Saved Font

Trước/102Sau

Hắc Yêu

Chương 101 : Ngoại Truyện 3

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hôm nay là một ngày đẹp trời , tất cả đều pefect , bởi vì ông xã tài nguyên phong phú của Sở thiếu phu nhân ở nhà sau nhiều ngày đi công tác xa .

Chủ nhật nắng đẹp nhưng dưới mái hiên của Tuyết Viên Uyển , Sở gia lại chẳng bình thường chút nào , chắc tại ở đây nắng quá chói mắt nên có nhộn nhịp náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày , thường thì chủ nhân Sở Ngạo Thần ở nhà tất cả đều quy củ , trật tự nhưng hôm nay thì không thế bởi thiếu phu nhân của bọn họ đòi đi chợ a , là đi chợ nấu thức ăn đó .

Ôi đệch khi phu nhân quá rảnh không còn trò gì nữa sẽ đến thảm họa cuộc sống bọn họ nha . Nghe nói thiếu phu nhân là tiểu thư khuê các làm gì có chuyện biết nấu ăn hay đi chợ , tự nhiên đòi đi chợ nấu cơm chắc chắn có vấn đề , mà vấn đề quan trọng nhất nhà bếp hôm nay sẽ có kết cục thảm .

  - Ông xã , nhanh lên tại sao mãi không tìm được cái xe nào đểu đểu vậy , không có xe máy à . ___ Tử Yên đứng ngoài sân to giọng hướng vào trong gara nhìn đồng hồ sốt cả ruột . Đi chợ bình dân mà đi Lamboghini , ferrari , Audi thế kia chưa mua thì người ta cũng sợ đến đòi nợ dọn hàng sớm .

  - thiếu phu nhân , trước hết người đừng vội , tôi nghĩ trong gara không có loại xe nào đểu đâu , ông chủ từng một thời  coi trọng xe cộ người nghĩ sẽ có loại ấy sao ? ___ lão quản gia đứng bên cạnh khuyên chân thành , ông nói lời thật lòng đấy , thiếu gia căn bản không dùng đồ phế bao giờ , tìm xe đểu lấy đâu ra

  - không có ....Ông Xã , chúng ta đi bộ ra trạm bắt xe buýt nhá

  - không cần đâu , tìm được rồi ____ nghe thấy tiếng vợ sốt ruột , bạn thanh niên nào đó không muốn làm bà xã thất vọng đành lôi con xe đểu nhất , phế phẩm thời ông ngoại anh ra lái xe đến chỗ Tử Yên đứng .

  Tử Yên mở cửa xe vào bên trong , con này đúng là hàng cổ nha , nhưng nói là đồ bỏ đi thì hơi quá , đồ bên trong lẫn bên ngoài đều bảo quản sạch bong như mới ấy , không tì vết bụi .

  - không tồi nha , A Thần con này đi hồi mới khởi nghiệp  à ___ Tử Yên cười cười nổi hứng trêu trọc

  - hồi mới khởi nghiệp tôi đã đi Bengati rồi , cái này từ thời ông ngoại , mẹ để ở đây nhờ trông nom ___ Sở Ngạo Thần kiêu ngạo khoe khoang rồi cho cái nhìn ghét bỏ về phía vô lăng , độ sóc nảy của xe này thật kém , độ êm cũng chẳng có , chưa kể chất liệu da rất sột xoạt nữa , tuy rằng ngày xưa có chiếc xe này là bậc sang chả đùa .

  - chẹp ... cũng thật biết cách tự hào . Bỏ đi hôm nay nhất định phải đi chợ mua thật nhiều đồ về nấu cho anh một bữa . Muốn nắm được đàn ông quan trọng tóm lấy cái dạ dày chứ đúng không ?

  - nếu là với tôi thì không cần đầu , thể hiện trên giường đủ rồi . ___ bạn thanh niên cười quyến rũ nhìn vợ mình , lưu manh đề nghị sáng kiến

  Tất nhiên lời trêu ghẹo này với thiếu phu nhân như Tử Yên đã miễn nhiễm rồi , chẳng phải lạ lẫm gì hết , hầu như tối nào mà chả bị sói gạ chứ . Cô không phản ứng gì , yên lặng kệ chồng mình đang suy nghĩ gì , giục lái xe nhanh .

  - ăn mới có sức thể hiện , hôm nay em đặc biệt đi chợ còn gì ? Yên tâm đi nếu mai sau bị chồng chê còn có thể đi nắm bụng người khác ___ Tử Yên cười quyến rũ đáp lại

  - sẽ không chê , cũng đừng mơ mộng nữa , em thử nắm bụng ai khác ngoài tôi xem , sói của Hắc Xà rất đói , không ngại vài bộ thi thể đâu . ___ bạn thanh niên uy hiếp mùi ghen tuông  nồng nặc

Tử yên bôi bác nhìn chồng bĩu môi , đúng là có chồng làm hắc bang vừa nguy hiểm đến tính mạng ; vừa có hại cho tuổi xuân phơi phới của cô , chắc là đợi đến lúc hai màu tóc , lá vang rơi mấy chục vụ vẫn chưa được ngắm trai đẹp , tuy chồng cô rất đẹp nhưng vì 1 cái cây đẹp bỏ lỡ 1 rừng cây lung linh quá phí phạm và giờ bổn tiểu thư đang hoang phí cực kì đây , mẹ nó lấy chồng sớm cũng thật là lỗ vốn sắc đẹp mà .

  - đừng mơ tưởng nữa , em đang nghĩ sẽ ngắm thêm vài thằng nữa sao ?... Tôi cũng không ngại diệt toàn bộ giới đực đâu , tôi chỉ cần có lý do thôi ____ Sở Ngạo Thần thấy vợ mình yên lặng biết ngay là đang suy tính thiệt hơn trước nay Yên Nhi luôn là vậy , nên giọng sắc bén bá đạo ra lệnh

-  Hừ ( cô vợ nhỏ hậm hực )

______________________

Một lúc sau chiếc xe thời trung cổ lạch cạch lết đến chợ mua bán , trước khi dừng con xe con đểu đến nỗi nhả một làn khói đen dày đặc kêu uỳnh 1 phát to tướng khiến Tử Yên dật mình , đồng thời nhìn sang chồng mình thấy bộ mặt đen như đít nồi kẻ 3 vạch đen huyền thoại.

Quả thật từ bé đến lớn anh vốn sinh ra trong gia tộc nên việc đi chợ bình dân , và lái con xe hàng trung cổ nát như này là lần đầu tiên trong đời , cảm giác như bao năm sống gây dựng sự nghiệp cùng danh dự tự tôn trong 1 ngày đầy nắng nhiều gió bị vợ đại nhân hủy sạch . ( Tôi rút ra một điều cho các chú rằng : anh hùng không qua nổi ải mĩ nhân , cũng như không qua nỗi bà xã đại nhân,  nhất là có một cô vợ phúc hắc và cứng đầu giống Tiểu Yên Tử thì cực thảm . Danh dự về với vợ thì có thể ném cho cẩu ăn , tự tôn về với vợ liền có thể đi đổ rác ) .

  Sở Ngạo Thần đấu tranh liều chết không để Tử Yên kéo xuống , tất nhiên cô cũng chẳng tha thiết níu kéo a , bởi  người vốn là người ưa sạch sẽ cảnh giới cấp thăng thiên như chồng cô thì bước chân xuống dưới ngôi chợ đầy vi khuẩn này không khác nào bảo anh đi úp mặt vào tường . Thôi được đưa tới đây là nể mặt hết sức rồi , cô tự mình vui vẻ đi vậy .

Xuống xe Tử Yên mất hút nhanh chóng , không thèm để ý mặt bạn thanh niên nào đó đang tủi thân đã đen lại càng đen hơn .

  - rau bác có tươi không đấy , loại cải này ăn đắng không ? Lấy cho tôi một mớ rau này

-  người đẹp, cô nhìn xem rau rất  tươi cô ,rau nhà tôi xanh nhất chợ . Đảm bảo cải này rất ngọt , giá rẻ nữa , 6 đồng mớ này , 7 đồng mớ này , có lấy thêm ít rau thơm không ? Đúng là còn trẻ đi chợ đã thạo thế này khéo thật___ bác bán rau sởi lởi đút rau vào trong túi cho cô ba hoa vài câu khen chả biết thật giả,  rồi nhận lấy tiền , là người bán hàng mà vớ được khách mua nhiều thế này không vui mới lạ . Tất nhiên đáp lại tiếng bác chỉ là tiếng "cảm ơn " khách khí rồi chuồn đi của vị khách

Tử Yên lại chuồn đến hàng khác , chợ nhộn nhịp kinh , tiếng trao đổi cãi cọ , trả giá um sùm cả , ồn ảo náo nhiệt hơn cả khu thương mại cao cấp , ai bảo chợ bình dân không vui , cô thấy thú vị gấp bội mấy khu trung tâm cao cấp lại còn tiết kiệm , rẻ tiền , tươi sống , tích lũy mấy câu thâm thúy của dân chợ búa trêu đùa chửi nhau khi không bán được hàng . Mỗi người có mặt đều một sắc thái nhưng họ đều là dân thường giản dị , xuề xòa , chất phát . Chỉ cần nghe thấy tiếng cười hơ hớ của mấy bà bán thôi đã đủ biết ngôi chợ này được Tử Yên đánh giá như nào rồi đấy .

Chỉ trong vài phút đi bộ cô đúng chất nội chợ tuy là lần đầu nhưng giỏ đựng đã đầy chặt . Thịt , rau , gia vị , tôm , cua đầy đủ hỗn tạp cả . Nhìn giỏ nặng trên tay đầy hài lòng nhưng máu nội chợ lại bộc phát Tử Yên quyết định mua cá ở quầy ngay cạnh mình và điều bất ngờ xảy ra , bà cụ lúc trước cô giúp ở siêu thị gần trung tâm cũ đang ngồi bán cá nói chuyện rôm rả vui vẻ với vị lão thành bên cạnh , cười khành khạch với mấy chiếc răng rụng thiếu mấy cái . Bà rất phúc hậu nha khiến người chả mấy khi nhớ ai như cô lại nhớ rõ bà .

  - Bà ơi , bán cháu con cá này đi ___ Tử Yên chỉ con cá duy nhất trong thau để , cười lễ phép về phía bà cụ

  - A , cá này không bán ,... Ô ...cô gái này có ...chút quen ...ừm A.... bà nhớ ra rồi ...dời già rồi trí óc mơ hồ quá , có phải là cô gái hôm trước cửa siêu thị khu trung tâm cao cấp đúng không ? ...đi chợ à , đảm ghê ___ bà lão tuy già nhưng trí nhớ vẫn rất minh mẫn xoa đầu hóm hỉnh gặp người quen rồi nhe răng ra cười khi nghĩ ra được , đứng dậy xoa xoa bả vai Tử Yên đầy cảm kích .

  - dạ ...

  - em làm gì lâu vậy ? Mua lắm đồ xách nãy giờ không đau tay sao mà dám bỏ tôi chờ ở ngoài kia một thân một mình , không sợ mất chồng sao ? ____ Sở Ngạo thần như ma xuất hiện sau lưng Tử Yên , anh lạnh giọng quát nhẹ vợ mình , mồm cứng nhưng tay lại nhanh chóng xách túi đồ từ phía vợ

  - ây da cũng tìm được bóng dáng vợ mình cơ đấy , thôi nào anh chả sợ mất thôi thì em sợ cái gì mà sợ . ___ Tử Yên ngạc nhiên nhìn chồng mình , dật mình đứng sau lưng

  - Bà nội , sao bà lại ở đây .. bán cá ? ____ Sở Ngạo Thần nhìn lên ngạc nhiên dật mình không kém bà xã

  - Bà ....nội ....ông xã anh gọi bà lão là ..  bà nội ____ thôi xong cô dật nảy mình nhìn bà lão trước mặt rồi lại nhìn chồng

- ừ

  - A Thần , câu này nội phải hỏi con nha , sao nhóc lại ở đây .....a ...hiểu rồi ...đi chợ cùng cháu dâu ___ Bà lão cười tủm tỉm như đứa trẻ không giống như 2 đứa cháu trước mặt , bà bình tĩnh như nắm tất cả mọi chuyện trong tay mình rồi , xong bổ sung diễn kịch pha tí ngạc nhiên giả bộ nhìn cháu dâu .

Thật ra từ lần ở siêu thị cao cấp bà đã biết Tử Yên là cháu dâu của bà rồi nha , lão đây là muốn thử xem người bố A Thần chọn kết hôn thương mại gì gì đấy ra sao cho đứa , bà  nghe cũng chả thủng kết hôn thì là kết hôn là hạnh phúc cả đời của đứa cháu cưng của bà sao có thể thương mại được lắm chuyện , thế là lão bỏ nhà đi mấy ngày xem tung tích đứa cháu ngay lần đầu gặp đã hài lòng về con bé rồi tuy chẳng nói chuyện được vài câu nhưng rất xứng với A Thần bảo bối của bà , Tử Yên trong điều tra còn xinh đẹp hơn , lễ phép hơn , rất sắc xảo mạnh mẽ , hừm lão là lão ưng rồi đấy à nghen . Chốt cho cháu bà luôn .

Còn đợt gặp ở chợ này thật sự ngoài ý muốn của lão , nhất là người thích bỏ nhà như bà đi bụi thì lại càng không muốn bị cháu trai bắt tại trận trong ngôi chợ rách này a . Thôi thì gặp 2 đứa nó là duyên của lão đi . Hạnh phúc thật very hạnh phúc mà . Thấy A Thần vui vẻ như này cả đời bà không cần care thằng con bất hiếu kia nữa .

  - bà nội về đi  , bà suốt ngày làm ông ta tìm rồi lo lắng . Không ngoan ngoãn làm lão thái lại đến đây buôn chuyện ở ngôi chợ bẩn thỉu này . ____ Sở Ngạo Thần trách mắng bà lão không nể nang

  - đúng đúng bà nội bà về đi , à bà nội con là Tử Yên ... à là cháu dâu của bà ____ Cô phụ họa theo chồng cười lễ phép lần nữa giới thiệu về mình , hôm nay ra khỏi cửa cô quên mang não suy nghĩ nên chưa động não suy nghĩ bà lão đang bẫy cô , chưa nghĩ tới bà biết lâu rồi .

  - ây dô , lão biết con là cháu dâu lão lâu rồi , thật nhanh nhảu  ...chẹp ...còn thằng nhóc này từ bao giờ con quản cả nội thế. Mồm nói là chợ rách mà con đang đứng đây chính tỏ cũng rách y chợ ____ Bà lão chỉ tay vào cháu trai làm vẻ càng nghiêm túc càng buồn cười

- bà.. ( bạn thanh niên bị nội đâm đến cạn lời )

- bà anh ấy đi cùng cháu . Bà nội hay là bà theo cháu về Tuyết Viên Uyển đi , vừa vặn hôm nay đi chợ mua rất nhiều, cháu sẽ xuống bếp làm vài món mời bà nội nếm thử tài nghệ ____ Tử Yên ngoan ngoãn làm cháu dâu hết mực một nội hai nội mời mọc

- bà vể khu nhà cũ Sở Gia đi , chắc hẳn ông ấy đang đợi bà về đấy , suốt ngày có một bà mẹ đam mê đi bụi thế này tự dưng cháu cảm thấy thông cảm cho ông ta ____ Sở Ngạo Thần không khách khí châm chọc bà nội và ngay lập tức bị vợ mình véo một phát đau điếng người vào mông rồi bị bà nội thông đồng véo tai . Trước mặt bao người nhìn làm anh mất mặt gần muốn nhảy đến khu đảo cấm địa tìm chết .

  - bà nội nể mặt cháu dâu , Tiểu Yên Tử dẫn đường nào bà về cùng con kệ thằng nhóc này .___ bà lão hất mặt kệ cháu trai nhanh nhảu như đứa trẻ kéo tay Tử Yên ra khỏi chợ

  - 2 người ....được lắm ____ bạn thanh niên bị bỏ lại đằng sau xách đồ không khác ô sin cao cấp , đen mặt nghiến răng nghiến lợi tức giận mà không thể bùng nổ đành nhịn tối về nghĩ cách hành quyết cô vợ nhỏ trên giường .

Tử Yên em chết chắc .

...............

__end___

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận