Saved Font

Trước/12Sau

Hắc Động Rơi Xuống

Chương 11: Chuộc Tội - Địa Cầu Đỏ [9]

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
chương 11

Ethan nhìn chằm chằm tư liệu trên màn hình, lông mày nhíu chặt. Trước khi biến mất, người ở căn cứ số 18 đã nhận được thông tin từ căn cứ số 19 - nơi cách họ gần nhất; mong họ chú ý xem có điều gì bất thường ở địa điểm lấy mẫu động vật hay không. Vài nghiên cứu viên đã bị lây nhiễm, tình huống không mấy khả quan, nhắc nhở người căn cứ số 18 hãy cẩn thận. Nhưng lây nhiễm như thế nào và triệu chứng bệnh ra sao thì không nói rõ.

Cậu nhớ đến con quái trùng kia, và hình ảnh chất nhầy của nó ngấm vào cơ thể Jeff.

Đang lúc đắm chìm trong dòng suy nghĩ, một bàn tay thình lình xuất hiện trên vai cậu. Cậu giật mình suýt nhảy dựng lên, quay đầu lại thì thấy Samuel đứng đằng sau cậu từ lúc nào không hay.

“Trời sắp sáng rồi, sao cậu còn chưa ngủ?” Samuel để trần thân trên, lộ ra cơ bắp màu lúa mạch săn chắc, hắn vuốt lại mớ tóc rối bù, trong mắt mang theo tia ngái ngủ híp mắt nhìn cậu.

Ethan thở dài: “Tôi không dám ngủ... cũng không ngủ được.”

Samuel chen vào ngồi trên ghế sô pha, cậu đành nhích qua bên cạnh, bị Omega có thân hình cao lớn hơn mình dồn vào một góc. Samuel thoải mái ngả người vào lưng ghế, đặt một tay lên lưng ghế, tay còn lại ngậm điếu thuốc, châm lửa bằng một chiếc bật lửa cổ lỗ sĩ: “Không ngủ được thì nói chuyện, đúng lúc tôi muốn bàn chuyện này với cậu.”

Ethan bị sặc ho khan hai tiếng, ngửa mặt ra sau nhằm tránh làn khói thuốc phả ra từ miệng mũi đối phương: “Chuyện gì?”

“Cậu chịu mang tiếng thay tôi, tôi biết cậu chẳng vui gì, nếu cậu hối hận thì giờ nói ra vẫn còn kịp.”

Ethan không nói nên lời, trợn tròn mắt: “Chỉ cái này thôi hả? Lúc này rồi mà anh còn tâm tư lo lắng cho chuyện này à?”

“Chờ đến khi trở về Cấm Thành thì tin đồn đã lan truyền, muốn đổi ý thì không còn kịp nữa.”

“Vậy cũng phải chờ sống sót trở về rồi nói, hơn nữa bị coi là Omega cũng chẳng có gì ghê gớm; dù sao tôi cũng không phải dạng người mạnh mẽ gì, chỉ cần anh bảo vệ thì không sao cả.”

“Một khi đã nói vậy.” Samuel bỗng rút điếu thuốc trong miệng ra, quay đầu lại nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc: “Tôi phải đánh dấu cậu.”

Ethan nhất thời không hiểu hắn đang nói gì, khó hiểu nhìn hắn: “Hả?”

“Ai cũng biết cậu là của tôi, nhưng trên cổ cậu lại chẳng có vết đánh dấu nào, cậu nghĩ xem họ sẽ nghĩ gì? Hoặc tôi không coi cậu ra gì, hoặc là tôi có vấn đề. Tình huống nào cũng bất lợi với chúng ta. Chúng ta đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm, không thể để rắc rối thêm nữa.”

Ethan nhất thời không nói nên lời, nghẹn một hồi mới tìm được lý do phản bác: “Nhưng tôi là Beta, làm gì có tuyến Omega. Còn anh là Omega, đâu có nước bọt Alpha, làm sao tạo nên vết cắn kéo dài cả tuần được.”

“Cái này thì đơn giản.” Samuel nói, ấn tàn thuốc xuống mặt bàn thủy tinh, cơ thể bỗng nghiêng về hướng Ethan, bao phủ chàng trai Beta trong cái bóng của mình. Ethan thấy đối phương nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt long lanh sáng ngời, chợt nảy lên linh cảm xấu, bả vai hơi rụt lại.

“Mỗi ngày tôi chỉ cần cắn cậu một cái là được, cùng lắm thì cắn mạnh một chút rồi phun thêm thuốc giả hormone lên đó.”

Giờ phút này Samuel toát ra nồng nặc mùi vị Alpha của thuốc giả ngụy trang, đôi mắt đen nhánh như mạch nước ngầm lưu chuyển. Một tay chống lên lưng sofa, tay còn lại gác lên tay vịn, nhốt Ethan vào không gian nhỏ hẹp không lối thoát. Thong thả mà không cho phép phản kháng, hắn tựa đầu vào cần cổ Ethan.

Ethan nuốt nước miếng, lý luận của Samuel nghe qua rất có đạo lý nhưng sao cứ thấy sai sai? Cảm giác mình bị đối phương chiếm tiện nghi?

Cậu cuống quít duỗi tay đẩy ngực Samuel ra: “Này... chuyện này chúng ta bàn sau được không? Anh.. cho tôi suy nghĩ chút đã...”

Thân thể Samuel không có ý muốn rời đi, nhiệt độ da thịt truyền đến lòng bàn tay Ethan khiến cậu vừa hoảng loạn vừa bị mê hoặc. Đối với Beta mà nói, bởi vì không có tuyến thể Omega nên hành vi đánh dấu ngoài đau đớn ra thì không mang tới bất kỳ hưng phấn tình dục hay khoái cảm tâm lý nào. Vậy mà khoảnh khắc đối diện với Samuel tràn ngập hơi thở Alpha, cậu lại dâng lên khát vọng muốn ngửa cổ, để hàm răng sắc bén của đối phương đâm sâu vào da thịt mình.

Cậu bắt đầu tự hỏi liệu có phải Samuel không chỉ thích ngụy trang thành Alpha, mà nội tâm hắn vốn là Alpha, chẳng qua sinh nhầm giới tính?

Mà chính mình... Ethan vẫn luôn biết mình có khuynh hướng M. Tuy ngoài mặt thoạt nhìn nghiêm trang đứng đắn, nhưng sâu trong nội tâm lại thường xuyên tưởng tượng cảnh mình bị người khác khống chế, đối xử thô bạo, thậm chí cưỡng ép làm vài chuyện khó thể miêu tả.

Đó là lý do tại sao cậu thích Alpha hơn Omega. Che giấu khuynh hướng ấy bấy lâu, nay lại bị một Omega khơi dậy; ngẫm nghĩ mình cũng đói khát quá rồi. Ethan nuốt nước bọt, cân nhắc xem có nên nghe lời hắn không, dù sao chỉ là bị cắn một cái thôi mà.

Đúng lúc này Samuel chợt thay đổi sắc mặt, lông mày hắn cau chặt, đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như liệp báo nhạy bén nhận thấy sự thay đổi trong không khí. Ethan hỏi hắn: “Làm sao vậy?”

“Cậu không nghe thấy sao?”

“Nghe thấy gì cơ?”

“Một tiếng hét.” Samuel chỉ tay về phía hành lang thông với khu vực nghỉ ngơi và dãy phòng ngủ: “Hình như là từ bên kia truyền đến.”

Ethan không nghe thấy gì, dù sao toàn bộ khoang ngủ đều được cách âm, dù ở trỏng có giết heo đi nữa thì ở ngoài cũng không nghe thấy gì mới đúng.

Hai người bọn họ vừa đứng lên thì đã thấy cánh cửa giữa hành lang kia bật mở. Tanysell có năng lực siêu nhiên hơn người Địa cầu cũng vội bước ra, áo ngoài của hắn còn chưa cài hết nút, lộ ra cơ bụng và cơ ngực săn chắc, tuyến nhân ngư biến mất dưới lưng quần; quả thực không giống hình thể mà tư tế nên có. Hắn liếc mắt nhìn Samuel và Ethan một cái, không nói một lời, vươn tay gõ cửa một căn phòng.

Không có phản hồi, cũng không có ai mở cửa.

Tanysell kích hoạt vạn tức cầu, một luồng sáng phóng ra hình thành một tấm bản đồ, trên đó đánh dấu tọa độ của toàn bộ phi nhân. Mà giờ phút này, đúng là có một người đang đứng sau cánh cửa.

Jeff.

Đúng là đã xảy ra chuyện.

Ethan toát mồ hôi lạnh, lập tức đánh thức máy tính chủ Jinna: “Tình huống khẩn cấp! Mau mở cửa!!”

Samuel không biết ngọn nguồn, bối rối nhìn Ethan vẻ mặt kinh hãi ra lệnh. Do căn cứ số 18 chưa cập nhật dữ liệu nên thân phận cựu bí thư của Ethan có quyền hạn cao nhất ở đây, vì thế Jinna ngoan ngoãn mở khóa cửa phòng.

Nháy mắt khi cánh cửa trượt sang phải, một cỗ mùi tanh hôi thối dường như có thể hóa thành thực thể ào ạt trào ra, khiến cho ba người nghẹt thở không khỏi lui về phía sau nửa bước. Ethan dùng tay áo che lại miệng mũi, liếc mắt liền trông thấy thứ đang dựa vào cửa...Là người?

Đó quả thực là hình người, chỉ là trên cánh tay trần và làn da sau gáy nhô lên vô số cục bướu sần dày đặc lan tận vào trong quần áo. Thoạt nhìn thì còn tưởng là da gà được phóng đại lên nhiều lần, nhưng nhìn kỹ mới thấy những nốt sần ấy đang cử động, có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm đen nho nhỏ bên trong, giống như trứng ếch!

Cảm giác buồn nôn liên tiếp trào lên từ dạ dày, ngay cả Samuel cũng sởn tóc gáy, cả người cứng đờ không dám bước tới. Lúc này người nọ chợt ngẩng đầu lên, khuôn mặt vốn dĩ thuộc về Jeff nay đã sưng to đến mức khó thể nhận ra; những bọc trứng ếch làm ngũ quan gã biến dạng, không ngừng di chuyển bên dưới lớp da.

Nhìn khuôn mặt kia, không biết thế nào mà Ethan chợt nghĩ tới khuôn mặt của con quái trùng.

“Cứu tôi...” Giọng gã cũng khác với trước, dường như có thứ gì đó không rõ lẫn giữa cuống họng, đến tiếng thở dốc cũng đặc quánh.

Mắt thấy bộ dáng thống khổ của đối phương, Samuel tựa hồ muốn tiến lên, lại bị Ethan duỗi tay kéo lại: “Có thể là bệnh truyền nhiễm đấy.”

Tư tế đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Ethan. Tên Beta này rõ ràng là biết điều gì đó, bằng không vừa rồi cậu đã chẳng lo lắng đến thế khi biết người đứng sau cánh cửa là Jeff.

Ethan cảm thấy mất tự nhiên dưới ánh mắt dò xét đó, mặc cảm tội lỗi càng nhiều thêm. Nếu khi ấy cậu nói rõ tình hình, nói không chừng Jeff còn có thể cứu được?

Dịch nhầy của quái trùng có thể xâm nhập vào cơ thể con người, tin tức cầu cứu của căn cứ số 19 trước khi biến mất, lây nhiễm qua máu... Dường như có mối liên hệ sâu xa nào đó.

Chẳng lẽ... đã bắt đầu rồi sao?

Nghĩ tới đấy, Ethan lo sợ áp sát thân thể vào vách tường, run giọng hỏi: “Phải làm gì bây giờ?”

“Nhân lúc những người khác còn chưa dậy, mau đưa gã tới khu cách ly theo dõi. Samuel, lập tức lấy hai bộ đồ phi hành vũ trụ tới đây. Ethan, chuẩn bị phòng y tế!” Tanysell quyết đoán nói, giọng điệu không cho phép thương lượng. Mà Jeff trên mặt đất dường như còn sót lại một tia ý thức, nghe thấy lời tư tế nói, ngước cặp mắt – thứ duy nhất còn nhận dạng được, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi: “Không cần... cứu tôi... khó chịu...! Tôi khó chịu quá!”

Tiếng gào thét của gã dường như bị xé nát rồi chắp nối lại làm người nổi da gà. Tanysell nhìn gã vươn cánh tay phủ kín bọc phồng kinh tởm về phía mình, ánh mắt thương hại nhưng không có dấu hiệu thay đổi ý định. Jeff cũng không phải thủ hạ của Samuel, lòng đồng tình của hắn có hạn, hắn lập tức xoay người chạy về phía đại sảnh nơi họ cất đồ đạc.

Ethan nhờ Jinna dẫn cậu đến khoang chữa bệnh, đó là một căn phòng được niêm phong tuyệt đối với rất nhiều giường cách ly, tựa như từng hàng quan tài nửa trong suốt đặt ngang dọc trong không gian ánh sáng ảm đạm.

Ở nơi lạ lẫm này, cậu hoàn toàn không biết phải làm gì, đành phân phó Jinna gọi người máy đến hỗ trợ mở lồng một giường bệnh, rồi nhập một loạt thông số gắn trên đầu giường. Thời điểm nhập tên bệnh truyền nhiễm cậu không biết nên ghi cái gì, đành ghi Unknown (không biết). Ai ngờ sau khi điền xong khu cách ly tự động điều chỉnh tới mức cao nhất. Hiển nhiên người thiết kế giường bệnh lúc trước cũng đã tính đến khả năng gặp phải tình huống không xác định ở hành tinh lạ như này.

Không lâu sau Samuel và Tanysell trong bộ đồ du hành vũ trụ đi tới cùng dìu Jeff vào phòng. Thân hình người nọ mềm oặt như mất đi xương cốt chống đỡ, song dường như vẫn còn cảm giác đau, hơn nữa còn là cơn đau không thể nào tả xiết. Quần áo của gã dính nhớp dịch lỏng, những bọc phồng ngoài da đều vỡ ra, dịch nhầy không ngừng nhỏ tí tách xuống đất. Ethan vội vàng ra lệnh người máy dọn dẹp sạch sẽ, rồi tiến hành khử trùng ba lần.

Bị đặt vào giường cách ly Jeff đột nhiên vùng vẫy dữ dội, Samuel suýt chút nữa không giữ được gã, một bên chân gã bị vuột khỏi tay. Ethan nhìn thấy trong ống quần Jeff có một vật màu đen vươn ra rồi lập tức lùi về.

“Dưới da có vật gì đó!! A!!!” Jeff đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, ngay sau đó tất cả bọc mủ trên mặt gã đồng loạt nổ tung!

Không... đó không phải nổ tung... mà là bị rạch thủng. Vô số sinh vật màu đen tương tự con quái trùng nhưng kích thước nhỏ hơn nứt ra khiến làn da sưng tấy đỏ bừng, rồi nhanh chóng ngóc đầu dậy từ những ‘bọc mủ’ kia. Nửa thân dưới của chúng vẫn còn vướng vào làn da của Jeff, phần thân trên thì ngoe nguẩy vặn vẹo trên không trung giống như con giun; thật giống như một lớp lông roi màu đen xám mọc lên khuôn mặt người.

Cảnh tượng kinh tởm khiến một người mạnh mẽ như Samuel cũng không khỏi sợ hãi mà lùi lại sau vài bước, va vào thành giường phía sau phát ra một tiếng vang lớn.

Tuy Tanysell trấn định hơn hai người bọn họ nhiều nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, vội buông lỏng tay ra.

Jeff như đột nhiên mất đi toàn bộ ý thức, nửa nằm trên giường cách ly, hai chân rũ xuống đất; đầy mặt gã đều là thứ thon dài khua khoắng không biết là lông hay sâu, cũng khó phân biệt còn sống hay đã chết. Thân thể của gã thỉnh thoảng run rẩy, một số ‘bọc mủ’ trên tay bắt đầu vỡ toạc ra; chất dịch màu vàng và đen rỉ ra từ miệng vết rách, mơ hồ có thể trông thấy thứ tương tự màu đen phía dưới.

Tanysell là người đầu tiên phản ứng, hắn nhanh chóng đẩy mạnh cơ thể Jeff vào sâu bên trong, nhấn nút màu đỏ bên cạnh cửa khoang. Lần lượt ba lớp cửa nhanh chóng kéo lên. Cách lớp kính nano vẫn có thể nhìn thấy các sợi đen không ngừng sinh trưởng, khiến người ta liên tưởng đến rặng san hô không ngừng lay động theo từng đợt sóng dưới đáy biển sâu. Chúng gõ lạch cạch lên cánh cửa đóng, tựa như lễ phép mà đưa ra yêu cầu: Thả tôi ra ngoài.

Làm xong tất cả những điều này, ba người đối diện nhau không nói một lời, e là cả đời này bọn họ cũng không quên được sự việc xảy ra trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi kia.

Họ cầu nguyện rằng Jeff đã chết. Bởi vì so với trường hợp mà bọn họ nhìn thấy, có lẽ cái chết còn nhân từ hơn.

******

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận