậu chứ?

Mộc không biết cái liếc mắt ẩn ý của hai người trẻ lẫn nguyên do thật sự, chỉ nghĩ rằng Thiên thật sự bị ánh nắng hun đỏ mặt. Hắn nói.

"Dùng trà lá tre, trà sơn tra ô mai hoặc cháo chống nóng mùa hè đều có tác dụng phòng chống thương thử. Thể trạng tốt vẫn có thể cảm nhiễm thử tà, phòng trước vẫn hơn." - Thấy Hạc đã nhắm mắt nghỉ ngơi, Mộc hạ giọng. - "Giúp ta thu dọn nốt đồ đạc, chờ cậu cả hạ sốt mới được tắm rửa nếu tình trạng của cậu xấu đi phải lập tức đến tìm ta."

Tiễn Mộc ra khỏi phủ lúc Thiên quay lại phòng ngủ thấy Hạc đang ngẩn ngơ nhìn nóc màn, ánh mắt có gì đó mông lung lắm. Thiên vội tiến đến, thận trọng hỏi.

"Bẩm cậu, cậu khó chịu ở đâu sao?"

Hạc nghiêng đầu nhìn chàng, ánh mắt vẫn mờ mịt như phủ một lớp sương, ngập ngừng hỏi.

"Anh... không đi sao?"

Thiên không hiểu, cậu còn đang ốm thế này thì chàng sao đành lòng đi chỗ khác, hay là cậu muốn ở một mình? Thiên ngẫm nghĩ khả năng sau đúng hơn, nghe nói người bệnh thường thích được yên tĩnh.

"Cậu muốn ở một mình phải không? Vậy tôi về trái nhà của tôi nhé? Có gì cậu cứ ới một tiếng là tôi sang."

Ngay khi Thiên vừa quay người định dời đi Hạc bỗng vươn tay nắm lấy cổ tay chàng, bằng giọng khàn khàn cậu nói.

"Anh đừng đi, hãy ở cạnh ta thêm một lúc."

Thiên không thể tưởng tượng được có ngày lại thấy ánh mắt Hạc buồn bã và lo sợ như thế này, lòng chàng quặn lại. Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng chàng đã ngồi xuống giường, vỗ nhẹ lên bàn tay cậu, chàng an ủi.

"Tôi không đi đâu cả, tôi ở đây với cậu."

Lúc này Hạc mới buông tay chàng ra, cậu nói.

"Ta hứa với anh sẽ ở cạnh anh, mà giờ lại đổi thành anh ở cạnh ta mất rồi."

Nhớ đến yêu cầu to gan lớn mật khi ở hồ sen Thiên ngượng ngùng trả lời.

"Để cậu chê cười rồi, tôi cho rằng sẽ bị đánh nằm liệt giường nên mới muốn cậu ở cạnh." - Chàng thở dài. - "Từ bé đến giờ chỉ có một lần tôi bị sốt nằm mê man, ngày đó cha về quê mẹ phải ra đồng gặt lúa chỉ có mình tôi ở nhà, nghe đám em họ nói mỗi lần chúng ốm đều được cha mẹ ở cạnh chăm sóc nên tôi sinh ra ghen tị. Đến giờ mong muốn có người ở cạnh cứ như thành chấp niệm vậy, tôi cũng chẳng hiểu tôi bị sao nữa. Có phải cậu thấy tôi uỷ mị lắm phải không?"

Hạc không đáp mà cựa người ngồi dậy, cậu vừa vươn tay ra khỏi chăn Thiên đã hiểu cậu muốn lấy chén nước trên bàn nhỏ cạnh giường. Đứng dậy lấy chén nước cho cậu xong chàng thầm hối hận khi nãy quên không hỏi Mộc trong việc ăn uống của Hạc có phải kiêng gì không.

"Không, anh không uỷ mị."

Thiên còn đang mải đắn đo chuyện có nên đi tìm Mộc hỏi không nghe Hạc nói vậy chàng buộc miệng hỏi.

"Sao cơ?"

Hạc đặt chén nước vào tay Thiên, những đầu ngón tay trắng xanh mang theo hơi nóng của cơn sốt vô tình chạm vào tay Thiên.

"Ta nói mong muốn có người ở cạnh khi bị ốm của anh không hề uỷ mị."

Thiên đặt chén nước lên bàn, lấy một chiếc gối kê vào đầu giường để Hạc dựa lưng.

"Chú Mộc từng nói với ta khi bị bệnh tật không chỉ thể xác mà tinh thần cũng trở nên yếu ớt, muốn có người kề cận chăm sóc là điều bình thường. Ta cũng vậy, ta cũng muốn có ai đó ở cạnh ta."

Kí ức xưa cũ nhất hằn sâu trong lòng Hạc không phải là vòng tay ấm áp của lão Giàu hay bà cai, không phải những câu hát ru cùng cái vỗ về dịu dàng mà là một buổi tối trong nhà phụ cửa đóng then cài.

Hôm ấy cả dãy nhà này tối lắm, tối om, vì chỉ có duy nhất một nguồn sáng từ ngọn nến đặt ở gian chính, không gian gian lúc tối lúc sáng chập chờ bủa vây Hạc khiến cậu rợn người. Đỉnh đốt trầm trên bàn gỗ cạnh giường chẳng rõ đốt loại trầm nào mà toả rất nhiều khói, những sợi khói trắng vặn vẹo trong không trung tạo thành những hình dạng quỷ dị, nom có gì đó từa tựa mấy thứ ma quỷ trong câu chuyện phiếm của bọn tôi tớ. Hạc không nhớ thứ trầm đó có mùi thơm ra sao, chỉ nhớ thứ mùi ấy kết hợp với vị đắng ngắt còn sót lại trong miệng sau khi uống chén thuốc đầy khiến cậu lợm giọng.

Xuống khỏi giường, dù chân tay bủn rủn không có sức nhưng Hạc vẫn cố lảo đảo chạy đến cửa, hai bàn tay nhỏ xíu đập lên cửa, vừa khóc vừa gọi.

"Mẹ ơi!Mẹ ơi! Mẹ!!!"

Chưa nói được mấy câu bên ngoài vang lên tiếng những bước chân hối hả, nghe có vẻ rất nhiều người lắm. Có tiếng mở then cửa rồi một lực kéo mạnh khiến hai cánh cửa bật mở, Hạc bởi thế mà mất đà ngã ngửa về sau.

Bên ngoài cửa là bà cả cùng một đám tôi tớ đứng sau. Ánh sáng từ đĩa đèn trên tay đứa hầu chiếu rọi một nửa mặt bà cả, nửa bên mặt còn lại chìm trong bóng tối, bà ta cau mày nhìn Hạc ngã ngồi trên đất mặt mũi lem nhem toàn nước mắt.

"Nửa đêm canh ba rồi còn la hét cái gì?"

Bà cả bước vào trong phòng ngồi xuống tràng kỷ, đoạn quay sang quát đám tôi tớ.

"Các ngươi không mau bế cậu cả lên, đang ốm còn ngồi dưới nền nhà muốn nhiễm lạnh để bệnh nặng hơn hả?

Mấy tên tôi tớ vội tiến đến, người bế cậu lên, người lấy khăn sạch lau mặt giúp cậu. Ngày đó Hạc còn quá nhỏ không nhận ra bà cả chẳng hề trách mắng đám gia nhân mà lại trách cậu.

Lúc ấy cậu thấy thế nào nhỉ? Phải rồi, cậu vui mừng lắm thậm chí còn thấy quý mến bà cả là đằng khác, vì bà ta là người đầu tiên đến khi cậu gọi.

"Mẹ cả ơi mẹ ở lại với con được không?" - Hạc vừa sụt sịt lau nước mắt vừa năn nỉ. - "Mẹ ở lại với con đi, ở đây tối lắm con sợ."

Bà cả cười nhạt, ánh mắt không giấu được giễu cợt nhưng vẫn giữ im lặng không nói gì chỉ nhìn Hạc luống cuống nói tiếp.

"Nếu không mẹ cả giúp con gọi cha mẹ của con hay mẹ ba cũng được."

