Saved Font

Trước/102Sau

Hắc Yêu

Chương 37:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vừa bước ra khỏi cửa quán cafe thì đã thấy chiếc xe của Sở Ngạo Thần đang rẽ vào chỗ Tử Yên đứng , anh bước xuống khỏi xe chỉnh tề lại quần áo khuôn mặt như khắc nghiêm nghị khác hẳn với những lúc đùa cợt cô , làn gió ngoài bờ sông thổi đến nhẹ nhàng làm xõa một vài lọn tóc đen của anh xuống chán tay vô thức vuốt lại lên như cũ dáng người đạt chuẩn bước về phía Tử Yên ,

  Sở Ngạo Thần vừa xuống thì đã có bao nhiêu ánh mắt của các cô gái đi dạo quanh cầu nhìn xuýt xoa  , một ánh mắt ngưỡng mộ cùng thèm khát , nhưng anh vốn có sự lạnh lùng là bản năng các cô có ngắm cũng chỉ là ngắm nhìn khó một lần đến gần tiếp xúc -- trai lạnh lùng là thế đấy khó gần là tính chất trong người họ .

  Tử Yên ngỡ người trong vài giây

  1 giây

   2 giây

  3 giây

Giọng nơi khàn khàn trầm mặc đặc trưng của Sở Ngạo Thần vang lên đánh thức Tử Yên :

  - em còn xác định đứng đấy đợi tôi bế em lên xe  ? Đang suy nghĩ gì đần người ra vậy? 

   - hả ? .... Cái gì cơ có anh đần người ấy , cả nhà anh đều đần người đi thôi , xí .... Tôi mới không cần anh bế ____Tử Yên bị đột ngột đánh thức khỏi giấc mộng trai đẹp của Sở Ngạo Thần trong vài giây thì luống cuống trả lời chân thì bước thật nhanh ra phía xe anh

       Tôi đã làm gì đâu em phản ứng dữ dội vậy ?

Thấy vậy anh đi theo sau cô ấn mở khóa xe cho Tử Yên vào .

Hai người cùng lên xe , Tử Yên thuận tay thắt dây an toàn thì Ngạo Thần dở trò tiến đến gần mặt cô phả mùi hương bạc hà giọng mê hoặc nói :

   - Yên nhi , nhìn thấy em tôi rất đói

Tử Yên nghe thấy vậy đỏ mặt thúc vào ngực anh một cái quay mặt ra phía cửa sổ xe , anh cúi xuống sát vai cô làm hành động gì đó

Tạch...

- em cài giây an toàn chưa vào .

- cái gì cơ rõ ràng anh đè lên người tôi làm tôi không cài được chứ ? ____Tử Yên đang đỏ mặt cảm xúc hạ xuống số 0 khi nghe một câu nói không liên quan gì đến .... có lẽ những chuyện cô đang nghĩ

   Tử Yên nhận ra rằng Ngạo Thần rất thành thạo việc làm cô tụt hứng chỉ không đầy 1 giây

   Anh ta kêu đói -- giây an toàn chưa vào --- What  chủ đề liên quan nhau sao?

Không thể nào vừa mắt nổi anh ta rồi ?!!!

 

   - anh còn đùa cợt được , vừa nãy anh kêu đói mà chọn một nhà hàng  đi ____cô đang đà tụt hứng giọng lạnh lùng nói

  

   - tôi không phải người thành phố này không biết nhiều nhà hàng ngon em chỉ điểm đi ____Ngạo Thần vừa tập chung lái xe vừa quay sang nói với Tử Yên

- ồ nhà hàng nào cũng được ____Tử Yên nhíu con ngươi lại tỏ vẻ thích thú kiểu nguy hiểm nhìn anh

- ừ nhà hàng nào cũng được

- ô hô vậy nhà hàng món cay Tứ Xuyên đi tôi thích , tôi thích ____Tử Yên thích thú ra mặt

- được chỉ cần em thích tôi đều đáp ứng , nhà hàng ấy ở đâu ? ____Ngạo Thần quay sang đôi mắt hổ phách nghiêm nghị pha lẫn mội chút ôn nhu nhìn về phía cô cưng chiều nói

- ở con phố cổ, nhưng chả phải anh không ăn được cay sao ?  Sao vẫn còn đồng ý _____Tử Yên nói địa chỉ nói nhỏ nhìn anh vừa tra bản đồ vừa lái xe

- chỉ cần em thích được rồi ____ngạo thần nói

Một lúc sau 2 người họ đã đến nhà hàng cay trong khu ngõ phố cổ

Quán ăn này không sang trọng rất bình dân , nội thất cũng rất cũ kĩ đến tấm biển gỗ còn gần như mục nát bởi mối ăn dần , khác xa với tưởng tượng của anh về quán ăn mà Yên Nhi thích

Sở Ngạo Thần cứ nghĩ cô sẽ đưa anh vào những nhà hàng ánh kim sang trọng gọi những sơn hào hải vị như những cô tiểu thư xa hoa khác ngược lại Yên nhi của anh lại đưa anh vào loại nhà hàng hạ đẳng như vậy , đôi khi cô cũng thật đơn giản đến khác người

   - nào vào đi anh còn đứng đó làm gì ? Nhìn quán hơi tàn thôi nhưng đồ cay ở đây là nơi ngon nhất tôi từng ăn đấy ____Tử Yên vừa nói vừa kéo cánh tay của Ngạo Thần cùng vào với mình

  Đến một cái bàn gỗ cũ Tử Yên đặt tay lên vai anh ấn ngồi xuống rồi cô đi đến lấy một chiếc ghế ngồi đối diện

- em hay đến những  loại quán này để ăn sao ?  Thật sự hợp vệ sinh chứ _____Sở Ngạo Thần nghi ngờ nhìn cô

- Ừ những quán như này vừa ngon vừa thoải mái  , tôi lúc trước hay lui đến nhất . Sao anh sợ bẩn vậy để tôi ở lại anh có thể đi về  ? ____Tử Yên chăm chú lau bát và đũa lãnh đạm trả lời anh rồi cầm tờ giấy để trên bàn gọi chủ quán

  - dì Lan cho cháu tất cả các món trong quán dì mỗi món một ít loại canh cay nhất nha dì _____Giọng Tử Yên thân thiện gọi như đã rất quen thuộc chủ quán nơi này

Vừa nghe thấy giọng cô , dì Lan vội chạy ra tươi cười ra mặt . Người phụ nữ ngoài 40 như dì lan  ở cái tuổi trung niên vất vả như dì khi cười để lộ ra những vết nhăn trên khuôn mặt nhưng bản tính người hiền lành, một lần gặp dì không thể không cảm nhận được sự niềm nở , vui tính của dì

  - Tử Yên ôi con bé này bao lâu rồi không đến quán thím đây , ta nghĩ con quên cái quán rẻ rách này không đến ăn nữa rồi cơ ____dì Lan cười đùa nói

  - ây dô Yên nhi ai đây ?  Lần đầu tiên thấy con dẫn bạn đến đây ăn nha___dì lan ngạc nhiên nhìn về phía Sở Ngạo Thần

- à thì dì cứ coi đây là bạn trai con đi _____Tử Yên buộc tóc lên cười nhìn anh

- ồ hóa ra là bạn trai yên nhi hả ?  Đẹp trai ưu tú nhá

- chào dì , cháu là Sở Ngạo Thần bạn trai của Tử Yên _____anh cố tình nhấn mạnh từ "bạn trai" cười nhìn cô

- ừ ừ hai đứa ngồi đây đợi tý ta sẽ mang hết tất cả các món ngon nhất ở quán ta ra cho mấy đứa thưởng thức ___Dì Lan chạy vào bếp tay vẫn còn vẫy vẫy mặt tươi cười hướng về bàn cô

- à dì lan cho con một tô canh mì bình thường không cay ____Tử Yên vội nói vang vọng vào trong rồi quay sang lau bát đũa cho Ngạo Thần

- yên tâm giá rất phải chăng đừng bày bộ mặt nhăn nhó thế ___. Cô đặt bát và đũa trước mặt anh phì cười nói

- em chắc ăn ở đây không đau bụng tôi có thể mời em đến chỗ khác ăn , tôi không thiếu tiền ____ngạo thần đảo mắt quanh quán nhíu mày kiếm của mình lại đề nghị

- anh ăn thử đi rồi biết , còn nữa đừng lúc nào cũng nhắc đến tiền , có những thứ anh không thể mua hết được bằng tiền ví dụ như bây giờ vậy dì ấy nấu ăn bằng cả tấm lòng vì đây là việc con người dì thích dù chả kiếm thu nhập được bao . ____Ánh mắt tử yên nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Ngạo Thần

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Chi Ma Đế Trở Về