Saved Font

Trước/102Sau

Hắc Yêu

Chương 42:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đúng lúc Ngạo Thần xuống phòng ăn cũng là lúc Tử Yên vừa đến ngồi xuống ghế . Bà nội đang ngồi nói chuyện gì đó với ba cô thì nhìn thấy anh nở nụ cười hiền hậu nói:

- A Thần xuống rồi sao? Mau ! Mau ngồi xuống cả nhà dùng bữa .

Ngạo Thần thấy vậy đi đến đẩy ghế ra ngồi lãnh đạm nhìn lại nội cô đáp " vâng " rồi lấy cầm đũa mời khách khí cả nhà dùng :

- bà nội , cô chú Thẩm mời dùng bữa

Tử Yên thì khác hẳn anh không câu lệ không khách khí trực tiếp nói rồi gắp đồ ăn vào bát luôn :

- mời cả nhà dùng bữa

- cái con bé này với người nhà chả bao giờ được khách khí cả ____Khánh Vân mẹ cô cười trách nhẹ

- có sao đâu mẹ , chẳng phải không cần khách khí sao? Ô! Mà Mộc Nhiên đâu rồi không về nhà dùng bữa ____Tử Yên vừa lấy đồ ăn trên bàn cho vào bát mình vừa hỏi mẹ

- Hình như có hẹn thì phải nó có gọi điện không về nhà . con cái lớn rồi không quản được _____Mẹ cô ân cần gắp thức ăn cho mọi người kể cả Ngạo Thần " ăn nhiều vào nhé A Thần "xong quay sang bình tĩnh trả lời Tử Yên

Đang nhai cơm trong miệng nghe mẹ nói vậy cô cũng chỉ gật đầu cho là đã biết rồi .

Lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy Tử Yên hỏi cho có, lãnh đạm bất kể đối phương là ai trả lời cô hay không , điều này đối với Tử Yên không quan trọng nhất là những chuyện thoáng qua lại càng không hề để tâm , còn về việc khác liên quan đến công việc sát thủ trong tổ chức như kiểu tra khảo phạm nhân , Tử Yên không cần biết người ấy sẽ trả lời những câu hỏi của cô hay không , nếu không trả lời sẽ bị tra tấn không tra được đồng nghĩa với chết trong đau đớn thế thôi , nhẹ nhàng với cô , nhưng với người khác để xem nào ? Ừ chưa chắc , tra tấn thân thể không bao giờ nhẹ nhàng với người phải chịu nó cả .

- bà nội Thẩm , cô chú Thẩm mai cháu phải về thành phố S xử lý công việc có lẽ không ở nhờ dinh thự họ Thẩm nữa rồi , cảm ơn mọi người khách khí tiếp cháu ____Ngạo Thần lên tiếng nói

- mai đã rời khỏi thành phố T rồi , không định nghỉ ngơi vài ngày sao? _____Thẩm Mặc Khanh ba cô đang ăn dừng lại nhìn anh hỏi

- công việc có vài thứ phải xử lí , cháu không ở lại lâu được thứ lỗi ____Anh trả lời

- tuổi trẻ tài cao , luôn bận rộn a ._____Bà Tử Yên khen ngợi

- vậy .... __Khánh vân định nói gì đó thì Tử Yên chen lời vội bỏ bát xuống không ăn nữa

- mẹ , bà nội , ba con ăn xong rồi mai A Thần trở về thành phố S nên tối nay con dẫn anh ấy đi thăm thú thành phố T , ____nói xong Tử Yên đứng bật dậy nắm tay anh lôi ra khỏi bàn ăn không để mọi người phản ứng hay hỏi gì nữa

- bây giờ giới trẻ kìa , thật biết vun đắp hạnh phúc a, Yên nhi của chúng ta đúng là một đứa hiểu chuyện chưa cưới đã xây đắp quan hệ tốt đẹp rồi... _____Bà nội vừa ăn vừa nói sắc mặt tốt hết sức mãn nguyện

Kéo Ngạo Thần ra khỏi phòng ăn xong , lại một mạch dẫn anh đến chỗ để xe

- em làm gì vội vậy , Yên Nhi ____anh đột nhiên bị kéo thì ngạc nhiên hỏi Tử Yên

- vội gì , nếu không kéo anh thoát khỏi đấy em thề rằng anh sẽ bị hỏi chuyện đến lúc hạn lời cũng chưa được đi , vả lại em đã bảo dẫn anh đi chơi mà ____Tử Yên kéo Ngạo Thần ra nhà xe lấy đại một cái chìa khóa trên móc treo ấn, rồi mở cửa vừa làm vừa nói tiện thể quay mặt lại nháy mắt với anh một cái tăng phần biểu cảm

- lên xe đi nào , em lái

Ngạo Thần thấy vậy thì buồn cười cô hết mức , nhận ra rằng vị hôn thê bé nhỏ của anh rất ít sự kiên nhẫn nhất là bị hỏi nhiều chuyện

- Yên nhi em lái có ổn không ? ___anh ngồi lên xe nhìn cô nghi ngờ hỏi

- ổn hay không đi thì biết thôi , đảm bảo không bị ngu ngốc bắt xe như anh đâu ? _____Tử Yên cười đểu giọng chút mỉa mai

- bôi xấu vị hôn phu của mình là một tội lỗi Yên nhi à , em nói có đáng bị phạt không đây ? ____Giọng nói Ngạo Thần không hề mất khống chế mà còn đối lại cô , hỏi rồi không để cô phản ứng trả lời đáp xuống một nụ hôn khuấy tan người bên cạnh điên đảo áp chế

Khốn thật , lại bị hôn

Tử Yên thúc mạnh cánh tay vào ngực rắn chắc của Ngạo Thần nhưng với sức lực của anh chả hề gì , vẫn bị anh áp chế đến khi cạn kiệt hơi thở mới được anh buông tha

- anh có thể thôi cái trò thả hôn tự do này ngay không hả ? Lần nào cũng không nói một lời đã tấn công ____Tử Yên tức giận cho xe đi nhanh ra cổng chỉ trích anh

- ồ vậy là lần sau phải báo trước em một tiếng hả ? Được rồi nghe theo em hết ____Ngạo Thần cười môi tạo một đường cong tinh tế lấy tay quét qua miệng mình cảm nhận lại chút dư vị của cô ở môi anh

- một sự thật đã đã chứng minh là em cảm thấy anh không biết xấu hổ ____Tử Yên quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khác người nói

- chỉ không biết xấu hổ với mình em thế là đủ ____anh thản nhiên đáp lại cô

- không biết vô sỉ

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Vô Thượng Tiên Tôn