Chương Trước/43Chương Sau

Hàn Thủy

Chương 42: Ngoại Truyện: Vườn Trường (3)

Khóc thì không sao khóc được.

Cho dù lúc này Ôn Hàn Thủy rất muốn rơi lệ, nhưng cô vẫn cố kìm lại. Cô ngồi bệt xuống lề đường vừa điều tiết tâm trạng vừa suy nghĩ xem sẽ đi làm thêm ở đâu.

Nhưng có ai đó không để cô yên.

Trời đã gần trưa, mặt trời hừng hực, không có gió nhẹ, nóng như thiêu như đốt. Ôn Hàn Thủy đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong bóng râm, không phơi nắng nhưng cũng đối mặt với không khí ngột ngạt nóng bức.

Không ai muốn bước ra ngoài trong thời tiết như vậy.

Ngoại trừ một tên khốn chột dạ.

Đôi mắt u ám của Ôn Hàn Thủy rơi vào đôi giày của người tới gần.

Có lẽ đó là một sự tình cờ nho nhỏ trong lần gặp đầu tiên, khi gần đây ở cùng nhau, Ôn Hàn Thủy không thể không chú ý đến đôi giày của cậu. Năm ngày trong tuần, không bao giờ nhìn thấy cậu đi đôi giày giống nhau, từ những khía cạnh khác, cũng có thể thấy rằng cậu là một người có gia cảnh cực tốt.

Cậu là chủ đề chính của cuộc trò chuyện giữa các bạn cùng lớp sau giờ học.

Ôn Hàn Thủy thường xuyên nghe mọi người nhắc đến cậu, đồ hiệu, những thứ cậu dùng, cho dù là tùy tiện đặt chiếc cốc trên bàn, giá cả đằng sau đắt đỏ cũng khiến người ta tặc lưỡi. Nhưng loại cao quý này là của người khác, Ôn Hàn Thủy chưa từng có nhiều cảm giác dư thừa, cho dù thấy người ta sinh ra ngậm thìa vàng có thể độc nhất vô nhị, thật ra cũng có thể hiểu được.

Cho đến hôm nay, cậu đã phá hỏng công việc bán thời gian của cô.

Ôn Hàn Thủy không muốn nói chuyện với cậu, đứng lên không muốn đối mặt, bước chân vội vàng muốn rời đi.

Từ Phỉ đang do dự, thấy thế trực tiếp gọi: "Ôn Hàn Thủy."

Lần đầu tiên gọi tên cô.

Ôn Hàn Thủy bước chân dừng một nhịp, Từ Phỉ trầm mặc một lát liền đi tới.

"Loại công việc này vừa khổ cực vừa mệt, không thích hợp với cậu." Từ Phỉ nhạt nhẽo an ủi.

"Vậy cũng không liên quan đến cậu."

Từ Phỉ: "Học hành nghiêm túc quan trọng hơn nhiều so với việc làm này."

Ôn Hàn Thủy: "..."

Cô không nhịn được mắng Từ Phỉ một trận.

Một tuần ngồi cùng bàn đã đưa họ đến gần nhau hơn, nhưng cuối cùng hiểu biết với đối phương là rất ít, không tính là quen biết. Trước kia Ôn Hàn Thủy có hơi sợ cậu, bây giờ bị kích động, cái gì cũng không để ý tới, lộ ra bộ mặt thật miệng lưỡi sắc sảo, mắng cho cái người kia một trận.

Mắng rất sung sướng, nhưng cảm xúc dâng cùng lúc, nhiều cảm xúc thật không có thời gian để nói ra.

Nếu cuộc sống có thể vượt qua được, ai sẽ sẵn sàng làm việc ở khắp mọi nơi chứ.

Người sinh ra đã ngậm thìa vàng thì làm sao mà hiểu được điều này.

Cuối cùng, nước mắt của Ôn Hàn Thủy lại rơi xuống.

Ở trước mặt người sáng láng càng ngày càng thê thảm, cô chỉ cảm thấy bất lực, tiếp theo nước mắt rơi xuống liền tỉnh táo lại.

Không muốn ở hoàn cảnh đáng xấu hổ như vậy nữa. Truyện Dị Năng

Ý nghĩ này cùng hiện lên, cô vội lau nước mắt, quay đầu bỏ chạy.

Trái tim Từ Phỉ như bị giọt nước mắt đó thiêu đốt.

Bên cạnh cậu hiếm khi có một cô gái tới gần, nhưng đến bây giờ cậu mới phát hiện hóa ra nước mắt của cô gái ấy có thể mang lại nhiều uy lực như vậy. Cậu bắt đầu mất tập trung, giống như biến thành một người khác, đứng tại chỗ thật lâu nhìn theo bóng lưng.

Một ngày cuối tuần tốt lành, nhưng không ai có khoảng thời gian vui vẻ.

Tiết tự học buổi tối vào chủ nhật, giáo viên lớp không đến, Ôn Hàn Thủy mang theo bài tập của mình cùng người khác đổi chỗ, toàn bộ quá trình không để ý đến Từ Phỉ ngồi một bên.

Các tiết học tiếp theo, không ai nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn với họ.

Ngày hôm sau vào lớp, Ôn Hàn Thủy vẫn trở về chỗ ngồi của mình. Vừa khai giảng không lâu, cô giáo vẫn chưa nhớ vị trí cả lớp thì dù có đổi vị trí cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng Ôn Hàn Thủy nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Bởi vì dáng vẻ hờn dỗi quá trẻ con.

Tối hôm qua khi cô trở lại chỗ ngồi của mình thì Từ Phỉ đã rời đi, cô nhìn bàn học trống không mà cảm thấy hơi buồn cười.

Có lẽ người ta thậm chí không thèm để tâm.

Tuần thứ hai học tập cường độ cao hơn một chút so với tuần trước, sau khi học tập có tiến bộ nhất định, giáo viên giao cho số lượng đề bài tăng lên tương ứng, bài tập hàng ngày cũng tăng lên. Khi lớp học kết thúc, Ôn Hàn Thủy hiếm khi không đi loanh quanh trong lớp mà mở sách bài tập ra bắt đầu làm bài. [vui lòng không re-up đi nơi khác]

Nhưng không tập trung nhiều.

Tai cô vô thức bắt được âm thanh của lớp học, có lúc cô nghe thấy tiếng bút rơi xuống sàn ở bàn bên cạnh. Không đợi Từ Phỉ nói, Ôn Hàn Thủy đã trực tiếp đứng lên, cầm lấy cốc nước trên bàn đi lấy nước.

Thích nhặt hay không nhặt, dù sao cô cũng không nhặt.

Cứ như vậy một tiết học khác trôi qua.

Lúc nghỉ giữa tiết Ôn Hàn Thủy còn đang làm bài tập về nhà, Từ Phỉ rất ít rời khỏi chỗ ngồi, không biết đi đâu. Lớp phó dẫn vài bạn học đi mang sữa về, lớp học xôn xao vì phấn khích khi một số người thốt lên rằng làm sao hôm nay họ lại đổi sang sữa chua, có người hét lên, tớ thích hương vị này nhất.

Ôn Hàn Thủy không hề hay biết cho đến khi có thêm hai hộp sữa chua đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Cô tò mò nhìn lên đối mắt với Từ Phỉ.

Chàng trai mặc đồng phục học sinh đang đứng thẳng cạnh chỗ ngồi của cô, giống như một cây bạch dương nhỏ. Ngày tháng chín vẫn còn hơi nóng, đồng phục học sinh của Từ Phỉ thoải mái, lộ ra áo phông đen bên trong, tay áo đồng phục cũng bị kéo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc. Cậu vẫn vẻ mặt lạnh lùng như cũ, miệng mím mím, nhưng chớp mắt nhanh hơn một chút, có vẻ hơi căng thẳng.

Ôn Hàn Thủy cảm thấy nhất định là ảo giác, Từ Phỉ sao lại căng thẳng chứ.

Cô không nhịn được mở miệng, học theo giọng điệu của cậu: "Làm gì."

Từ Phỉ nói: "Tôi không thích vị này, cho cậu."

Ôn Hàn Thủy đẩy ra, "Tôi không cần."

Từ Phỉ: "Cho cậu thì là của cậu."

Giọng điệu của cậu dịu đi một chút, nhưng Ôn Hàn Thủy vẫn không cảm kích.

Cuộc sống thật sự rất tuyệt vời, không bao lâu trước còn là Ôn Hàn Thủy dỗ Từ Phỉ, bây giờ đảo ngược tình thế, trở thành Từ Phỉ đi dỗ người ta.

Từ Phỉ không có kinh nghiệm dỗ người, cậu còn muốn thể diện, sau khi bị cự tuyệt sắc mặt không tốt. Nhưng cuối cùng là lỗi của cậu, dù sao cậu cũng chỉ có thể chịu đựng, dù sao khi không dỗ dành được người ta cậu cũng không thoải mái.

Cậu lùi hai bước về chỗ của mình và nhấc một ngăn kéo lên để lộ một nửa ngăn kéo đựng sữa.

Đây là phần tích trữ của cậu từ tuần đầu tiên.

Từ Phỉ hào phóng mở ra nói với Ôn Hàn Thủy, "Vậy cậu thích cái nào? Chọn đi."

Ôn Hàn Thủy cũng lười quan tâm, nhưng Từ Phỉ lại quấy rầy cô làm bài tập, cho nên cuối cùng cô đành phải trả lời, "Tôi không muốn sữa của cậu."

Từ Phỉ nói: "Thế cậu muốn cái gì?"

Rút kinh nghiệm từ tuần đầu, cố chấp cảm thấy rằng Ôn Hàn Thủy đòi sữa trước khi cô nói rằng cô thực sự không còn tức giận nữa.

"Xin lỗi." Ôn Hàn Thủy nói: "Khi làm sai thì cậu nên xin lỗi."

"Ban đầu thuê lao động vị thành niên..." Lời còn chưa hết, Từ Phỉ học cách đọc sắc mặt liền im lặng.

Tuy lời nói mới nghe được một nửa, nhưng Ôn Hàn Thủy đã dự liệu được cậu muốn nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng lại bốc lên lửa giận, khiến cô càng thêm tức giận. Cô đứng dậy định bỏ đi thì bị Từ Phỉ túm lại.

Sắc mặt Từ Phỉ thay đổi vài lần, do dự một chút mới nói: "Thật xin lỗi."

Giọng điệu Ôn Hàn Thủy quái gở: "Tôi không muốn nhận lời xin lỗi không tình nguyện."

Từ Phỉ: "..."

Cậu suýt chút nữa bật cười, người này thế nào lại được voi đòi tiên rồi, hết lần này đến lần khác chạm vào giới hạn, không khỏi làm cho người ta oán giận. Từ nhỏ đến lớn đều là người khác thỏa hiệp với cậu, lần đầu tiên Từ Phỉ gặp phải tình huống như vậy.

Đang do dự, cậu nhớ tới bộ dáng mắt đỏ đáng thương của Ôn Hàn Thủy, trong lòng thỏa hiệp nên thuận miệng nói: "Xin lỗi, là lỗi của tôi."

Ôn Hàn Thủy lầm bầm một tiếng mới nói, "Được rồi, vậy chúng ta hòa nhau."

Từ Phỉ đẩy lại sữa chua, ngắn gọn nói: "Bồi thường."

Lần này Ôn Hàn Thủy cũng không từ chối, cô từ lâu đã muốn thử, nhưng chỉ là hờn dỗi mà kìm nén. Lúc này mới mở nắp ra nhấp một ngụm, cảm giác chua ngọt, lành lạnh quyện vào nhau khiến cô không khỏi lộ ra ý cười.

Cuối cùng cũng hòa giải.

Từ Phỉ yên tâm, nhưng trong lòng vẫn trống rỗng, nhìn thấy Ôn Hàn Thủy lại không để ý đến mình, cậu không khỏi bổ sung: "Xin lỗi, tôi sẽ mời cậu hai tuần uống sữa."

"..." Ôn Hàn Thủy từ chối, "Không cần."

"Cứ như vậy đi." Từ Phỉ nhận được câu trả lời, hài lòng và chậm rãi mở sách của mình, "Được rồi, tôi muốn làm đề, đừng làm ồn."

Ôn Hàn Thủy: "..."

Nếu không phải vừa làm hòa, cô lại muốn mắng cậu vài câu.

Từ ngày này trở đi, hai người dần dần quen thân.

Tương tác hàng ngày không còn đơn phương nữa, Từ Phỉ cũng không thoát khỏi sức hấp dẫn của Ôn Hàn Thủy, thỉnh thoảng ở trong buổi học cùng cô trò chuyện. Trò chuyện nhiều hơn, Ôn Hàn Thủy phát hiện Từ Phỉ trong tưởng tưởng tượng, không, là trong tin đồn không giống nhau.

Thế là gan Ôn Hàn Thủy lớn hơn một chút.

"Cậu... đã đánh nhau à?"

Vào ngày nghỉ giữa tiết nào đó, Ôn Hàn Thủy không kìm lòng được mà hỏi một cách thận trọng.

Từ Phỉ đang nghiên cứu một đề bài, thản nhiên đáp lại, vài giây sau quay lại phát hiện ánh mắt bên cạnh sáng ngời. Cậu có chút không nói nên lời: "Cậu tin thật à?"

Ôn Hàn Thủy: "Cậu nói tôi sẽ tin."

Từ Phỉ ồ một tiếng, "Tôi không có."

"Đừng giả bộ, vừa rồi cậu đồng ý mà."

"..."

Ôn Hàn Thủy vẫn đang đắm chìm màn kịch phía trước: "Tại sao lại đánh nhau? Vì người khác bắt nạt cậu à?"

Từ Phỉ hừ lạnh một tiếng, "Ai dám?"

"Vậy thì tại sao?"

"Tôi không đánh nhau."

"Chia sẻ đi, đừng keo kiệt như vậy."

"Một kẻ nhỏ nhen và bạo lực như tôi..."

Ôn Hàn Thủy che lỗ tai ngắt lời: "Ơ kìa, đừng nhắc tới quá khứ."

Cuối cùng cô cũng không hỏi nữa.

Kỳ thi đầu tiên hàng tháng sau đó công bố kết quả, kết quả của hạng nhất của Từ Phỉ đã biến cậu trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong khuôn viên trường, có nhiều phiên bản khác nhau của tin đồn về cậu, Ôn Hàn Thủy sau khi nghe xong sẽ nhịn không được mà chia sẻ với cậu sau đó cậu thường có biểu hiện không nói nên lời. [đăng tại https://www.wattpad.com/user/aristocraticboy]

"Ít nghe những chuyện này thôi." Từ Phỉ nói, "Sẽ thành ngốc đấy."

"Hừ, không nghe chuyện bên ngoài mới là ngu ngốc."

Bất giác trở thành cảnh tranh cãi lẫn nhau.

Đều nói là tin đồn không thể tin tưởng, Ôn Hàn Thủy từ từ cũng hiểu, Từ Phỉ trong truyền thuyết nhẹ nhàng tao nhã, trên thực tế là một người rất độc miệng, ngày nào cũng thích đấu khẩu với Ôn Hàn Thủy. Ôn Hàn Thủy bị cậu áp chế mấy ngày, sau đó từ từ nắm bắt được tính khí của cậu, bắt đầu quen thuộc hơn, nói đến á khẩu không trả lời được.

Điều này làm cho Ôn Hàn Thủy vô cùng có cảm giác thành tựu.

Thời gian thăm dò lẫn nhau trôi qua, trong nháy mắt đã đến kỳ nghỉ tháng mười, Từ Phỉ hỏi Ôn Hàn Thủy kỳ nghỉ sắp xếp thế nào, cô nói thẳng: "Chưa có sắp xếp."

Từ Phỉ: "Để trống một ngày cho tôi."

Ôn Hàn Thủy vẻ mặt khó hiểu: "Làm gì?"

"Dẫn cậu đi xem thế giới." Cậu nói đùa.

Truyện convert hay : Hỗn Độn Kiếm Thần
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi