Saved Font

Trước/268Sau

Hãn Thê Quá Liêu Nhân

Chương 268: Chơi Lớn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
*

Sau đó anh chạm nhẹ ngón tay vào chóp mũi Lâm Sở Sênh, giống như trước mặt anh là một đứa bé, sau khi thu tay về anh còn làm động tác vẫy vẫy tay.

Lâm Sở Sênh thở phào nhẹ nhõm, cô cho rằng tên điên này cuối cùng cũng chịu đi rồi, nào ngờ đi chưa được hai bước thì Thẩm Mạc đã quay đầu lại, hôn gió với Lâm Sở Sênh.

Lâm Sở Sênh trợn ngược mắt lên, lòng trắng đảo liên tục.

Đợi đến khi Thẩm Mạc rời đi, cửa cũng đã được đóng lại, Lâm Sở Sênh mới bật cười.

Có lẽ Linda nói rất đúng, thật ra hai người ở bên nhau cũng khá hài hòa, cô cũng ngang ngược như3Thẩm Mạc. Trong mắt người ngoài thì cô là một cô gái mạnh mẽ, người còn lại là một núi băng, nhưng khi chỉ có hai người thì cả hai lại giống như một người hoàn toàn khác.

Lâm Sở Sênh kiểm tra lại số liệu cuối cùng thêm một lần nữa rồi mới gửi cho Thẩm Mạc, vừa gửi xong thì có tin nhắn đến, Lâm Sở Sênh liếc nhìn, cô không nhịn được mỉm cười.

Quả nhiên, đúng như những gì cô nghĩ, bọn họ đã bắt đầu hành động rồi.

Lâm Sở Sênh đang nhìn máy tính thì điện thoại di động bên cạnh vang lên, cô liếc nhìn, hóa ra là cuộc gọi của ba Lâm, “Alo?” Lâm Sở Sênh vẫn nhìn2chằm chằm vào máy tính.

“Sở Sênh à, con biết không, công ty của chúng ta lại đi lên rồi, chúng ta có đơn hàng rồi, có nhiều đơn hàng lắm, công ty chúng ta sắp giàu rồi.” Ba Lâm bên kia cười phá lên rất khoa trương, cách qua màn hình điện thoại rồi mà cô vẫn có thể cảm nhận được rằng miệng ông ta đang mở rộng cỡ nào.

“Ông có ý gì?” Lâm Sở Sênh ra vẻ khó hiểu, lúc hỏi cô còn cố ý tỏ ra như mình đang rất sốt ruột.

Ba Lâm ở đầu dây bên kia nuốt nước bọt “ực” mấy tiếng cho xuôi rồi mới nói tiếp, “Sở Sênh à, chúng ta có vốn rồi, có người1đầu tư cho chúng ta, rồi còn có người còn mang đơn hàng đến chỗ của chúng ta, ba gửi tình hình cụ thể của đơn hàng vào mail của con rồi đấy.”

Ba Lâm nói xong, Lâm Sở Sênh liền kiểm tra lại, đúng là cô vừa nhận được email mới, điện thoại vẫn còn đang thực hiện cuộc gọi, ba Lâm vẫn còn đang vui vẻ bàn chuyện tương lai, nhưng đầu óc Lâm Sở Sênh lại ong lên, chẳng nghe rõ được rốt cuộc là ba Lâm đang nói gì.

Vì cô biết quá rõ về những đơn hàng này, vì đó đều là những đơn hàng mà khi còn làm ở cơ sở cô đã giành về cho công ty con1của Thẩm Thị, cô không hiểu tại sao bây giờ mấy công ty này lại chuyển sang hợp tác với ba Lâm.

Tất nhiên những đơn hàng này đều đã hết hạn hợp đồng rồi, không hề gặp vấn đề gì về việc bồi thường.

Theo quy trình pháp luật thì tất cả đều hợp pháp, nhưng thế này thì quá trùng hợp rồi!

Đừng nói là những người sành sỏi trong nghề, chỉ cần là người hơi thông minh thôi cũng sẽ biết chuyện này có vấn đề.

“Nói đi, rốt cuộc là ông muốn gì?” Lâm Sở Sênh trực tiếp ngắt lời tưởng tượng của ba Lâm, đi thẳng vào vấn đề.

Ba Lâm vẫn còn đang cười nói, “Sở Sênh à, ba cũng chẳng có1cách nào khác cả, ba đã làm theo lời con bảo, để cho con hả giận, cũng cho con mắng ba rồi, nếu con để lại cho ba một con đường sống thì ba cũng sẽ không đưa ra hạ sách này đâu. Nhưng mà, chẳng có cách nào khác, con không hề, con làm việc quá nhẫn tâm! Con đã vô tình thì đừng trách ba bất nghĩa!”

Nghe thấy ba Lâm hùng hồn bàn về chủ đề tình nghĩa như vậy, Lâm Sở Sênh thầm cảm thấy nực cười, thật sự, cô rất muốn bật cười thật to!

Ông ta không xứng để bàn luận về đề tài này với cô!

“Những đơn hàng đều liên quan tới con, nhưng dù có nói toạc ra thì chẳng ai tin con đâu, nhất là khi bây giờ con còn đang có 40% cổ phần của công ty, ai cũng sẽ nghi ngờ con thôi!” Giọng nói của ba Lâm đột nhiên trở nên khàn khàn, hình như đột nhiên ông ta ghé sát vào microphone của điện thoại, nên giọng ông ta trở nên gần hơn.

Lâm Sở Sênh vô thức bỏ điện thoại ra xa, đến khi cầm lên xem lại thì đối phương đã tắt máy.

Cùng lúc đó, một bản di chúc của ba Lâm đã bị công bố ra bên ngoài, bên trên viết rất rõ, sau này nếu ba Lâm già yếu rồi qua đời thì mẹ kế Lâm sẽ không được hưởng đồng nào trong tất cả số tiền mà ông ta đang sở hữu.

Tin này vừa được đăng lên thì mọi người đã nhao nhao chia sẻ trên mạng, ai cũng cảm thán là ông trời có mắt, cuối cùng thì Lâm Sở Sênh cũng được đối xử công bằng rồi, cuối cùng người mẹ kế độc ác kia cũng nhận báo ứng mà bà ta phải chịu.

Mọi người trên mạng bàn tán rất sôi nổi, hầu như ai cũng vỗ tay bảo hay, chỉ có mỗi Lâm Sở Sênh là sầm mặt xuống. Mặc dù trong di chúc có nói rõ là mẹ kế Lâm sẽ không nhận được đồng tiền nào, nhưng Lâm Tiêu Tiêu thì sao, chẳng có chữ nào nhắc đến cô ta cả. Chưa biết chừng ba Lâm còn viết một bản di chúc khác, nói rằng tất cả tài sản của ông ta đều để lại cho Lâm Tiêu Tiêu.

Ông ta chỉ đang lợi dụng chuyện này để đẩy quan hệ của Lâm Sở Sênh và nhà họ Lâm lên đầu sóng ngọn gió một lần nữa.

Thậm chí còn khiến tất cả mọi người đều tin rằng Lâm Sở Sênh và nhà họ Lâm đã làm lành với nhau.

Vừa gõ tay lên chuột, Lâm Sở Sênh vừa nhìn những đơn hàng kia, cô thầm nghĩ nhanh trong đầu, nếu như cô đoán không sai thì chắc chắn sẽ không điều tra ra được gì từ bên Thẩm Thị về những chuyện này, chắc hẳn là vấn đề nằm bên phía khách hàng, nhưng nếu Thẩm Thị không điều tra được thì lại càng khiến người ta có cảm giác có vấn đề.

Lâm Sở Sênh muốn tẩy trắng? Rất khó!

Lâm Sở Sênh thầm tính qua loa, để làm được chuyện này phải tốn ít nhất là khoảng một trăm triệu.

Một trăm triệu đấy, xem ra lần này đối phương muốn chơi lớn rồi.

Lâm Sở Sênh khoanh tay lại, vậy thì cô xin chơi với ông ta đến cùng, để xem đã có lỗ thủng lớn đến vậy rồi, ông ta còn có thể xoay chuyển tình thế được nữa không?

Bây giờ cô phải làm mới một vài số liệu, nhất là bài đánh giá về những đơn hàng cũ kia, nhất định phải làm đến mức cảm thấy chắc chắn!

Cô vừa thu thập xong số liệu thì Vân Ly đã gọi điện đến, “Sở Sênh, tôi đã nhận được tin về Lâm Thị rồi, nếu có phiền phức gì cần sự phối hợp bên Vân Thị thì cô cứ việc lên tiếng.”

Lâm Sở Sênh cầm bút, từ từ quay từng vòng một, “Không cần đâu Vân tổng, chuyện này anh không cần phải nhúng tay vào, nhân lúc Lâm thị đang có tiền, có thể đào được bao nhiêu thì cứ việc đào đi, không cần quan tâm đến những chuyện khác.” Không phải là Lâm Sở Sênh khách sáo, mà rõ ràng đối phương đã chuẩn bị trước rồi mới đến, chưa biết chừng bên kia còn đang đợi Vân Ly nhúng tay vào để hủy bỏ hợp đồng với Vân Thị.

Vân Ly không biết Lâm Sở Sênh nghĩ gì, cũng chỉ cảm thấy cô đang khách sáo với mình, không nhịn được mà thầm cảm thấy hơi thất vọng, “Được rồi, nếu cô lo liệu được thì tôi cũng yên tâm.”

“Đúng rồi, hai người đã quyết định thời gian đính hôn chưa? Tôi và Thẩm Mạc sẽ tranh thủ thời gian đến tham gia.” Lâm Sở Sênh cũng cảm thấy tâm trạng của Vân Ly không ổn lắm nên lập tức chuyển chủ đề.

Nhắc đến chuyện này, Vân Ly trực tiếp thở dài một tiếng, “Hai nhà vẫn còn đang bàn với nhau, khi nào có kết quả tôi sẽ báo cho hai người biết.” Vân Ly ra vẻ nhẹ nhõm nói một câu, “Vậy được rồi, không có chuyện gì nữa thì cứ thế nhé, tôi cúp máy trước đây.”

Không chờ Lâm Sở Sênh đáp lại, Vân Ly đã cúp máy.

Lâm Sở Sênh nhìn điện thoại khẽ lắc đầu, cô cảm thấy mấy người này đều kì lạ giống hệt Thẩm Mạc.

Nhưng mà bây giờ Lâm Sở Sênh không có tâm trạng nào để nghĩ đến mấy chuyện đó nữa, hai tay cô liên tục đánh máy, phân tích số liệu chuẩn bị tốt cho việc ứng chiến.

Thẩm Mạc vẫn đang bận rộn xử lý lại các số liệu Lâm Sở Sênh đã đưa cho anh trước đó, trợ lý mới là người của Thẩm Mạc, chuyện vừa xảy ra lớn như vậy nên cô ta cũng nghe được qua nhiều kênh khác nhau. Sau khi cân nhắc kĩ, cô ta quyết định thông báo cho Thẩm Mạc một tiếng.

Nào ngờ Thẩm Mạc nghe xong lại chẳng buồn ngẩng đầu lên, “Chuyện nhỏ như vậy cô ấy có thể tự xử lý được, không cần phải nói với tôi.” Sau đó anh nhấc tay lên đuổi người ra ngoài.

Trợ lý mới thầm cả kinh, thái độ này hoàn toàn nằm ngoài dựa đoán của cô ta, mặc dù mấy ngày qua đã nghe được rất nhiều truyền kỳ về Lâm Sở Sênh, nhưng cô ta vẫn luôn cảm thấy hơi khoa trương. Thậm chí còn cảm thấy là Vương Phi thua dưới tay Lâm Sở Sênh cũng chỉ là chuyện trùng hợp, nhưng bây giờ nhìn thái độ của Thẩm Mạc thế này, cô ta phải nhìn nhận chuyện này bằng đôi mắt khác rồi.

Thẩm Mạc hiểu rất rõ tâm tư của cấp dưới, cũng có thể nói là anh cố ý nói như vậy để cho mấy người bên dưới kia nhìn vào năng lực của Lâm Sở Sênh, để sau này mọi người càng tin phục cô hơn.

Hôm nay có rất nhiều chuyện, đến giờ tan làm rồi mà Lâm Sở Sênh vẫn đang ngồi làm việc, mặc dù về cơ bản thì mọi thứ đều đã nằm trong dự tính của cô, nhưng cụ thể mọi thứ sẽ diễn ra thế nào thì còn phải phân tích cẩn thận lại, hơn nữa loại chuyện này phải giải quyết càng nhanh càng tốt.

Hiếm khi thấy tất cả những người ở bậc quản lý lại đều tăng ca như hôm nay, chỉ có mỗi Thẩm Mạc lại trở người duy nhất đang rảnh rỗi.

Anh không chỉ ngồi đấy nghịch điện thoại mà còn gọi đồ ăn bên ngoài, vốn định vào văn phòng Lâm Sở Sênh ngồi một lúc nhưng lại sợ làm phiền đến cô.

Mọi người thường nói, sau lưng người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ vĩ đại. Bây giờ lại phải đổi thành sau lưng mỗi cô gái thành công luôn có một người đàn ông vĩ đại.

Cực kì vĩ đại như anh bây giờ!

Rõ ràng anh có đủ năng lực để xử lý tất cả những chuyện này, nhưng anh luôn phải ra vẻ là mình cực kì bận rộn, để Lâm Sở Sênh có cơ hội được nở mày nở mặt và rèn luyện.

Ăn xong, Lâm Sở Sênh vốn còn định ngồi nghỉ ngơi một lúc trong phòng làm việc, nào ngờ bác Cả Thẩm lại đến, với tư cách là con cháu, chắc chắn Lâm Sở Sênh cũng phải sang gặp ông ta.

Bác Cả Thẩm ngồi đợi trong phòng khách, lúc Lâm Sở Sênh đến thì Thẩm Mạc đã tới, “Không biết bác Cả đã ăn cơm chưa ạ, đây là đồ cháu mới gọi thêm, nếu bác chưa ăn thì chúng ta ngồi ăn cùng nhau nhé.” Lâm Sở Sênh rõ ràng đã ăn rồi nhưng vẫn cầm ba suất đồ ăn đến.

“Không cần, bác ăn rồi.” Bác Cả Thẩm chỉ vào chỗ ngồi cạnh Thẩm Mạc, “Cháu ngồi xuống đây trước đi, hôm nay bác đến thành phố để kiểm tra sức khỏe nên tiện đường ghé vào đây xem thử, nhân tiện cũng mới biết được một chuyện.”

Bác Cả Thẩm nhìn Lâm Sở Sênh và Thẩm Mạc, “Hai đứa đều được bác bảo vệ, ba cháu đang rất cáu, nói là để cho bác sang đây xử lý chuyện này, tất nhiên là bác cũng chẳng có chức vị gì trong công ty, nên chỉ dùng tư cách là một người bác đến tâm sự với hai đứa thôi.”

Trước/268Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh 60 Kiều Thê Có Không Gian ( Trọng Sinh Phúc Thê Có Không Gian )