Saved Font

Trước/102Sau

Hắc Yêu

Chương 70:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hai người xuống xe bước vào nhà hàng , anh nắm tay cô rất chặt như kiểu sự người phụ nữ bé nhỏ của mình sắp chạy thoát vậy , cứ như vậy lôi kéo bàn tay bé nhỏ của Tử Yên vào trong nhà hàng . Cô không để ý bàn tay đang bị nắm chặt kia ngưởng đầu quay vòng đánh giá nhà hàng một lượt mới kịp nhận ra cái nhà hàng này căn bản rất bình dân không hề xa hoa chút nào nên thay từ " nhà hàng " bằng quán ăn bình dân có vẻ thích hợp hơn , Tử Yên nhìn lên tấm bảng thực đơn gỗ to lớn ở ngay cây cột giữa quán , rất nhiều món tất cả đều là những món ăn truyền thống cô thích nhất , quán ăn rất cổ mùi đồ ăn được truyền tới từ nhà bếp đến các bàn ngoài hấp dẫn đến người ngửi phải nhuốt dần nước miệng xuống yết hầu . Sở Ngạo Thần vẫn còn nhớ cô thích ăn gì sao ?  . Tử Yên quay sang nhìn anh , trong lòng nổ ra một cỗ ấm áp lan tràn hết tâm can , đôi đồng tử lam lay động bờ vai thì bị anh kéo ghế ấn ngồi xuống .

   - Ngạo Thần , cảm ơn anh ____Tử Yên cười nhẹ nhàng dịu dàng như nước nhìn anh , một nụ cười đẹp đến mê hút hết hồn người đàn ông đối diện mình , ánh nắng trưa chiếu vào cùng gió ngoài cửa sổ bên cạnh bàn ăn họ đang ngồi chiếu sáng lên khuôn mặt góc cạch tinh tế kia làm nền cho cái nụ cười càng đẹp hơn đẹp như thiên sứ xuất hiện giữa ban ngày

  Anh ngây ngất trước cô , không biết lâu như nào mới lấy lại hồn mình vừa thất lạc tìm về được đằng hắng giọng cầm cuốn thực đơn hơi cũ trên bàn đưa cho Tử Yên ý bảo cô gọi món

    - không cần cảm ơn , em mời tôi đấy ___anh nói

   - ồ chẳng phải anh chọn loại quán này là đang tích kiệm tiền cho em sao ?  Yên tâm mà thoải mái em mời được ____Tử Yên cầm lấy thực đơn anh đưa cho cầm giọng đầy sảng khoái mời người

  - thoải mái cái gì cũng được sao ?  ____Ngạo Thần biểu thị có vẻ không ra ý tứ gì nhìn Tử Yên

- ừ thoải mái ____Không nhận ra được mặt tên lưu manh  đang cười trộm sau quyển menu kia , cô vẫn như cũ ngây thơ , phóng khoáng đáp lại

   -thế em ăn no đi rồi .... tôi ăn em cũng được ____Ngạo Thần nói ra cái tâm tư đang xuất hiện trong đầu mình cười nhìn toàn thân cô một lượt ý quá rõ ràng

Tử Yên nghe cái ý tứ kia của anh muốn đập phát cái bảng menu cô đang cần này vào cái mặt tiền đẹp đẽ kia , một chút không thương tiếc .

   - Sở Ngạo Thần rốt cuộc ở với em anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện kia thôi hay sao hả ?  Trong xe nói , ngồi vào bàn ăn nói rốt cuộc thì anh thích cái gì nào ?  ___cô nổi giận nhìn anh

  - thích em __ Ngạo Thần ngắn gọn súc tích không nhanh không chậm  nói với  Tử Yên

Đỏ mặt , lại đỏ mặt , cô lần nào cũng bị lời nói thần thánh của Sở Ngạo Thần đánh vào trái tim máu nóng sôi vừa rồi chuyển thành ấm áp lạ . Để bớt ngượng ngùng đôi chút Tử Yên vờ như chả nghe thấy cái lời súc tích ngọt ngào  kia của anh mặc kệ  lái lại về chuyện ăn uống :

   - chủ ..  Chủ quán mang cho tôi 2 bát mì bò 1 cay một không ___giọng cô hơi lắp bắp

   - được , có ngay ____giọng thất thanh của chủ quán vang từ trong vọng ra

   - Sở Ngạo Thần anh lo ăn đi đừng phí sức nghĩ chuyện linh tinh nữa , Tử Yên em không phải đồ ăn cho anh thưởng thức ____Cô ánh mắt đầy sát khí nhìn anh

- à nhầm em không phải đồ ăn , nhưng là người phụ nữ của tôi , người phụ nữ này còn là giai nhân tuyệt thế đáng để tôi khai phá để tâm nghĩ chuyện linh tinh ____Ngạo Thần cố tình nhìn sắc mặt Yên nhi của anh , không vẻ tâng bốc mà như sự thật anh thấy ở cô mà nói ra

Hai bát mì nóng hổi nhanh chóng được bưng ra trước mặt họ ngay khi anh nói xong , Tử Yên lau 2 đôi đũa một để bát mình , một để bát của anh lẩm bẩm :

   - chính miệng lưỡi thiên hạ của anh sắc bén , không làm vịt lấy lòng quả nhiên hơi phí phạm của trời ban ___cô nhìn anh đầy trêu chọc cười cầm đũa ăn một muỗng mì lớn rồi phán

  - hửm vịt ?  Với em tôi cùng đẳng cấp với trai bao sao ?  ____Ngạo Thần anh không giận mà cười nhớn mày về phía Tử Yên đang không khách khí ăn kia

Cô không để ý gì cả , tay vẫn liên tục đảo mì ăn tiện miệng nói :

  - không cùng , anh đẹp hơn mà nếu anh làm trai bao thì bản cô nương không tiếc tiền bao anh .... bao cả đời , giờ thì anh ăn được rồi đấy

Nghe cô , Sở Ngạo Thần cầm đũa lên từ từ ung dung ăn từng gắp mì , đến ăn mì bình dân thôi người đàn ông trước mặt cô này cũng tạo ra phong thái , quả nhiên chú trọng cẩn thận quá mức .

  - nếu tôi là trai bao hẳn loại cao cấp , em liệu nuôi nổi ____anh vừa ăn nhưng vẫn không quên nói đề tài thú vị kia tán gẫu

  - nếu không nổi .... ừ thì cùng lắm bán thân đi nuôi anh ổn chứ ?  ____Chả nghĩ ngợi nhiều cô dừng ăn vẻ an nhàn nói

  - không được , tôi tuyệt đối không cho em làm điều đấy thì sao ?  ____Ngạo Thần làm vẻ cực kỳ nghiêm túc như chuyện thật nhíu mày nhìn Tử Yên

  - không cho ,  vậy bốc đất ăn đi ____cô mắt mở to tròn ra nhìn người đàn ông trước mặt phụ hoa theo vẻ nghiêm túc xuất thần của anh , thật ra nói thì nói đấy thôi chứ Tử Yên biết tuyệt đối chả có chuyện ấy xảy ra , làm gì có chuyện hoang đường boss tập đoàn NT đi làm trai bao , bao giờ nói cho vui chứ mãi mãi cũng không phải sợ thật .

  - tôi tuyệt đối không để em phải chịu khổ Yên nhi , tuyệt đối  ____Vẫn bộ dạng nghiêm túc của anh nhìn cô đầy thâm tình

  - ây dà , làm gì anh phải nghiên túc vậy , chỉ là chuyện không bao giờ xảy ra lấy mà tán gẫu thôi , ăn mì của anh đi ____Tử Yên rốt cuộc vẫn phải dừng ăn mì mà giục anh ăn , tên này một khi vào cái đề tài gì cũng nghiêm túc kỳ lạ vậy sao ?  Ngay kể cả sẽ chẳng có thật?  . Dù như thế vẫn nhìn được thấy bộ dạng thâm tình của Sở Ngạo Thần , đủ buồn cười cũng đủ hạnh phúc

Một lúc sau hai người ăn xong bát mì của mình , Tử Yên bước ra thanh toán bữa ăn như lời hứa , cô không ngờ bữa này mời anh lại là loại rẻ tiền bình dân như vậy , thôi vậy là Sở Ngạo Thần tự nguyện đưa cô đến quán này mà , cô đây đâu bắt anh phải ăn đồ truyền thống chứ !

Thanh toán xong xuôi , Tử Yên như thói quen đi rửa tay rồi cùng anh ra xe đi về

 

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Cấp Thôn Phệ Hệ Thống