Saved Font

Trước/102Sau

Hắc Yêu

Chương 29:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mộc Nhiên nói với Ngạo Thần xong cũng không ở lại lâu đến lối rẽ lên tầng 2 rồi đi luôn về phòng mình . Bây giờ chỉ có Tử Yên và Ngạo Thần đi cùng nhau về phòng . Ngạo Thần đi trước mở cửa phòng cho Tử Yên trước khi đến

  - anh thân sĩ đấy , có điều thân sĩ với tôi thì anh vẫn ngủ ghế sofa thôi____Tử Yên nói chân chạy nhanh chiếm toàn bộ trước giường

  - Yên nhi , em nỡ để tôi ngủ trên ghế sofa sao?  Tôi thấy quá nhỏ so với dáng người chuẩn của tôi rồi. __Sở Ngạo Thần ánh mắt long lanh nhìn cô

- Ngạo Thần tôi thấy bệnh tự cao của anh cũng khá nặng  , tự khen mình ____tử yên đang nằm trên giường bật dậy làm khuôn mặt xấu nhìn anh nói

- em có thể gọi tôi là A Thần đừng suốt ngày lôi cả đệm và tên tôi hoặc cả họ và tên tôi nữa quá không lịch sự rồi hoặc em thích cách gọi chồng cho quen dần cũng được___anh nói rồi đi thẳng đến giường ngồi vào trước mặt cô

- ồ tôi thấy không nhất thiết phải vậy đâu  nhất với người không biết xấu hổ cộng với mặt dày như anh____cô ngườm Sở Ngạo Thần đẩy anh xuống giường không thương tiếc

- Yên nhi em đâu cần mạnh mẽ như vậy rất đau đấy ____anh đứng dậy bất mãn nhưng vẫn cố chấp ngồi lên giường Tử Yên

- anh .... ra chỗ khác ngủ , đây là giường của bổn tiểu thư tôi

- đây cũng là chỗ của bổn thiếu gia tôi ngủ làm sao bây giờ nếu em không thích ngủ trên giường với tôi hay em ngủ ghế sofa đi ____Ngạo thần làm vẻ ngây thơ nhìn nói với Tử Yên chỉ tay ra chiếc ghế

- Sở Ngạo Thần rốt cuộc anh là khách hay tôi là khách đến ở nhờ nhà tôi , đây là phòng tôi và anh đang ở trên giường tôi___tử yên nghiến răng nghiến lợi

- lúc đầu tôi mới vào phòng em cũng không nhận ra đây là phòng của một tiểu thư khuê các đâu toàn một màu đen không sức sống gì cả ___anh nằm luôn trên giường kéo chăn đắp nói

- anh còn chê , vậy thì anh xuống đất ngủ đi ,  đây giường tôi

- tôi chiếm được rồi là của tôi , bổn thiếu gia không ngại trật chỗ cho em nằm cùng đâu lên đây dù sao chúng ta cũng chưa phải chưa từng ngủ cùng đúng không ? ___anh yên vị trên giường quyết không đi nhắm mắt nói

- con khỉ , tối hôm đấy chắc tôi có điên mới làm chuyện điên rồ đấy với anh , chắc chắn là lúc ấy tôi bị điên

- chả mấy người điên được lên giường với Sở Ngạo Thần thôi tính ra Yên nhi em thật may mắn

- tôi thấy đen đủi đấy anh không trả giường cho tôi chưa gì ?  Được tôi ngủ ghế sofa , chịu khổ một tối không sao cả

- ai bảo em là tôi ở đây một tối , ngày đi làm tôi vẫn sẽ về đây với em mà Yên nhi ___anh nằm trên giường nhìn cô lấy gối , chăn nói

Tử Yên nhìn anh ngứa mắt liền lấy gối cô đập vào mặt anh không thương tiếc lúc đấy cô còn nghĩ cái đập này là cái búa thì tốt gương mặt đẹp này của anh ta sẽ thành một thứ cực phẩm dị nhân đấy

- kẻ ăn nhờ ở đậu không biết xấu hổ___Tử yên nói xong hậm hực ra ghế sofa ngủ , không thèm để ý đến ai đó đang đắc ý trên giường êm ái

- anh gần đèn tắt điện đi để tôi ngủ , ngủ đây

  - yên nhi , ngủ ngon ___ngạo thần với tay ra tắt đèn nhìn cô nói

Hơ anh để tôi nằm thế này ngủ ngon được là kỳ tích đấy , nói đểu nhau

Cảmơn các bạnđãđọctruyện của mình . Doítthờigianchỉviết được ítthếnàymongrộnglượngthôngcảm????????????

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ta Võ Học Vô Cực Hạn