Saved Font

Trước/102Sau

Hắc Yêu

Chương 56:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ra khỏi quán cafe quái quỷ kia , Tử Yên lên xe đi về dinh thự họ Thẩm , coi như ngày hôm nay của cô kết thúc đi , giờ trưa về nhà ăn cơm rồi ngủ luôn cho lành , có lẽ sống khép kín trong tổ chức quá lâu nên ra ngoài giao lưu cảm giác gì cũng kì lạ quanh mình mất rồi.

Phóng xe nhanh như bay trên đường , được nửa quãng về nhà thì tiếng chuông điện thoại kêu , đang lái xe nên Tử Yên bật chế độ loa bluetooth  ô tô nhận điện thoại

  - Alo

   - K , xin lỗi là lần thứ 2 phá hỏng kỳ nghỉ của cô rồi ___Giọng người đàn ông bên kia tỏ ra áy náy cùng chút ngại nói là Vũ Á

  - Vũ Á !!  ___Tử yên khá ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh giữ chất giọng lạnh hỏi :

    - tổ chức có chuyện gì ? 

   - không phải chuyện tốt lành gì , có quá nhiều virus xâm nhập vào máy tính đầu não tổ chức tại thành phố S , tôi và các thủ lĩnh xem xét tình hình từ 2 hôm trước không mấy khả quan , là một loại nguy hiểm ____Vũ Á trầm mặc nghiêm túc báo cáo tình hình

  - sao bây giờ mới nói ? ___Tử Yên nhíu máy giọng lại lạnh thêm vài phần ngữ khí không nặng không nhẹ tỏ ra ý chỉ trích Vũ Á

  - quả thật sơ xuất, sợ ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của cô nên chúng tôi tự làm chủ tình hình không gọi báo cáo ___giọng anh ta thành khẩn

- đây là làm chủ tình huống của mấy người ____Ngữ khí Tử Yên mất kiên nhẫn

  - cái này quả thật là chúng tôi sai ____Vũ á tự nhận lỗi , cũng đúng thôi là những người thủ lĩnh như anh ta sai trước , khi anh gọi điện chắc chắn biết trước kết quả là thế này rồi không ngờ nghe giọng vị chủ thượng của họ phần tức giận lạnh đến buốt tai thì vài phần hối hận , cứ nghĩ là tốt cho K nhưng thật ra lỗi lại do mình

- tôi sẽ lập tức về tổ chức , các thủ lĩnh mấy người tự xem xét bản thân mình đi ___cô tức giận tắt máy không nghe bất cứ lời lẽ phân trần của Vũ Á hay mấy vị kia nữa

Chết tiệt , vẫn luôn là chuyện công việc đau đầu nhất , rốt cuộc muốn nghỉ lâu cũng chỉ vậy , tổ chức địa ngục nhân gian ở thành phố S quả nhiên khó sống , rốt cuộc lại là ai dám liều lĩnh động vào đây , không cần biết ai nhưng chắc chắn Tử Yên cô sẽ không thương tiếc mà nhìn thấy máu của bọn chúng , thật là liệu đến chính cô bây giờ mới nghĩ vào con đường sát thủ là một sai lầm .

Lái xe trong tình trạng cực kì không tốt khi nghe chuyện của tổ chức , đi đã nhanh lại càng nhanh hơn nữa hướng về nhà , tất nhiên là phải nhanh rồi ít ra cũng nên chào bà nội và mẹ một tiếng trước khi đi đấy là điều tối thiểu , là do chính cô bận rộn công việc,  về nhà chưa nổi tuần lễ đã đi,  lại làm họ phải mất công lo lắng rồi . Chính Tử Yên cảm thấy mệt mỏi nhưng có lẽ lại càng đáng giận bản thân mình hơn nữa rồi nhưng dù nào đi nữa cô không thể từ bỏ việc tổ chức ước gì thân thể này có thể phân thân để làm tốt hai việc thì quá tốt rồi .

Tốc độ nhanh chóng chẳng bao lâu Tử Yên về đến dinh thự họ Thẩm , vệ sĩ đứng ngoài thấy Nhị tiểu thư của họ về thì nhanh chóng mở cổng cho xe cô vào xong cúi người cung kính .

Bước vào phòng khách như mọi khi vẫn là bà nội và mẹ đang ngồi tươi cười với nhau , hình như hai người này vừa đi shopping về thì phải trên đất dưới đất đủ thứ đồ còn thì lại hai cái thân xác phờ phạc vì mỏi nhưng môi vẫn không quên nở một nụ cười đủ vui vẻ , niềm vui của những người tuổi trung niên nhìn thật đơn giản đi . Nhìn quanh đống đồ lộn xộn được người làm đến mang dần đi bớt nhiều thì nhiều nhưng với phụ nữ biết làm đẹp thì chưa bao giờ là nhiều .

Tử Yên bước đến chào hỏi rồi ngồi xuống cùng ghế với mẹ mình , nghĩ khí vẫn bình thường tươi cười không còn lạnh lẽo như lúc nãy nữa :

- mom, bà nội hai người xem như đây là vừa đi càn quét khu thương mại về

- đúng là có đi nhưng không đến nỗi như cháu nói ... mà cái gì càn quét ____Bà nội uống hớp trà rồi nhìn Tử Yên ra vẻ bất mãn nhưng lại vẫn là đùa

- có mua được rất nhiều đồ cho con , bao lâu như vậy không thay đống tủ quần áo chả phải chỉ có mẹ và nội con luôn thay con đi thay đổi sao ? ____Khánh vân xoa xoa đầu con gái vẻ cưng chiều cực hạn

- mẹ đừng xoa đầu .____Tử Yên chu mỏ hết sức đáng yêu vẻ ai oán nhìn người mẹ đang sắp vò dối đầu cô : - mà mẹ mua nhiều đến con chả mặc đến , chính mẹ không lãng phí .

-TẤT NHIÊN KHÔNG LÃNG PHÍ ____Khánh vân cùng mẹ chồng mắt tròn to nhìn cô nói

- rồi rồi không lãng phí , không lãng phí , thua hai người ____tử Yên làm bộ dơ hai tay lên đầu hàng nhưng rồi ánh mắt dần biến đi trầm lặng lại báo rằng cô đang sắp chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc :

  - mẹ , nội thấy hai người vui vẻ con rất vui , nhưng hôm nay con phải đi rồi , tổ chức xảy ra chuyện , thật có lỗi khi không về nhà được lâu đã đi ___tử yên nói giọng hơi nhỏ cùng với sự áy náy

- con bé này , không sao hết có gì lỗi lầm ____Bà nội nghe thế ngạc nhiên nhưng hiểu được tình hình công việc của đứa cháu gái này bà cũng chỉ chiều dịu dàng

- không sao ___Khánh Vân cười rồi ôm cô vào lòng

- vậy Yên nhi bây giờ đi luôn sao ? ___bà hỏi cháu gái

- vâng , nhờ nội gửi lời cho ba và A Nhiên vậy ____Tử Yên vẫn được mẹ ôm ánh mắt nhìn bà nội 

- rồi rồi , yên tâm xử lý công việc của con , chú ý thân thể giữ gìn sức khỏe nghe chưa ____Bà săn sóc

- dạ , tuân mệnh hai nữ vương ____Tử Yên tươi tắn giơ tay nên làm vẻ cung kính nhìn mẹ và nội

Khánh Vân và Thẩm Lâm Lan thấy vậy thì thi nhau phì cười với cái con bé Tử Yên này .

- thôi hai người ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe, cả ba và A Nhiên nữa con lên tầng chuẩn bị vài thứ rồi đi , yên tâm đi con sẽ gọi điện về sớm thôi _____cô đứng dậy ôm mẹ và bà nội mình lần nữa  ra dấu gọi điện hết sức đáng yêu rồi cũng bước về phòng . Ánh mắt của Tử Yên khi ra khỏi phòng khách còn đâu nhũng vui vẻ chọc mẹ và nội cười vừa rồi thay vào đó là đôi đồng tử màu lam giao động trầm lặng cảm giác vừa đau lòng cùng ít sự cô quạnh không dễ nói .

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ta Bắt Đầu Chấn Kinh Rồi Nữ Đế