Saved Font

Trước/82Sau

Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

Chương 1: Xuyên không

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hôm nay trời nắng đẹp hai nàng đang đi dạo trên đường bằng một chiếc xe hơi sang trọng, đi đến một bờ biển yên tĩnh hôm nay nhà nước đã cho hai nàng xin nghỉ phép 2 ngày trong suốt thời gian vất vả của hai nàng vừa qua.

Một người mặt bộ váy hồng trắng xen lẫn chính là Trần Vương Nhiên, còn người kia mặc bộ váy xanh nhạt là Tô Cẩm Thanh. Hai nàng đang đi dạo trên bờ biển, đột nhiên có 1 cái hố đen xuất hiện hút hai nàng xuống biển, ở dưới nước hai nàng dù biết bơi nhưng không thể nào bơi lên nổi, cơ thể nặng trĩu.

Sau một hồi hai nàng dần dần mất y thức, hai cơ thể chìm xuống đáy biển sâu thẳm. Cơ thể rất mệt mỏi, có một số tiếng ồn ào của ai đó vừa khóc vừa gọi họ dậy.

+ Nhiên vương phi người tỉnh lại đi, huhu... - Nha hoàn gọi Nhiên tên là Hoan Nhi.

+ Thanh vương phi người mau tỉnh dậy đi, huhu... - Nha hoàn gọi Thanh tên Hoan Điệp.

Cuối cùng không chịu được tiếng ồn nữa hai nàng đành mở mắt ra nhìn xung quanh đều là đồ cổ, rồi nhìn mấy người kia cũng mặc y phục cổ đại, hai nàng quay sang nhìn nhau rồi nhận ra nhau vì khuôn mặt của 2 nàng ở hiện đại hay cổ đại đều giống nhau còn đẹp hơn trước rất giống mỹ nhân nha.

Hai nàng nhìn nhau một lúc trong đầu cùng chung một ta nghĩ " Oh My God " bọn mình xuyên qua rồi. Hai nàng lúc rảnh rỗi cũng từng đọc tiểu thuyết xuyên không nhưng không nghĩ mình cũng được như vậy biết vậy không đọc cho rồi, trong trường hợp này tốt nhất nên giả vờ mất trí nhớ.

+ Các người là ai, đây là ở đâu? - Hai nàng đồng thanh hỏi với vẻ mặt đầy sự vô tội ????.

+ Người không nhớ sao, người đừng dọa em huhu... - Hai nàng nha hoàn đồng thanh với bộ mặt đầy nước mắt.

+ Các người đừng khóc nữa, bọn ta không nhớ thật mà, mau trả lời câu hỏi của bọn ta - Nhiên nhíu mày nói.

Hai nha hoàn lau hết nước mắt ở trên mặt và bắt đầu trả lời:

+ Vâng, người là đại công chúa của Phượng quốc tên là Phượng Vương Nhiên 19 tuổi được gả cho nhị vương của Hiên quốc tên là Hiên Dạ Tước 20 tuổi, còn em là nha hoàn thân cận của người Hoan Nhi 16 tuổi - Hoan Nhi đáp.

+ Còn người tên là Phượng Cẩm Thanh 17 tuổi là nhị công chúa của Phượng quốc được gả cho tam vương gia Hiên quốc tên là Hiên Đế Bạch 18 tuổi, còn em là nha hoàn thân cận của người Hoan Điệp 14 tuổi - Hoan Điệp cũng nhanh chóng trả lời.

Rồi hai nàng nhìn nhau nói nhỏ:

+ Tên của chúng ta không đổi chỉ đổi họ thôi còn là chị em nữa - Nhiên nói nhỏ với Thanh.

+ Ừm... nhưng sao chúng ta được gả tới đây - Thanh thắc mắc hỏi ????.

+ Chắc là hôn nhân chính trị hoặc cầu hôn giảm hoà giữa 2 nước - Nhiên suy nghĩ đáp.

+ Có lẽ là vậy! - Thanh đồng tình rồi quay sang hỏi nha hoàn.

+ Nhưng sao chúng ta lại nằm cùng giường? - Thang hỏi không phải ở cổ đại mỗi người một giường sao hay ở đây... nghèo quá, nhìn không đến nỗi mà.

+ Hai người cùng được gả đến đây mà hai vị vương gia kia chưa từng nhìn qua mà cũng không ở cùng phòng với hai người - Hoan Nhi giọng hơi buồn đáp.

+ Hai người sợ ở một mình buồn nên sang 1 phòng chung để ở. Hôm nay lúc hai người đang đi dạo quanh hồ bị té xuống nước, bọn em mãi mới cứu được hai người lên thì hai người đã bất tỉnh nên để hai người nằm cùng luôn một chỗ lúc tỉnh đậy không cần tìm nhau - Hoan Điệp nối tiếp trả lời.

Sau một hồi nói truyện hai nàng còn biết thêm mình còn có một người đệ đệ ở Phượng quốc nữa chính là Phượng Lưu 14 tuổi. Rồi hai nàng cho tất cả lui xuống để hai nàng nghỉ ngơi, thật sự hai nàng rất là mệt mỏi.

+ Tớ mệt lắm rồi, ngủ cái đã rồi ngủ dậy tính sau - Nhiên mệt mỏi nói.

+ Tớ cũng vậy... ngủ thôi - Thanh đáp.

Thế là hai nàng của chúng ta đã đi tìm chu công đánh cờ ????.

Trước/82Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nhiếp Chính Đại Minh