Saved Font

Trước/102Sau

Hắc Yêu

Chương 97:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
3 tiếng sau

Phòng phẫu thuật cuối cùng  cũng đã mở cửa  ra ,các y tá bác sĩ theo sau đẩy Tử Yên ra , khuôn mặt cô tái nhợt đi trắng bệnh không chút huyết sắc , mồ hôi chảy dài trên trán cùng xương khoai xanh .

Mấy tiếng đồng hồ trước vẫn còn là một cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới rực rỡ, thề non hẹn biển trước khách khứa đến dự mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã biến thành bệnh nhân thương tích vừa qua cửa ải tử thần trên cái giường bệnh . Cứ hỏi thế nào là cô dâu số đen thì chắc chắn Tử Yên bị liệt vào danh sách không may mắn đó .

  - Bác sĩ , cô ấy sao rồi ____ Sở Ngạo Thần ngay sau khi nhìn thấy cô thì đứng bật dậy bộ dạng so với im lặng vừa rồi lại càng  đáng sợ hơn , quần áo xộc xệch đầy vết máu loang lổ , đầu rối tinh lên , đôi mặt hổ phách sâu không đáy lạnh lùng bình tĩnh hằng ngày hằn đỏ lên tia máu .

Gương mặt tối sầm đi đau khổ vì lo lắng . Trong 3 tiếng chờ Yên Nhi bên ngoài để một mình cô chống chọi với tử thần bên trong phòng phẫu thuật sáng đèn kia  có trời  mới biết anh sợ mất cô như thế nào ,  anh đã đảm báo đã hứa rằng sẽ cứu sống cô bằng mọi giá ngay kể cả khi đánh đổi bằng sinh mạng. Nhưng trong khoảng thời gian ấy những lời hứa ấy không tạo ra niềm tin mà tạo ra nỗi lo sợ hão huyễn , sợ cô không tỉnh dậy , sợ lời hứa không chắc chắn mình đặt ra .

  - Sở tổng ngài trước hết bình tĩnh lại , tiểu thư đã qua cơn nguy kịch . May mọi người đưa cô ấy đến kịp thời nếu không quả thật hậu quả khó tưởng tượng . Do mất quá nhiều máu nên có thể tiểu thư sẽ hôn mê lâu , vậy nên ngài không phải sốt ruột ____ Bác sĩ phẫu thuật ra ngoài nói chuyện với Sở Ngạo Thần , giọng đặc biệt nhấn mạnh rằng Thẩm tiểu thư này sẽ hôn mê , ông ra nhất thiết phải nói vậy nếu không cái bệnh viện này sẽ bị xóa sổ mất . Người nằm viện là ai chứ , chính là Thẩm nhị tiểu thư , Sở phu nhân đấy .

  - Cảm ơn bác sĩ ___ Sở Ngạo Thần không tiếp tục nói chuyện với vị bác sĩ kia nữa , anh mà kệ chạy theo Tử Yên được đủn đi , anh phải chắc chắn rằng cô không sao mới yên tâm được .

  - mẹ , bà nội , ba,  Yên Nhi không sao rồi , mấy người cũng chờ mấy tiếng chắc cũng mệt nên về đi con sẽ ở lại trông chừng con Yên nhi cùng Sở Ngạo Thần ___ Mộc Nhiên nghe thấy lời bác sĩ nói thì quay sang phía gia đình mình dục họ về , hôm nay với ai cũng mệt mỏi về sự đả kích này , bọn họ cũng có tuổi nên nghỉ ngơi trước .

  - không cần đâu , mẹ với ba vào xem Tử Yên trước đã , A Nhiên hay con cứ đưa bà nội về trước đi ___ Khánh Vân nhìn con trai rồi tiến đến gần chồng mình cầm tay lấy , cố gượng nụ cười an tâm

  - vâng , vậy tý con sẽ  đến ____ Mộc Nhiên đỡ bà nội gật đầu hời hợt nghe lời

  Bóng lưng của con trai đi khuất 2 vợ chồng nhà họ Thẩm mới tiến vào phòng bệnh con gái họ đang nằm . Tiến vào trong đập ngay mắt họ là Sở Ngạo Thần đang quỳ gối trước giường bệnh cầm tay Tử Yên tưởng chừng như cậu ta muốn nắm thật chặt lấy , chặt đến không thể buông ra , quần áo nhăn nhúm sắc mặt khổ sở đau lòng nhìn chằm chằm vào con gái họ như muốn xuyên thấu xem Yên Nhi có bị thương đâu nữa không .

  - A Thần , mẹ nghĩ con nên đi thay quần áo trước đi , để Yên Nhi lại cho mẹ được rồi ____ Khánh Vân hiền hòa cười thoải mái xưng mẹ vợ không có ý khiển trách gì , ngữ điệu của bà còn rất dịu dàng như đang quan tâm chính con đẻ của mình .

  - mẹ con nói đúng đấy , đi thay quần áo sạch sẽ đi ___ Mặc Khanh phẩy tay nói theo

  - Bác Thẩm xin lỗi , xin lỗi đã không bảo vệ được Tử Yên chu toàn ___ Sở Ngạo Thần nghe thấy vậy bất giác trong lòng nổi lên cảm giác ấm áp cũng lỗi lầm xâm chiếm , anh đứng  thẳng dậy ánh mặt kiên quyết nhìn về phía bố mẹ Tử Yên cúi đầu xin lỗi . Đây là lần đầu tiên anh cúi đầu trước mặt ai đó , cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy mình vô dụng như vậy . Tất cả lỗi đều thuộc về anh mà họ lại không một lời trách  cứ ngược lại quan tâm . Dù giữa Tử Yên và anh chỉ là hôn nhân thương mại không có tình yêu đi nữa liệu họ có tốt như vậy . Người nhà họ Thẩm rất tốt , tốt đến nỗi anh không thể làm được gì ngoài cúi đầu tạ lỗi trước họ .

Tử Yên cứu anh một mạng , nhà họ Thẩm cho anh sự ấm áp gia đình . Đối với Thẩm gia anh đã nợ họ quá nhiều , nhiều đến nổi chẳng thể trả được .

  - cũng không thể nói tất cả quy vào lỗi của cậu , chỉ là chuyện đột ngột không may xảy ra , tự trách mình hay xin lỗi tôi thì thà hãy chăm sóc tốt cho mình cho Tử Yên đi . A Thần con bé thật sự rất yêu cậu . Từ trước đến giờ  , từ khi A Niên xảy ra chuyện nó đã rất lâu không thể hiện tình  cảm rồi ___ Mặc Khanh nhìn Sở Ngạo Thần chân thành nói , lời chân thành xuất phát từ người cha muốn giúp cho con gái mình , ông không hề trách chàng rể này mà lại càng cần cảm ơn cậu đã đánh thức Yên Nhi của ông khỏi nỗi đau tâm lý quá khứ mới  phải .

Thốt ra những lời này xong , Thẩm phu nhân không định cho chồng nói nữa giục Sở Ngạo Thần người mà bà đã chấm thành con rể từ lâu này  đi thay quần áo , thằng bé cứ mặc bộ đồ toàn máu này đứng bên cạnh Yên Nhi như thế này thật là có chút không thoải mái đi .

Nghe lời giục của Thẩm phu nhân anh cười gượng nhìn thân thể mình quả thật rất thảm hại nếu Tử Yên tỉnh dậy thấy anh như thế này chắc chắn sẽ tức giận chê bẩn , nghĩ xong  lập  tức ra khỏi phòng bệnh gọi điện cho Lâm Triệt mang quần áo sạch sẽ mới đến bệnh viện , thuê phòng bệnh bên cạnh tắm rửa cho tiện . Máu của cô cứ sộc lên mũi anh cái cảm giác thống khổ  đau lòng cứ xuất hiện luẩn quẩn làm Sở Ngạo Thần cảm thấy càng đau đầu .

Hiệu suất làm việc của Lâm Triệt vẫn nhanh như vậy , chưa đến 5 phút anh ta đã xuất hiện mang quần áo sạch đến cho boss của mình . Tay cầm một tập tài liệu gì đó , cùng khẩu súng Tần San bắn Tử Yên đến hỏi ý kiến boss :

  - Lão đại , phía cô ta ngài xử lý thế nào ?

  - hành hạ cô ta trong khu huấn luyện địa ngục của Hắc Xà trước cho cô ta sống dở chết dở rồi đợi tôi về xử lý . Nhớ kỹ phải đảm bảo khi tôi đến Tần San phải  còn sống . Cô ta làm tổn thương Yên Nhi thì sẽ để cho cô ta trả lại gấp bội ____ nghe thấy cái tên này Sở Ngạo Thần ánh mặt càng lạnh hơn , thâm tâm kinh tởm , tức giận hận thù dồn nén sẽ để chiêu đãi hành hạ cô ta

  - vâng , ngài còn gì phân phố nữa ? ___ Lâm Triệt cúi đầu nhận mệnh

  - phía hôn lễ chú biết cách xử lý như thế nào rồi đấy ___ anh bỏ lại câu nói đơn giản cầm quần áo của mình bước vào phòng tắm đóng cửa lại . Anh cần xả nước lên mình , xả hết mùi vị máu tanh nồng của cô , nếu không sẽ không bình tĩnh xử lý tất cả mọi việc được , không bình tĩnh mà đối mặt với Yên Nhi . 

  Thất bại trong cuộc sống chẳng là gì so với cái đau đớn sự ân hận có lỗi bằng thất bại trong tình yêu cả . Tâm huyết sụp đổ có thể xây dựng bằng nền móng năng lực , còn tình yêu một khi đã thất hứa thì đấy  chính là sự sụp đổ thật sự trong cuộc sống một người , xây không được , dựng chả xong , nó mãi mãi sẽ là cái gai , vết dao trong lòng mỗi khi nghĩ đến . Là lời cảnh tình sự sợ hãi nhất cho đến khi chết vẫn còn đeo bám dằn vặt .

Giống như Sở Ngạo Thần bây giờ sự thất hứa với Tử Yên làm anh  cảm thấy mình thật thất bại , đến người phụ nữ của mình bảo vệ còn không được thì sự nghiệp thành công đến đâu để làm gì chứ ?

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Số Phong Lưu Nhân Vật