Saved Font

Trước/102Sau

Hắc Yêu

Chương 19:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ting... Ting... Ting

Mẹ kiếp mới sáng sớm ai gọi vậy , cô thật sự rất mệt sau trận mây mưa hôm qua , không ngờ lần đầu lại đau như vậy , mệt đến nỗi cô chẳng buồn nghe điên thoại của ai đau đến chả buồn lấy điện thoại trong túi . Nhắm mắt ngủ tiếp

  1phút

   2phút

   3 phút

Ting... Ting ..  Ting

Tử Yên cô nguyền rủa sao người gọi điện có thể cố chấp như vậy chứ

Đặt chân xuống giường cô như muốn khựng lại đau không thế đi được , đôi chân như không còn cảm giác hoa huyệt cảm giác rất sót  . cố gắng đến chỗ cái túi , lấy điện thoại ra nghe

   - alo ai đấy ___giọng ngáy ngủ mệt mỏi

Đầu bên kia là giọng một bà già nghiêm nghị nghe đầu bên này đã cảm nhận được khí chất cũng như sự tức giận của bà :

  - con bé này đến điện thoại của bà già này cũng không nhận , cả năm không đến thăm tôi một lần hỏi nó coi bà già ra cái nữa không hả ?

- BÀ NỘI __Tử Yên giọng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng bà

- tiểu yên tử cháu cũng nhớ ra ta là bà nội cháu hả ? Ta nghĩ 1 năm nay cháu từ mặt bà nội này rồi ___bà lão bên kia chỉ trích nói tiếp

  - cháu có định về thăm bà lão này không hay định không về cái nhà này nữa đi theo vị hôn thê  chưa kịp đính hôn của cháu luôn rồi

Mới hơn 1năm không gặp mà trình độ nói giáo huấn của bà nội đã lên 1 tầng cao mới rồi . haizzz. Mà khoan

  - bà sao bà biết cháu ở cùng Sở Ngạo Thần___cô nhíu mày nguy hiểm

   - bà nội bà cho người theo dõi cháu ở đây

- con bé này ta làm gì có ác ý hai đứa hợp nhau càng tốt chứ sao thấy có đúng không, mới cả nếu đã gạo nấu thành cơm rồi ta sẽ chuẩn bị đính hôn cũng như hôn lễ sớm a ___bà giọng dịu đi một chút

- bà , bà còn nói được nữa sao , người già không xấu hổ ___Tử Yên tức giận nói

- ây dà con bé ngoan ngoãn ngày nào giờ cãi lại tôi rồi , tôi đau lòng quá ___bà lão nói giọng ấm ức

- được rồi được rồi cháu sai bà không tức giận ảnh hưởng sức khỏe __Tử Yên nói giọng hòa hoãn

- nội à cháu cũng rất nhớ bà , có điều bà yên tâm bà sẽ sớm được gặp cháu sớm thôi , Tiểu Yên Tử sẽ chở về thăm bà ___cô mỉm cười nói với bà  : bà nghỉ ngơi đi cháu cúp máy đây .

Tử Yên ngồi thừ ra nghĩ về mình  thấy đôi khi mải lo công việc tổ chức mà quên mái ấm gia đình để trở về , thật tồi tệ , có lẽ cô nên thay đổi nên về thăm họ nhiều hơn bù đắp những gì họ lo cho cô như vừa rồi cô biết bà rất lo và vui mừng cho cô thì phải haizzz thấy có lỗi với bà

Ai trong nhà từ trên xuống dưới họ Thẩm không biết bà nội là khắc tinh của cô , lời bà nói cô tuyệt đối không hề cãi lại , chỉ cần bà muốn Tử Yên sẽ ngoan ngoãn nghe theo

Bà là Thẩm Lâm Lan hồi còn trẻ trên thương trường ai nghe tên bà phải khiếp sợ , một nữ cường nhân nhưng cuộc đời bà gặp vô số trắc trở cô biết đằng sau cơ đồ đấy là sự khổ sở của người phụ nữa một mình nuôi 2 đứa con khôn lớn , là ba cô và chú 2__nhà chồng ruồng bỏ bà vì bà có  xuất thân tầm thường, một thời gian hôn nhân không hạnh phúc không kiên trì được bởi tình yêu do họ hàng nhà chồng gây áp lực  bà quyết định mang 2 đứa con rời đi chấp nhận ký đơn ly hôn 1 mình bà gồng gánh cuộc sống  nhưng rồi khi bà có hẳn một cơ nghiệp lớn , bà lại không hận họ đó là điều cô ngưỡng mộ ở bà người phụ nữ kiên cường cầm được buông được. Bà lạc quan đến già sống rất tốt có 2 đứa con thành đạt và cháu đầy nhà

 

  Đứng lên khỏi ghế , vào phòng tắm , khoan đã hôm qua cô nhớ cô cởi hết đồ rồi mà tình ái cả một đêm sao sạch sẽ như vậy được chả lẽ Sở Ngạo Thần thay quần áo tắm cho cô ,

Thật là khốn thật !! Chỉ nghĩ thôi cô đã đỏ mặt rồi

Anh không chỉ tắm cho cô mà anh còn chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ cho cô mặc sẵn trong phòng tắm

    "Người đàn ông này thật chu đáo"

Cô mỉm cười cong cong khóe môi tạo lên một góc  cạnh hoàn hảo trên khuôn mặt hoàn mĩ

Bật vòi tắm một lúc sau bước ra một mỹ nữ mặc váy màu lam thanh khiết tóc còn hơi ướt át tay phải tự chủ lau khô .

Cậu trai trẻ quản lý sững sờ khi thấy cô bước ra đơ hình trong vài giây nhưng ngay sau đó lấy lại được vẻ bình thường nói

   - thẩm tiểu thư , chào buổi sáng ___anh ta  cúi người chào cô thể hiện sự kính trọng

  - anh vào đây từ bao giờ , sao không gõ cửa ___cô nhíu mày nói

  - tôi gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời mạn phép mở cửa, xin lỗi tiểu thư . Nhị thiếu gia bảo tôi mang đồ ăn sáng vào cho tiểu thư dùng. Mời!  ___anh ta quy củ lễ phép nói

- tôi không ăn , tôi đi đây ___cô nói tay cầm túi hướng về phía cửa phòng chần chừ rồi nói :

Gửi lời nhị thiếu gia các anh cảm ơn vì cái váy có thời gian sẽ trả lại .

Nói xong Tử Yên không quay đầu lại đi luôn , đến một cái nhìn cũng không để lại cho người quản lý.

Cảmơncácbạnđã đọc chuyện , mongcácbạn bình chọnủnghộ. ????????????

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Siêu Cấp Tà Y