Sự yên lặng khiến niềm vui vì có người bên cạnh dần dần tan biến, khuôn mặt non nớt vốn đã xanh xao vì ốm bệnh giờ lại càng trắng bệch do sợ, đến là tội nghiệp! Lúc này bà cả mới thản nhiên nói.

"Cha con theo lệnh về kinh thành được vài ngày rồi. Giờ đang nửa đêm là giờ để nghỉ ngơi, con nghĩ xem chỉ vì sự ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân của con mà mẹ hai mẹ ba bị đánh thức thì có phải phép không?" - Bà cả xoa thái dương nói tiếp bằng giọng mệt mỏi. - "Ta thường hay mất ngủ bị đánh thức giữa chừng thế này xem ra lại phải thức trắng đêm rồi!"

Hạc nghe bà cả nói vậy cúi đầu nhận lỗi, nhưng nhìn đến gian phòng ngủ tối om nỗi sợ lại trỗi dậy, cậu ngập ngừng hỏi.

"Vậy mẹ cả có thể... lệnh cho gia nhân ở lại với con không?"

"Hồ đồ!" - Bà cả vỗ mạnh vào phần tay vịn ở đầu ghế phát ra tiếng động lớn khiến Hạc giật mình. - "Sao con có thể nói ra những lời như thế? Người làm chủ nhân với tôi tớ thân phận khác biệt một trời một vực, nay con mở miệng xin một tên tôi tớ ở cùng quả thật chẳng còn tôn ti trật tự gì nữa!"

Bà cả đứng lên, nhìn xuống Hạc bằng ánh mắt thất vọng.

"Con là đàn ông con trai làm gì cũng phải nhìn xa trông rộng đừng chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân, lại càng không được khóc lóc sướt mướt như đàn bà con gái biết chưa? Cha con mong ngóng biết bao năm mới có được đứa con nối dõi tông đường là con, nếu để cha con biết con thế này sẽ thất vọng biết bao. Tự suy nghĩ lại đi!"

Dứt lời bà cả đi thẳng ra khỏi phòng, trong tiếng đóng cửa cài then Hạc nghe thấy bà cả phân phó đám tôi tớ.

"Canh ngoài cửa, cậu cả sai bảo gì phải lập tức tới báo cho ta rõ chưa?"

"Bẩm an nhân chúng con đã rõ!"

Đèn đuốc sáng rực cũng theo bà cả và đám tôi tớ rời khỏi gian phòng, Hạc đứng trong bóng tối ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt, rồi cậu mím môi kiễng chân cầm đĩa nến duy nhất đi đến để trên bàn nhỏ cạnh giường.

Hạc trèo lên giường, co người trong chăn nhìn ngọn nến đã cháy hơn nửa, trong lòng rối như tơ vò.

Lần nào gặp cậu bà cả cũng nở nụ cười hiền ân cần hỏi han cậu không kém gì bà hai, lão Giàu ngồi cạnh còn xoa đầu cậu nói rằng xem ra bà cả rất quý cậu. Nay bà cả tỏ thái độ giận dữ như vậy ắt hẳn bởi hành động của cậu không đúng quy củ phép tắc rồi, có khi nào bà sẽ kể chuyện này cho bà hai và lão Giàu không? Liệu hai người có vì thế mà ghét cậu? Càng nghĩ Hạc càng lo sợ, dù sao với một đứa trẻ mới chỉ nói sõi thì cha mẹ luôn quan trọng hơn hết thảy mọi thứ khác. Hai mắt Hạc bắt đầu rớm nước nhưng bị cậu dùng tay áo lau đi, bà cả bảo cậu không được khóc cậu sẽ không khóc nữa, bảo cậu không được nài nỉ người khác ở cạnh cậu cũng không nghĩ đến chuyện ấy nữa. Chỉ mong cha mẹ sẽ không vì chuyện tối nay mà thất vọng với cậu.

Cả đêm hôm ấy Hạc không thể ngủ được, đến khi trời sáng trong lúc mơ màng nhìn qua song cửa cậu cảm thấy ánh nắng dường như ảm đạm hơn mọi ngày.

* * *

Hạc kết thúc câu chuyện bằng nụ cười nhạt, như thể những gì cậu vừa kể là chuyện của người khác hoặc như những chuyện ấy chẳng thể khiến lòng cậu dậy sóng nữa rồi.

Nhưng Thiên biết chuyện này vĩnh viễn không thể xoá nhoà khỏi kí ức của Hạc.

Thiên chỉ vì một lần ốm nhưng không có ai bên cạnh đã nhớ mãi đến tận bây giờ. Thử hỏi Hạc trải qua cảnh ấy suốt tấm bé thì sao mà quên được?

"Tôi nhớ Lúa vào phủ năm cậu 11 tuổi phải không? Từ ấy Lúa ở cạnh chăm sóc khi cậu ốm sao?"

"Không, Lúa vẫn ở tại chái nhà này thôi cần gì ta mới gọi anh ta qua đây." - Hạc lắc đầu. - "Khi ấy ta đã lớn rồi không cần người túc trực cạnh giường nữa."

Có một nguyên nhân nữa mà Hạc không nói ra. Những tôi tớ quá thân cận với cậu đều sẽ bị bà Cả ghét lây, mà Lúa tính tình bộp chộp không giỏi ăn nói suy xét như Thiên rất dễ bị bà Cả tìm được lỗi để trách phạt nên cậu không quá thân với gã.

Ban đầu Hạc cũng đắn đo rất lâu chuyện có nên thân cận Thiên hay không, bị bà Cả để mắt đến chẳng phải chuyện gì tốt lành. Nhưng chàng đã cho cậu thấy chàng không phải kẻ ngốc để bà Cả nắm thóp, ngược lại chàng còn có thể giúp cậu tránh khỏi nanh vuốt của bà ta.

"Nếu sau này chẳng may cậu ốm tôi lại ở cạnh chăm sóc cậu được không?"

Dù Hạc mạnh miệng nói rằng không cần người khác bên cạnh nhưng Thiên biết sau trong thâm tâm cậu không mạnh mẽ như vậy. Chỉ là trước nay cậu không nói ra cũng che giấu chẳng để ai hay hôm nay mới vô tình lộ ra vì bị cơn sốt ăn mòn tâm trí mà thôi.

Hạc hơi nhướng mày nhìn Thiên, có vẻ những lời chàng nói nằm ngoài dự đoán của cậu, một lúc sau Hạc khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Cái gật đầu ấy khiến lòng Thiên nhẹ nhõm hẳn, chàng còn đang lo không biết phải nói thế nào để cậu đồng ý đây.

"Có gia nhân mời ta đến nhà chính dùng cơm cứ nói rằng ta vừa dùng thuốc nên không thể ăn uống." - Rồi cậu nằm xuống nghiêng người sang hướng khác, chợt nghĩ đến việc Thiên ngồi không sẽ rất chán cậu nói. - "Nếu anh thấy chán thì lấy sách của ta mà đọc, sách với giấy bút đều ở gian phòng bên cạnh cứ dùng tuỳ ý."

Không rõ do ngấm mệt hay do đã có người ở cạnh giúp Hạc thấy an lòng mà rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ. Thiên ngồi cạnh giường yên lặng nhìn Hạc, chàng thầm nghĩ thì ra khi ngủ trông cậu sẽ như vậy. Gương mặt thanh tú hoàn toàn thả lỏng, sự u sầu trong ánh mắt đã bị hàng mi dày che lại, giờ đây Hạc không còn dáng vẻ của cậu Cả lạnh nhạt pha chút buồn sầu nữa chỉ là một đứa trẻ thả lỏng thoải mái chìm trong giấc ngủ mà thôi.

Ban đầu Thiên định chờ Hạc sâu giấc sẽ đi tìm sách đọc giết thời gian, nhưng giờ chàng lại chẳng muốn đứng lên nữa. Hoá ra việc ngồi một chỗ ngắm người khác ngủ lại thú vị đến vậy.

Trước/27Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Phẩm Binh Vương