Saved Font

Trước/134Sau

Hai Boss Yêu Nhau Hả?

Chương 30: Tuyết Mẫn Bị Tát

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bốn người đều dừng tay lại, Tuyết Mẫn tự mãn nhìn lên màn hình rồi khẽ nhìn qua Tịnh Kỳ:

- Hôm nay cô xuất sắc lắm nhưng đáng tiếc...

Màn hình hiển thị hai đội đều còn ba màu xanh.

- Hai màu đỏ, hoà rồi!

Tuyết Mẫn lại nhìn vào màn hình laptop trên máy để chắc chắn với kết quả đó

- Đúng thế chúng ta hoà rồi, chị Tuyết Mẫn đã nhường

Tịnh Kỳ gương mặt rạng rỡ nhìn thẳng vào Tuyết Mẫn

Tuyết Mẫn tức giận đập bàn, đứng dậy:

- Không thể nào? Rõ ràng giây phút cuối tôi vẫn còn thắng sao giờ lại hoà rồi?

- Em nói như thế là có ý gì? Muốn nói chúng tôi công bố kết quả sai hay không công bằng hả? Trên màn hình laptop của em cũng có hiển thị rõ ràng, em còn muốn kiến nghị gì nữa?- Thầy Mỹ Nam gương mặt khó chịu

- Thầy em không có ý đó. Xin lỗi thầy và mọi người do em quá bất ngờ thôi!- Tuyết Mẫn ngồi xuống

- Chúng ta hãy xem số điểm của hai đội- Ái Liên nói

Kết quả hiện ra lại là bằng điểm nhau, tình hình lại khó giải quyết

- Nếu đã thế các em chờ chút sẽ có trò chơi phụ nếu không phân định thắng thua cả hai đội sẽ giành chiến thắng cho trò chơi này- Thầy Mỹ Nam nói

Hoàng Phong gõ tay vào bàn phía trước mặt Trạch Hải:

- Hôm nay khí thế của cậu không bằng mọi ngày

- Không phải cậu cũng thế sao

Tịnh Kỳ nghe thấy thì thắc mắc nhìn qua hai người họ:

- Sao lại như thế?

Hai người đồng loạt nhìn qua Tịnh Kỳ và nói:

- Còn phải hỏi sao

Trong đầu hiện ra hình ảnh Trạch Hải đỡ một ghế giúp cô, Hoàng Phong bị cô ngã đè lên. Sao mình lại là nguyên nhân khiến họ bị thương thế này được chứ. Tịnh Kỳ miệng gượng cười:

- À...à...à. Hai người hôm nay chơi rất hay, thật ngưỡng mộ

Hoàng Phong khoác vai Tịnh Kỳ:

- Chỉ nhờ cô thôi! Thì ra cô giỏi như thế, khiến tôi nở mày nở mặt khi có đồng đội như cô

Gương mặt Trạch Hải bỗng biến sắc. Tịnh Kỳ bỗng dưng nhìn xung quanh, ở đâu có luồng không khí lạnh như thế này? Thật bất an mà, rồi xoay người qua đánh vào vai Hoàng Phong, tay anh đồng thời cũng rút về:

- May mắn? Nhờ tôi chống trội đến phút cuối cùng

- Đúng là hay, chiêu đánh lạc hướng tuy cũ nhưng hữu dụng đối với một số người- Trạch Hải mặt sắc biến hình Tuyết Mẫn

- Đúng rồi chỉ do cô ta dùng chiêu trò- Tuyết Mẫn liền nói

Tịnh Kỳ chống cằm liếc mắt qua Tuyết Mẫn:

- Chiêu trò sao? Không phải do bản thân quá để ý người khác, quá kém thông minh để mình phải sập bẫy sao?

Hoàng Phong khẽ cười, Tuyết Mẫn hầm hực:

- Bởi một đứa như Tịnh Kỳ đây, không được cha mẹ dạy dỗ nên mới làm ra những chuyện không ra gì. Cha mẹ cô đúng là bất hạnh khi có đứa con gái như thế

Nhã Tinh gương mặt khó chịu liền đi lại gần Tịnh Kỳ:

- Chị là con người sao? Ăn nói cứ như thú vật.

Cùng lúc đó Tịnh Kỳ hai tay chống xuống bàn, đứng lên gương mặt lạnh lùng, đôi mắt toả ra sát khí. Tuyết Mẫn nhìn chằm chằm vào Nhã Tinh:

- Im...

BỐP

Một âm thanh làm tắt đi bầu không khí ồn ào. Tịnh Kỳ đã tán Tuyết Mẫn một bạt tay vào mặt, đứng nhìn thẳng vào mặt Tuyết Mẫn:

- Tôi nói cho chị biết đừng có ỷ thế hiếp người quá đáng. Chó sủa mình là do nó nghĩ mình không có khả năng kháng cự nhưng nó cứ sủa thì phiền quá nên phải cho nó bài học, để nó biết bản thân nó chỉ cẩu đừng nên đối đầu với người, chỉ nên ngoan ngoãn vẫy đuôi như thế mới ngoan

Cùng lúc Khả Nguyệt và Hàn Lam lẫn Lý Ngải tiến lại:

- Cô nghĩ mình là ai, được Trạch Hải có chút hứng thú là nghĩ câu được cá lớn à. Dựa vào Trạch Hải rồi hóng hách à, cô chỉ là đồ chơi qua đường, vài ngày rồi anh ta cũng chán- Hàn Lam đứng ra trước

Lý Ngải kéo tay nói nhỏ vào tai Hàn Lam:

- Trạch Hải vẫn còn ở đây, cô ta đang được Trạch Hải chống lưng nên bình tĩnh đi.

Tuyết Mẫn khẽ nhìn Trạch Hải, con ả ngu si, còn lôi Trạch Hải vào cuộc. Tịnh Kỳ lại dùng gương mặt sắt lạnh nhìn Hàn Lam:

- Dựa vào Trạch Hải sao? Nếu cô cho là vậy thì cứ như vậy. Vài ngày thì cũng khiến cô nếm đủ mùi vị cuộc đời rồi. Mà dường như cô quên chuyện dưới nhà ăn rồi. Tôi có lòng hảo tâm nói cho cô biết bản thân mình luôn bị người ta đưa ra trước làm lá chắn mà vẫn không biết lại luôn coi là chị em tốt. Thật đáng thương.

Hàn Lam cảm thấy giao động nhìn một lượt qua Tuyết Mẫn, Khả Nguyệt và Lý Ngải:

- Đừng có ở đây khua môi múa mép rồi chia rẻ người khác...

RENG RENG RENG

Tiếng chuông điện thoại trong chiếc túi Hàn Lam vang lên. Hàn Lam bắt máy:

- Con nghe ạ!

Tiếng nói trong điện thoại vang ra:

- Mày đã làm gì mà để Trạch Hải kiện tập đoàn ta vi phạm hợp đồng vì cung cấp nguyên liệu không an toàn, trộn thêm hoá chất, không đảm bảo chất lượng đủ thứ lí do hả?

Tịnh Kỳ chú ý đến Hàn Lam rồi lại nhìn qua Trạch Hải, tập đoàn Khắc Hàn tuy không chuyên cung cấp nguyên liệu làm mỹ phẩm và chế biến thức ăn nhưng đây là một thiệt hại rất lớn về mảng này họ có thể không hoạt động được nữa.

Trạch Hải đúng là nhanh, anh ấy là người không gây thù được. Hàn Lam tay rung rung, mở to mắt nhìn Trạch Hải đang cầm điện thoại trên tay:

- Con...con...con...

- Mày có biết thiệt hại và ảnh hưởng như thế nào không hả? Mày mau về đây

- Con... con... con về liền- Hàn Lam ấp úng

Hàn Lam liếc nhìn Tịnh Kỳ rồi xuyên qua đám người đi ra ngoài. Tuyết Mẫn sắc mặt tái nhợt:

- Tôi... tôi khi nãy lỡ lời, cô đừng bận tâm. Tôi hơi khó chịu về trước đây.

Tuyết Mẫn nói xong liền đi nhanh mất. Thầy Mỹ Nam cùng Ái Liên và Vũ Hứa cũng bước ra:

- Tuyết Mẫn sao lại bỏ về?- Thầy Mỹ Nam nói

Mọi người dồn chuyển hướng tới thầy, Nhã Tinh nói lớn:

- Cô ta bỏ cuộc rồi thầy

- Đúng là gây đủ thứ chuyện, trò chơi vừa nghĩ ra thì lại bỏ cuộc. Vậy đội chiến thắng chính là đội Hoàng Phong, Tịnh Kỳ. Đây cũng là đội giành giải nhất ba vòng nên sẽ nhận thêm 10 triệu và được cộng điểm vào bài kiểm tra

Mọi người đều hò hét, Tịnh Kỳ tươi cười vui vẻ. Khi đã lên nhận giải thưởng, các đội về chỗ ngồi. Tịnh Kỳ lấy trong túi ra các phần thưởng, rồi lấy tiền trong đó ra đếm:

- Tổng cộng chúng ta nhận được 28 triệu, anh 14 triệu, tôi 14 triệu- Tịnh Kỳ đưa tiền ra

Hoàng Phong đẩy tay Tịnh Kỳ về:

- Cô giữ đi

Tịnh Kỳ nắm lấy tay Hoàng Phong đặt tiền vào:

- Ai cũng góp sức, anh cứ nhận đi mặc dù đây chẳng là gì với số tiền anh có nhưng phải chia cho công bằng- Tịnh Kỳ mỉm cười

- Các em tập trung- Thầy Mỹ Nam nói

- Nghe đi- Tịnh Kỳ khẽ nói

Hoàng Phong nhận tiền rồi khẽ nhìn Tịnh Kỳ, anh lại nỡ nụ cười

- Sau buổi giao lưu hôm nay, thầy nghĩ các em sẽ hiểu nhau hơn, làm quen được nhiều bạn mới, mong các sẽ luôn hoà hợp với nhau. Các em chỉ còn 2 tuần là kết thúc năm học, tuần cuối là để học sinh bậc 3 và 4 đi học quân sự, sau đó là thời gian học sinh bậc 4 năm cuối thi tốt nghiệp thang điểm 100 thời gian cụ thể các em cũng đã nắm. Bắt đầu năm học mới sau 3 tháng sẽ tiến hành thi vượt bậc thang điểm 100. Các em đã nắm rõ thông tin thì có thể giải tán- Thầy Mỹ Nam nói tiếp

Học sinh nối chân nhau đi ra, Tịnh Kỳ vừa đứng lên Dương Đằng nắm lấy tay Tịnh Kỳ:

- Em đi theo anh

Nhã Tinh cũng đứng kế bên quan sát, Tịnh Kỳ rút tay về:

- Anh có chuyện gì muốn nói cứ nói

Dương Đằng luôn có một gương mặt ấm áp khi đối diện với Tịnh Kỳ:

- Em hãy tránh xa Trạch Hải và về cùng anh. Anh sẽ là người ở bên cạnh, chăm sóc cho em.

Trước/134Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết