Saved Font

Trước/134Sau

Hai Boss Yêu Nhau Hả?

Chương 32: Nội Gián Disi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chú chó ngồi xuống ngoan ngoãn, ngay ngắn trên xe. Tịnh Kỳ thở dài một hơi, xe bắt đầu chạy. Tịnh Kỳ lại nói:

- Bây giờ kêu cưng bằng gì đây? Thấy cái tên nào thích thì sủa một tiếng, còn không thích thì sủa hai tiếng.

- Gâu

Tịnh Kỳ khẽ nhìn qua chú chó:

- Đúng là thông minh. Tên Mũm

- Gâu gâu

- Ú

- Gâu gâu

- Ủn

- Gâu gâu

- Nếu không thích như vậy thì Cục Bông

- Gâu gâu

Nhiều cái tên khác nhau được nêu ra nhưng nó vẫn không thích

- Hê...Đúng là khó chiều mà. Rốt cuộc đại ca thích tên gì?

- Gâu

- Cái gì? Mày thích cái gì trong câu vừa rồi chứ? Mày thích tên Đại Ca?

- Gâu

- Được, được rồi sao này kêu bằng Đại Ca. Chó và chủ đều quái lạ

- Gâu gâu

- Thôi thôi Đại Ca không thích thì không nói nữa.

Cả hai về tới nhà, Tịnh Kỳ cùng Đại Ca đi tới trước cửa phòng Trạch Hải

- Tự vào với chủ đi. Mà không được mình phải vào phòng coi thử

Tịnh Kỳ mở cửa phòng ra

- Á!- Hét lớn

Tịnh Kỳ xoay mặt lại, trong phòng hiện giờ Trạch Hải đang nằm trên giường không một mảnh vải che thân. Tịnh Kỳ vuốt ve chú chó, trời ơi say thế mà còn... thiệt không chịu nổi mà. Tịnh Kỳ nhìn chú chó một cách chiều mến:

- Đại Ca vào trong kéo chăn đắp lại cho chủ, không anh ta bị bệnh là không ai cho ăn đâu

Đại Ca liền nhanh chóng vào phòng, Tịnh Kỳ miệng khẽ cười, con chó này phải đem cái lợi của nó ra đe doạ mới nghe lời. Thật là hết nói nổi. Chú chó vài phút đã đi ra, Tịnh Kỳ thấy nó liền xoa đầu:

- Ngoan ngoan

Tịnh Kỳ xoay vào trong tay che mắt dần dần hé ra, trước mắt đã có một cái chăn chùm lên người Trạch Hải. Tịnh Kỳ và chú chó vào trong, Tịnh Kỳ đứng kế bên giường:

- Trời này chỉ chùm như thế sao mà được chứ!- Gương mặt Tịnh Kỳ gian xảo

Tịnh Kỳ bắt đầu động thủ, dùng chăn quắn chặt người Trạch Hải

- Đây là tôi muốn tốt cho anh thôi, chứ không phải cố tình đâu- Tịnh Kỳ cười

Tịnh Kỳ nhìn xuống chú chó:

- Đại Ca đi ngủ thôi!

Tịnh Kỳ xoay đi lại thấy chú chó không đi theo:

- Không theo thì thôi ở đây ngủ đi. Coi anh ta sống chết sao sang nói với chị nha Đại Ca!- Tịnh Kỳ xoa xoa đầu con chó

Tịnh Kỳ về phòng, liền vào phòng tắm:

- Tối rồi mà tắm ít ít chắc không sao đâu, chứ vận động nguyên buổi chiều.

Tịnh Kỳ tắm xong, ra mặt một bộ đồ ngủ dài màu xanh dương hoạ tiết hình Doremon rất dễ thương. Tịnh Kỳ cứ thế ngã lưng xuống giường ngủ.

Một ngày mới lại bắt đầu. Trạch Hải mở mắt ra thấy bản thân đang bị quấn bởi cái chăn, Tịnh Kỳ tôi nhân từ với em quá rồi, Đại Ca nhảy lên giường liếm vào mặt anh

- Gâu

Trạch Hải nhìn qua chú chó husky đáng yêu, rồi đi mặc quần áo vào, lại sững sờ nhìn lại chú chó:

- Sao mày về được đây? Tịnh Kỳ đưa mày về sao?

Trạch Hải nhanh chóng chạy qua phòng Tịnh Kỳ mở cửa ra, chạy lại kéo tay áo dài lên để lộ ra cánh tay nuột nà, trắng trẻo. Tịnh Kỳ giật mình giẩy giụa, mở mắt ra thấy Trạch Hải:

- Tối qua tôi sợ anh lạnh mới quấn thế thôi, chứ không cố tình mà.

Trạch Hải chống hai tay hai bên Tịnh Kỳ xuống giường, mắt đối mắt:

- Tối qua em thấy hết cơ thể tôi rồi, em chịu trách nhiệm sao đây?

Mắt Tinh Kỳ chớp chớp:

- Không phải, chính là Đại Ca nó kéo chăn lên người anh rồi tôi mới quấn lại

- Em chắc em không thấy không- Trạch Hải áp mặt gần lại mặt Tịnh Kỳ

- Tôi... tôi... tôi...

Tịnh Kỳ thẳng tay đẩy Trạch Hải ra, cô gái ngồi dậy, Trạch Hải đứng thẳng nhìn Tịnh Kỳ.

- Biết được tối qua để anh lạnh chết cho rồi!

Trạch Hải dựa vào tường:

- Em nở không?

Tịnh Kỳ nhìn xuống chú chó:

- Sao anh không rước nó về, để nó một mình ở bệnh viện?

Trạch Hải nhìn qua chú chó:

- Theo lịch hẹn là hôm nay mới đưa nó về.

- Nó quậy, náo loạn cái bệnh viện người ta.

- Gâu gâu

Tịnh Kỳ gượng cười nhìn chú chó:

- Được rồi Đại Ca, báo cáo tình hình cho chủ của ngươi biết thôi.

Đại Ca liền chạy lại chân Tịnh Kỳ, cô xoa xoa đầu nó. Trạch Hải cũng tiến lại xoa đầu chú chó:

- Em kêu nó bằng Đại Ca?

- Tối qua đặt cả chục cái tên, vô tình kêu thì nó thích cái tên này.

- Em còn hiểu tiếng chó?

Tịnh Kỳ lườm Trạch Hải:

- Đây là thỏa thuận giữa chúng tôi

Tịnh Kỳ đứng dậy đi kiếm chìa khoá xe, rồi lại nhét vào tay Trạch Hải:

- Xe hôm qua tôi chơi đã rồi trả anh, tôi nên đúng bổn phận của trợ lý là chở anh đi làm.

Trạch Hải lại đưa chìa khóa cho Tịnh Kỳ:

- Em thích đi đâu thì lái đi, chứ lẽ em muốn chạy xe của tôi đi khắp nơi. Được rồi chuẩn bị xuống ăn sáng rồi đi làm

- Ồ

Trạch Hải quay người đi rồi đột nhiên xoay lại vuốt mặt Tịnh Kỳ:

- Em đáng yêu lắm- Giọng trầm

Trạch Hải cứ thế rồi ra ngoài cùng chú chó. Tịnh Kỳ nheo mày:

- Đúng là khùng mà!

Tịnh Kỳ mặc cho mình bộ cánh với chiếc áo sơ mi trắng khoác bênh ngoài là áo blazer đen kết hợp với quần cùng màu.

Trên cổ đeo sợi dây chuyền bạc với mặt dây chuyền hình tròn có mặt cười cũng bằng bạc. Tịnh Kỳ bước vào ghế lái, Trạch Hải ngồi bên cạnh, hai người xuất phát. Tịnh Kỳ lái xe châm chú, lên tiếng:

- Tối qua Vũ Hứa không về nhà, anh biết không?

- Nó thường xuyên như thế!- Trạch Hải liền đáp

Trạch Hải lại nói tiếp:

- Tối hôm qua chắc chắn em đã thấy gì rồi

Tịnh Kỳ bỗng tăng tốc:

- Sếp à, tôi phải tập trung lái xe.

Anh ấy cứ nhắc chuyện này mãi. Hai người đang ở sảnh thì thấy Vũ Hứa lẫn Ái Liên đang nói chuyện:

- Chiều nay 15 giờ cậu đi kí bản hợp đồng với công ty người mẫu để chụp quảng cáo về dòng xe thể thao mới của chúng ta- Ái Liên nói

- Tôi biết rồi- Gương mặt Vũ Hứa hơi mệt mỏi

Tịnh Kỳ bước lại gần họ:

- Trưa nay mình cùng đi ăn

Ái Liên tươi cười:

- Được thôi, còn cậu thì sao?

Vũ Hứa né tránh ánh mắt Tịnh Kỳ:

- Được

Vũ Hứa vừa đáp lời rồi rời đi, Ái Liên nói rấp ráp:

- Em đi trước đây

Ái Liên đi theo sau Vũ Hứa, Tịnh Kỳ nhìn theo Vũ Hứa, mong đừng như mình nghĩ. Tịnh Kỳ và Trạch Hải bắt đầu vào phòng làm việc. Trạch Hải vào chỗ ngồi, Tịnh Kỳ cũng đi theo:

- Tôi gửi lịch trình hôm nay cho anh rồi. Bây giờ tôi phải đi tìm gián nói chuyện.

- Em có toàn quyền, không cần hỏi ý anh.

- Ok

Tịnh Kỳ tới phòng xử lí tài liệu, thì gặp Cố Duy Nhã đi ra, Duy Nhã tiến lại gần Tịnh Kỳ:

- Chào trợ lý Trần, bây giờ có rảnh để có thể cùng tôi nói một vài chuyện được không?

- Trưởng phòng Cố rất thẳng thắn. Được thôi kiếm chỗ nào yên tĩnh, ít người.

Tịnh Kỳ và Duy Nhã đã đến một hành lang không thấy người đi qua lại. Duy Nhã nỡ nụ cười thân thiện:

- Rốt cuộc thân phận thật của trợ lý Trần là gì?

Tịnh Kỳ không còn gương mặt niềm nở như vừa rồi mà thay vào đó là gương mặt lạnh, sắc xảo lại toát ra đầy khí chất:

- Thì là trợ lý của chủ tịch tập đoàn Nikây. Thân phận của tôi không phải quá rõ ràng rồi còn trưởng phòng Cố đây thân phận của mình là gì? Mà không cần phải trả lời bởi vì tôi đã biết rồi. Cô là người của Disi- Tịnh Kỳ nỡ ra một nụ cười sắt lạnh

- Tôi đúng là người của tập đoàn Disi đưa vào đây để làm nội gián. Cô nghĩ ông chủ tập đoàn Disi sẽ để cô yên sao? Nếu cô dám tiết lộ thân phận của tôi

Tịnh Kỳ gương mặt hài lòng, quả thật là người của Disi.

- Cô đề cao bản thân mình quá rồi. Cô chỉ là con chốt, khi thân phận của cô đã bị lộ rồi thì tại sao lại phải đến tìm tôi tìm tôi để trả thù sao? Không đâu họ có thể chiêu mộ tôi là đằng khác, nếu có đến thì phải trước lúc tôi nói ra nhưng bây giờ đang trong tập đoàn Nikây, ông ta chẳng làm gì được. Tôi đến đây không phải đe doạ hay uy hiếp cô, chỉ là muốn cho cô biết một thông tin nhỏ chiều nay phó giám đốc sẽ đi kí kết một hợp đồng cùng công ty người mẫu nổi tiếng nhất trong giới để quảng bá cho dòng xe thể thao mới của tập đoàn.

- Tại sao cô lại nói cho tôi biết?

Trước/134Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Cấp Thôn Phệ Hệ Thống