Saved Font

Trước/102Sau

Hắc Yêu

Chương 35

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tạm biệt anh trai xong Tử Yên đi dạo thả mình trong không khí thoáng đãng hòa mình vào dòng người, vào  phố xá đông đúc không gian yên bình nhưng nhộn nhịp lại lắng đọng thật thoải mái có lẽ lâu lắm rồi cô chưa được thanh thản như vậy .

Sát thủ đồng nghĩa với việc giết chóc dù người cô giết là ai đi nữa xấu hay tốt đối với Tử Yên lạnh lùng đến mấy cũng phải có cảm giác về người chết- ghê sợ , cô cũng không biết nữa đáng lẽ lâu ngày thành quen nhưng mỗi lần như vậy không phải quen dần nữa mà là càng ghê sợ . Bên ngoài tỏ ra  tàn khốc nhưng tận sâu bên trong đến chính mình cũng không biết mặt nạ ngoài mặt ấy trụ nổi đến bao giờ . Không cho phép mình yếu đuối nhưng lại càng yếu đuối .

  Liệu cô có theo được con đường sát thủ cả đời không ?  Chém giết nhau đôi khi hôm nay còn tươi cười ngày mai đã chết trong khi làm nhiệm vụ . Đây thật sự là cuộc sống cô muốn sao ? Đến chính bản thân còn không xác định được nữa

__Tử Yên đi thật chậm thật chậm đáy mắt phản lại một nỗi gì đó không biết tên , làn gió cuối thu còn sót lại cũng với hơi lạnh chuẩn bị sang đông thổi len lỏi qua từng ngọn tóc dài thẳng mượt như lụa của cô làm chấn động đôi đồng tử trong hốc mắt sao động . Cô thấy lạnh tay vô thức trà sát vào nhau , bước chân dừng lại tại một cây cầu rộng hướng nhìn ra sông bước gần đến rồi lại gần đến tay nắm vào thành cầu hít thở thật sâu để gió cuốn hết những phiền não đi xa .

Hôm nay Tử Yên cho phép mình được thả cửa tâm trạng tại đây , đến ngày mai sẽ không thế nữa .

  Mở điện thoại tìm trên bản đồ xem có quán cafe nào gần đấy , hơi lạnh này kích thích Tử Yên muốn uống một ly trà hay một ky cafe nóng ngồi nhâm nhi thưởng thức .

Xác định địa điểm quán cafe cô đi bộ đến đó dù sao cây cầu này là cầu đi dạo không thiếu quán cafe chẳng qua tùy từng người chọn quán hợp hay ngon, nổi tiếng hay không , Tử Yên cũng vậy cô chọn quán cafe nào yên tĩinh để vào ngồi chơi

Đi mấy bước chân đến quán mở cửa bước vào tiếng để chủ quán biết khách đến là tiếng keng .. keng .... Được lắp chuông ở ngoài cửa

. Đây là một quán cafe thư viện bên trong chứa đựng toàn những tủ sách che chắn hết khu tường bao bọc khuôn viên quán , vào quán tự gọi cho mình một ly cafe , đi lại lấy cho mình một quyển sách đọc trong khi nhâm nhi đỡ nhàm chán .

  - cafe đen của quý khách __anh nhân viên phục vụ đến khom người đặt ly cafe đen xuống

- cảm ơn ____Tử Yên lãnh đạm không chú ý đến anh phục vụ mắt vẫn còn chăm chú vào quyển sách cô vừa tìm được nói

Đù ... Thế nào lại lấy đại đúng tiểu thuyết ngôn tình đây là quán cafe  truyện  ngôn tình sao . Sến súa một cách không nào tả được ? Haizzz cũng phải thôi tiểu thuyết không giống với đời thực mà đời thực của Tử Yên thì khô khan về mấy thứ tình yêu sến súa , cũng không rảnh tìm hiểu về mấy thứ thuộc về EQ lãng mạn trong bộ não . Liệu con người như cô có nên suy nghĩ đọc mấy quyển dạng này không ? Tăng độ tình trường, Ôi sởn gai ốc .....

_________giải phân cách ______________

Trong khi Tử Yên đang ngồi nhâm nhi thảnh thơi xơi cafe thì Sở Ngạo Thần khác hẳn , anh đang ký hợp đồng giữa hai thành phố T -S trong  việc qua lại thương mại kinh doanh giữa hai thành phố .

  Buổi họp tuy rất quan trọng nhưng tâm của anh lại đặt về phía Yên nhi của anh hết rồi ngồi tai nghe đàm phán nhưng Ngạo Thần không ngừng nghĩ về cô . Không biết cô đang ở đâu ?  Làm gì?  Với ai ? Nhỡ cô đang đi với một người đàn ông thì sao . Nếu thật là vậy anh không ngại bóp chết thằng đàn ông hủy luôn đời trai của anh ta tội giám len men gần người phụ nữ của anh . Nghĩ Tử Yên đi cùng người khác thôi Sở Ngạo Thần anh đã máu sôi sục trong người muốn ký hợp đồng thật nhanh để gọi điện cho cô , hỏi cô ở đâu .

  Mới có chưa được 3 tiếng đồng hồ không gặp cô anh cảm giác như 3 tháng không bằng chưa bao giờ anh không để ý đến công việc như vậy nhất là chuyện ký kết quan trọng như này . Dù vậy cũng phải nghĩ lại nếu không ký hợp đồng này thì chắc chắn Yên nhi đã không đính hôn với anh rồi trong cái tức có cái được a.

Chờ một lúc nữa vậy anh sẽ được nghe giọng Yên nhi của anh rồi phải cố thôi . Đợi đến lúc đấy thôi Sở Ngạo Thần vẫn luôn cảm thấy khẩn trương sốt ruột như nào vậy .

Nói cho cùng từ nhỏ đến lớn anh chưa mất kiên nhẫn như lúc này bao giờ , chưa đặt tâm tư dồn hết vào ai như thế này bao giờ .

Đúng là một khi đã va phải sự cuồng nhiệt chung tình của tình yêu đến một con người tàn nhẫn đến mấy cũng phải thay đổi dần dần , thay đổi vì một người mình coi là tất cả trong cuộc đời .

Đến chính con người Sở Ngạo Thần bây giờ cũng tự ngỡ ra rằng ừ mình đang thay đổi , thay đổi rất nhiều khi gặp cô.

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mạnh Nhất Thăng Cấp Hệ Thống