Saved Font

Trước/102Sau

Hắc Yêu

Chương 32:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Một lúc sau Sở Ngạo Thần và Tử Yên xuất hiện ở phòng ăn , mọi người ngồi đang ăn sáng trên bàn , mỗi người làm việc riêng của mình .

Ba cô Thẩm Mặc Khanh thì đọc báo , bà nội đang ăn cháo , mẹ thì đang xem tạp chí , còn anh trai cô đang nghịch điện thoại .

Buổi sáng ngồi ăn bữa nhà cô là thoải mái nhất mỗi người làm một việc tùy ý thích không phải theo quy củ quy tắc như các bữa tối và trưa . Tử Yên còn không biết tại sao lại thế nhưng vì là thói quen nhiều năm nay cô cũng không hỏi vì cô cũng quen với thói quen này hồi còn đi học sáng dậy ăn sáng ở nhà dậy muộn nên lúc nào cũng vơ tạm vài miếng bánh nhai nhốn nháo rồi chạy , mẹ và ba cũng không để ý.

- Chào buổi sáng cả nhà ____Sở Ngạo Thần nói tay đẩy ghế ra ngồi

- buổi sáng tốt lành, đêm qua ngủ ngon không? ____Mộc Nhiên cười nhởn nhơ vừa ăn miếng bánh trong tay vừa chào Sở Ngạo Thần

- không đủ giấc lắm , có ai đó nửa đêm làm phiền đến sáng ___anh quay sang nhìn Tử Yên ám chỉ

- mấy đứa này lo ăn sáng của mình đi ____bà nội nghiêm mặt nói :

chị minh cho thêm sữa và bánh

Chị minh cầm cốc sữa và đĩa bánh mì đặt trước mặt cô và anh , Tử Yên nhìn thấy lắc đầu chán ngán

- bà nội con không có khẩu vị , mấy người cứ ăn đi

Lắc đầu không muốn ăn bảo người lấy một cốc nước ấm cho mình rồi ngồi xuống bàn cạnh chỗ Sở Ngạo Thần ngồi

Anh thấy cô không muốn ăn sáng nhíu mày lại khó chịu , anh nghĩ tối qua mới ốm sáng nay không ăn liệu cô có lo cho sức khỏe mình không đây liền nghĩ ra câu gì đó trong đầu nói:

- bà nội nhà mình có thuốc cảm không ? ___Ngạo Thần quay sang nói với bà

Bà nội cô nghe vậy thì không ăn nữa dừng lại quan tâm lo lắng hỏi:

- A thần con bị cảm mạo hả ?

- không phải con là yên nhi thưa bà , nửa đêm hôm qua cô ấy sốt cao không dám xuống lấy thuốc sợ làm phiền mọi người ngủ nên sáng nay con mới hỏi bà nhà mình có thuốc không để tý trên đường đi làm con mua thuốc. ____anh trình bày với bà nội nhưng nghe thấy Tử Yên bị ốm thì cả nhà đều dồn sự chú ý lên người cô lo lắng quan tâm, ba mẹ và mộc nhiên lên tiếng cùng lúc:

-yên nhi con (em) bị ốm hả? Sao không nói sớm .

- ây dà mọi người làm gì nghiêm túc vậy, em không sao nữa rồi. ___Tử Yên vừa uống nước vừa xua tay làm như không có gì

-chị Minh đi lấy thuốc cho tiểu thư ___bà nội giọng làm như nghiêm trọng

- yên nhi ăn sáng đi còn uống thuôc chứ, không sẽ đau dạ dày ___mẹ Tử Yên dục ăn sáng

Tử yên thấy cả nhà lo lắng cho cô thì cảm thấy như mình có lỗi áy náy vô cùng cả năm không về nhà với gia đình gặp nhau cũng không quá lâu bao giờ đến lúc về nhà nghỉ ngơi thì bị ốm làm họ lo lắng ,.Rốt cuộc cô có phải người con người cháu người em tốt không đây ?

Mọi việc vẫn là Sở Ngạo Thần gây nên nếu anh ta không nói mọi người có phải đỡ lo lắng cho cô không.Nếu không phải nể tình anh ta chăm sóc cô cả một đêm chắc chắn cô sẽ động thủ đánh anh ý một trận

Tử Yên quay sang nhìn khó chịu với Sở Ngạo Thần

Tay phải cầm bánh mì lên cắn nhai nhuốt bạo lực làm như Ngạo Thần là chiếc bánh cô ăn bây giờ không bằng gương mặt đẹp hằm hằm đầy sát khí tay trái cầm chặt cốc sữa uống không nói năng gì

Một lúc sau Tử Yên ăn xong cũng là lúc chị Minh mang thuốc đến uống ực một hơi kéo ghế đứng dậy không muốn ngồi với người bên cạnh thêm giây phút nào .

- con ăn xong cũng uống thuốc rồi , con đi giải khuây ở thành phố T , lâu rồi không đi chơi ____Tử Yên cười sáng lạng chào cả nhà rồi đi về phía gara để xe

Cùng lúc ấy anh cũng thưởng thức xong bữa sáng của mình lễ phép khách khí chào cả nhà Tử Yên rồi đứng dậy đi làm ở cơ sở công ty thành phố T bản luận về bản hợp đồng dự án Ngạo Thần đang hợp tác với cha cô Thẩm Mặc Khanh.

Tử Yên đi đến gara mới mở cửa xe thì thấy Mộc Nhiên chạy đến chỗ cô

- chẳng phải anh đã bảo hôm nay chúng ta cùng đi đến thăm A Niên sao ? Thế nào lại đi luôn không đợi anh ____Mộc Nhiên bất mãn nói

- anh trai chẳng phải em không làm phiền anh nhắn tin với mấy cô nàng nóng bỏng lặng lẽ đi sao ? Thế nào là không đợi anh ____Tử Yên mở cửa ngồi vào xe tay cầm vô lăng môi xinh bất mãn , Mộc Nhiên ngay lúc đó mở cửa xe vứt đống cặp giấy tờ ra đằng ghế sau ngồi vào bên cạnh cô

- ít ra nói một tiếng trước khi đi hoặc đập vai một cái thế không gọi là làm phiền chứ ? Còn hình như mấy em gái nóng bỏng ấy theo anh thấy không quan trọng bằng em gái Yên Nhi của anh nhỉ? ____giọng Mộc Nhiên phóng khoáng nịnh hót

- mồm vẫn dẻo như ngày xưa chả trách vị hôn thê của anh lại bị anh làm mê mẩn _____cô đạp ga cho xe đi mắt nhìn thẳng con đường không quay đầu sang tập chung lái xe vừa nói chuyện với mộc nhiên

- đừng nhắc đến cô ta nữa , cả một cục phiền phức đấy , haizzz anh trai em vừa mới tạm thời lấy chuyện công việc ra để hoãn cái đám cưới được lâu lâu rồi còn kiếm lý do hủy hôn thì bị em cho một vố to đùng nhắc lại lần này chả biết có tránh được không!!! _____anh trai lải nhải kể khổ với Tử Yên

- người ta yêu anh như vậy em chỉ tiện tác thành thôi mà anh cũng không hợp tác với Sở Ngạo Thần đẩy em xuống hố đấy anh trai tốt ____Cô cố ý nhận mạnh chữ anh trai tốt để khẳng định mộc nhiên anh trai đào hoa của cô tốt đến mức nào

-em có kiếm gì anh nào ? Yên nhi thân mến à như nhau cả thôi

Vừa thốt ra câu này khỏi mồm Thẩm Mộc Nhiên đã bị Tử Yên cho một cú đập mồm vào cửa kính xe lúc cô quẹo vô lăng sang phải đến ngã rẽ đường

- như nhau thế nào em hơn anh chứ ____tử yên cười nháy mắt vẫn làm như không có chuyện gì tiếp tục lái xe

- Tiểu- Yên- Tử -em cố ý , mẹ nó đau lắm đấy ____mộc nhiên lấy tay xoa bóp lại hàm răng đâu suýt xoa thành tiếng

- anh trai có phải anh trách nhầm không vậy rõ ràng là anh không cài dây an toàn trước khi lên xe , may là em quẹo vừa phải không thì răng anh bay ra ghế đằng sau đâm vào đệm ghế rồi , thế thì tội cái xe của em chứ không phải tội hàm răng anh nữa . ____Tử Yên ngây thơ quay sang nhìn mộc nhiên cười không hỏi han mà còn châm chọc rõ ý

- em ..... được lắm..... được lắm TIỂU YÊN TỬ

cảmơncácbạnđãtheo dõi ủnghộtruyệnnha . viếtthếnàyđủ đọc rồi chứ ????????.

Đọctruyện zui zẻnha ????????????

Iêu cácchếnhiều ????????????????

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận